Trường Sinh Luyện Khí Sư: Khôi Lỗi Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 43: Khai Trương Bằng Máu

Đăng: 01/07/2026 16:21 2,443 từ 1 lượt đọc

Tin tức "Mạc Ký" mở cửa trở lại nhanh chóng lan truyền khắp Trung khu Tự Do Thành. Nhưng thứ thu hút đám tán tu không phải là phôi kim loại như trước, mà là một tấm biển thông báo giật gân treo trước cửa:


"Xuyên Vân Ám Thương (Viễn cổ di vật). Không cần linh lực. Sát thương cực hạn. Chỉ bán mười món."


Chiều tà, trước cửa tiệm Mạc Ký đã bu quanh hàng chục gã tu sĩ. Đa phần là những kẻ kiếm sống bằng nghề thợ săn yêu thú hoặc lính đánh thuê những kẻ luôn khát khao sức mạnh để bù đắp cho cái đan điền rách nát của mình.


"Mạc chưởng quỹ, cô định lừa gạt ai đây? Cái ống sắt xù xì đen ngòm này là pháp khí viễn cổ sao?" Một gã sẹo rỗ, mang tu vi Luyện Khí Tầng 4, chỉ tay vào khẩu súng lục nằm trên khay nhung đỏ, cười khẩy. "Không có một trận pháp nào. Không có chỗ nhét linh thạch. Thậm chí dùng thần thức dò vào cũng chỉ thấy là một cục sắt đặc. Giá năm trăm linh thạch Trung phẩm? Cô điên rồi à?"


Đám đông xôn xao tán đồng. Năm trăm linh thạch Trung phẩm có thể mua được một phi kiếm Hạ phẩm loại tốt, ai lại đi mua một cục sắt vụn?


Mạc Nương vẫn bình thản. Nàng ra hiệu cho hai tên bảo vệ mang ra một cái lồng sắt đặc, bên trong nhốt một con Hắc Bì Trư loại yêu thú cấp thấp nhưng có lớp da cứng như đá tảng, đao kiếm chém không đứt.


"Tai nghe không bằng mắt thấy," Mạc Nương nói, cầm một khẩu Xuyên Vân Ám Thương lên, ấn chốt nhét một viên đạn Tinh Thiết bọc hỏa độc vào nòng. Cú nạp đạn phát ra tiếng kim loại lách cách lạnh lẽo. "Vị huynh đài đây có muốn thử một phát không? Hoàn toàn miễn phí. Ngươi thậm chí không cần truyền một tia linh lực nào."


Gã sẹo rỗ nhíu mày, bán tín bán nghi bước tới nhận lấy khẩu súng. Hắn nâng nó lên, chĩa thẳng vào con yêu thú đang kêu ủn ỉn trong lồng.


"Bóp cái cò sắt nhỏ phía dưới," Mạc Nương hướng dẫn.


Gã sẹo rỗ hừ mũi, ngón tay bóp mạnh.


ĐÙNG!


Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên như sấm nổ giữa phố. Khẩu súng giật nảy lên, hất văng tay gã sẹo rỗ ra sau khiến hắn suýt ngã ngửa. Một đám khói thuốc súng khét lẹt tỏa ra.


Khi đám khói tan đi, đám đông tu sĩ đứng lặng ngắt như tờ.


Con Hắc Bì Trư trong lồng không còn kêu nữa. Một nửa cái đầu của nó, cùng với lớp da cứng như đá, đã bị thổi bay hoàn toàn, máu thịt vương vãi khắp lồng sắt. Khủng khiếp hơn, viên đạn sau khi xuyên qua hộp sọ con lợn, vẫn còn đủ sức công phá làm thủng một lỗ lớn trên các thanh sắt đặc của chiếc lồng.


Câm nín. Mọi đôi mắt đều trợn tròn, trừng trừng nhìn vào khẩu súng đen ngòm đang tỏa khói hôi hổi trong tay gã sẹo rỗ.


Một vũ khí có thể hạ gục yêu thú da cứng chỉ bằng một tiếng nổ, mà người dùng không hề tiêu tốn một giọt linh lực nào?


Đây không phải là Ám Khí. Đây là bùa đòi mạng!


Một tán tu Luyện Khí Tầng 2 nếu cầm thứ này, hoàn toàn có thể bắn thủng đầu một gã Tầng 7 nếu canh lúc đối phương sơ hở hoặc đang cạn kiệt linh lực. Ở cái chốn Tự Do Thành này, nơi các cuộc thanh toán đẫm máu xảy ra hàng ngày ở cự ly gần, một khẩu súng lục chính là thần khí lật bàn!


"Ta mua! Ta mua khẩu này! Đây là năm trăm linh thạch!" Gã sẹo rỗ bừng tỉnh, lập tức ôm rịt lấy khẩu súng, ném cả túi tiền lên quầy.


"Ta một khẩu!"

"Chừa cho ta một khẩu, ta trả sáu trăm linh thạch!"

"Cút ra, lão tử đến trước!"


Cảnh tượng hỗn loạn bùng phát. Mười khẩu Xuyên Vân Ám Thương bị tranh giành cấu xé, bán sạch sẽ trong vòng chưa đầy nửa nén nhang. Những kẻ chậm chân gào thét đòi Mạc Nương phải lôi thêm hàng ra, thậm chí vài kẻ còn rút kiếm đe dọa.


Đúng lúc đó, từ trong sân sau của cửa tiệm, một luồng sát khí âm hàn, đặc quánh như bóng tối tỏa ra, ép thẳng lên những kẻ đang náo loạn khiến chúng lạnh toát sống lưng, ngoan ngoãn xếp hàng lại. Mạc Nương phải khản giọng giải thích đây là đồ cổ số lượng có hạn, hẹn ba ngày sau sẽ có đợt hàng thứ hai (thực chất là Giang Trần muốn tạo cung cầu giả tạo để duy trì giá cao).


Năm ngàn linh thạch Trung phẩm. Một con số khổng lồ kiếm được chỉ trong một buổi chiều. Mạc Ký đã chính thức trở thành cửa hàng "hot" nhất Tự Do Thành.


Bên trong lồng ngực Khôi Lỗi, Giang Trần cẩn thận kiểm tra lại thu hoạch mang hơi thở linh khí nồng đậm. Hắn lẩm nhẩm: "Cộng thêm 5000 Trung phẩm hôm nay, tổng tài sản của ta hiện có là 114 linh thạch Hạ phẩm và 5270 linh thạch Trung phẩm! Đã đủ vốn để mở rộng xưởng đúc và nâng cấp Khôi Lỗi. Thấm thoắt những năm tháng qua 2 tháng rồi, vẫn còn cả một đời bất tử phía trước để từ từ bóc lột cái Tự Do Thành này."


Nhưng ở tu tiên giới, món hời càng lớn, mùi máu tanh kéo tới càng nhanh.


Sáng hôm sau, chưa kịp mở cửa bán đợt hàng thứ hai, cửa tiệm Mạc Ký đã bị một toán người đạp tung.


Có bảy tên tu sĩ vạm vỡ, cởi trần, trên ngực xăm hình một con gấu đen đang gầm thét. Bọn chúng đều mang tu vi từ Tầng 6 trở lên, trên người đầy rẫy sẹo chiến đấu.


"Cự Hùng Bang?" Mạc Nương đang lau dọn quầy hàng, khẽ cau mày lùi lại.


Cự Hùng Bang không phải là băng nhóm thu tô rác rưởi như Cẩu Nha Bang ở Hạ khu. Bọn chúng là một trong ba bang phái lớn nhất Trung khu, nắm giữ và bảo kê cho gần như toàn bộ các lò rèn vũ khí lớn ở đây. Thủ lĩnh của chúng là Hùng Môn một tên quái vật Luyện Khí Tầng 9 đỉnh phong chuyên tu hoành thể (cơ thể cứng như sắt).


Một tên để râu quai nón, Luyện Khí Tầng 7, hùng hổ bước vào, đập thanh trùy sắt ngàn cân lên quầy Mạc Ký làm vỡ vụn tấm gỗ lim.


"Mạc chưởng quỹ! Nghe nói tiệm của cô bán một thứ 'Ám Khí viễn cổ' rất thú vị. Chỉ trong một đêm, vũ khí đó đã làm các lò rèn do Cự Hùng Bang chúng ta bảo kê ế ẩm không bán được một thanh đao nào!"


Hắn chồm người tới, phả hơi thở nồng nặc mùi rượu vào mặt Mạc Nương. "Đại ca Hùng Môn của chúng ta nói, cô buôn bán độc quyền như thế là không nể mặt Cự Hùng Bang. Giao phương pháp chế tạo cái đồ vật viễn cổ đó ra đây, đồng thời nộp bảy thành lợi nhuận mỗi tháng làm phí an ninh. Nếu không, bắt đầu từ hôm nay, Mạc Ký không cần mở cửa nữa!"


Mạc Nương cắn chặt môi, lùi thêm nửa bước. Sắc mặt nàng trắng bệch, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc về phía tấm rèm vải sậm màu che lối vào hậu viện.


Giang Trần đang ngồi xếp bằng trong Không Gian Cơ Giới an toàn tuyệt đối, lạnh lùng quan sát mọi chuyện qua Mắt Thẩm Định. Từ trong thức hải, một sợi dây leo tinh thần mỏng như tơ nhện đang rung lên bần bật, kết nối trực tiếp với Hạch Tâm Viễn Cổ nằm gọn trong lồng ngực cỗ Khôi Lỗi áo xám đang đứng sau bức rèm.


“Bảy tên Luyện Khí trung kỳ. Kích hoạt hình thái chiến đấu toàn phần sẽ đốt cháy mất một viên linh thạch Trung phẩm cho mỗi nhịp thở. Lớp giáp ngực bằng sắt đen nếu bị trùy đập lõm, phí tổn sửa chữa ít nhất là năm mươi linh thạch. Quá đắt đỏ.”


Giang Trần thầm tính toán trong đầu, cõi lòng dâng lên một cỗ xót xa cay đắng. Mỗi một giọt năng lượng tản ra đều là tiền mồ hôi nước mắt. Hắn tuyệt đối không cho phép cỗ máy của mình chịu bất kỳ tổn hại thừa thãi nào.


"Sao hả? Câm rồi sao?" Tên râu quai nón Luyện Khí Tầng 6 nhếch mép cười gằn, giơ tay định túm lấy cổ áo Mạc Nương.


Ngay khoảnh khắc những ngón tay thô ráp của gã sắp chạm vào y phục Mạc Nương, một bàn tay bọc trong lớp găng da nhăn nhúm từ cõi tối tĩnh lặng thò ra, tóm gọn lấy cổ tay gã.


Lạnh lẽo. Cứng nhắc.


Tên râu quai nón sững người. Gã ngẩng phắt lên, chạm trán với khuôn mặt che kín sau lớp mặt nạ kim loại của Khôi Lỗi áo xám. Đôi mắt sau khe hở tối đen không tỏa ra sát khí, chỉ có âm thanh rít lên nhè nhẹ của hơi nước áp suất cao đang nén chặt bên dưới lớp áo choàng.


"Kẻ nào... Rắc!"


Không một lời dọa dẫm. Không một tiếng gầm thét thị uy. Khôi Lỗi áo xám bóp nát cổ tay gã râu quai nón bằng một lực nghiến bạo tàn. Tiếng xương vỡ vụn vang lên giòn giã, hòa lẫn với âm thanh bánh răng bằng Tinh Thiết bên trong cánh tay Khôi Lỗi đang điên cuồng ăn khớp vào nhau.


"A a a!" Tên râu quai nón thét lên thảm thiết. Lực lượng tu sĩ hoành thể Tầng 7 của gã dưới cái kẹp cơ khí này mỏng manh chẳng khác gì cành củi khô.


Giang Trần nhíu mày, linh hồn khẽ nhói lên khi phải dồn ép thần thức để điều khiển những chi tiết vi mô trong cánh tay Khôi Lỗi. Hắn không cho kẻ địch có cơ hội phản kháng. Từ trong ống tay áo Khôi Lỗi, một đoạn lưỡi cưa tẩm Hỏa Độc đỏ quạch bất thần bật ra. Không gian xung quanh lập tức bị nung nóng bởi nhiệt lượng hừng hực, mùi rỉ sét quyện với mùi thịt khét lẹt bốc lên ngay tắp lự.


Phập!


Lưỡi cưa sắc lẹm găm ngập vào yết hầu tên râu quai nón, cắt đứt dây thanh quản và động mạch chủ chỉ trong một phần mười cái chớp mắt. Máu tươi đen ngòm phun ra như suối, bắn tung tóe lên mặt nạ kim loại của Khôi Lỗi, nhỏ từng giọt đặc quánh xuống sàn nhà.


Sáu tên bang chúng còn lại ngớ người mất nửa nhịp. Kẻ đi đầu tu vi Tầng 7 của bọn chúng vừa bị giết chết nhanh gọn như mổ lợn!


"Đại ca! Giết... giết con rối đó!" Một tên hoảng loạn rút đại đao, hét khản cổ. Sáu luồng linh lực cuồn cuộn bùng nổ, những luồng dị tượng rực rỡ của thuật pháp và đao khí chém thẳng về phía Khôi Lỗi.


Giang Trần cau mày. Tránh né toàn bộ sẽ mất quá nhiều thời gian, mà dùng đạn Tinh Thiết thì lại xót tiền. “Chế độ phòng ngự tụ điểm. Kích hoạt gai phản thương.”


Hơi nước sôi sục xì ra từ các khe khớp của Khôi Lỗi. Lớp màng kim loại lỏng ngụy trang bên ngoài lập tức hóa cứng lại thành một lớp giáp xám xịt kiên cố để bảo vệ hình tượng "Lệnh Hồ sứ giả" trong mắt Mạc Nương. Những thanh đao chém phập vào thân Khôi Lỗi, chỉ để lại những vệt trắng xước nhẹ trên lớp hợp kim lỏng, đồng thời tạo ra một trận mưa tia lửa chói lòa.


Nhưng Khôi Lỗi không hề lùi lại một phân. Ngược lại, từ lồng ngực và hai cánh tay nó, những mũi gai Tinh Thiết rỗng ruột từ bên dưới lớp kim loại lỏng bất ngờ đâm tủa ra ngoài như lông nhím. Mỗi mũi gai găm phập vào bụng và đùi của hai kẻ đứng gần nhất, lập tức bơm một lượng Hỏa Độc đậm đặc vào mạch máu chúng.


"Nóng! Lửa... lửa cháy trong tạng phủ rồi!" Hai kẻ xấu số ngã lăn ra đất, ôm lấy cơ thể đang sùi bọt mép và bốc khói đen nôn mửa. Nội tạng chúng đang bị nung chảy từ bên trong. Nọc độc thiêu đốt đến mức da thịt chúng rạn nứt, tứa ra thứ dịch vàng khét lẹt.


Bốn tên còn lại kinh hãi tột độ khi thấy đại ca và hai huynh đệ chết thảm trong chớp mắt. Chúng đồng loạt quăng đao, hét lên hoảng loạn rồi cắm đầu định lao ra khỏi cửa tiệm, chạy trối chết ra đường Tước Lộ.


Trong góc tối của Không Gian Cơ Giới, Giang Trần mỉm cười lạnh lẽo. Cẩu Đạo nguyên tắc số một: Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Tuyệt đối không để chúng thoát ra ngoài đường làm lộ tẩy.


"Kích hoạt phi tiêu bám đuổi."


Bốn lỗ nhỏ trên vai Khôi Lỗi mở ra. Phập! Phập! Phập! Phập! Bốn cây phi tiêu cơ khí sắc lẹm mang theo lực đẩy của hơi nước áp suất cao bắn ra, găm phập thẳng vào gáy của bốn tên giang hồ khi chân chúng còn chưa kịp bước qua bậc cửa. Cả bốn cái xác đổ gục xuống sàn đánh "rầm" một tiếng, im bặt.


Giang Trần lẳng lặng liếc nhìn một vết xước trên vai Khôi Lỗi, khóe môi giật giật xót xa. “Mất toi ba lạng Huyền Thiết tinh khiết để gia cố lại giáp và vài canh giờ rèn đúc. Lũ chó chết này, hy vọng bảy cái túi trữ vật của các ngươi đủ để đền bù.”


Mạc Nương đứng chết trân tại chỗ, hai hàm răng đánh bò cạp. Sự chính xác đến tàn nhẫn, không lãng phí một chút sức lực dư thừa nào, lại tàn sát 7 gã tu sĩ Tầng 6-7 trong chớp mắt mà không hề bước ra khỏi nhà của "Lệnh Hồ sứ giả" làm nàng rét run.


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt hahehahihihehe