Trường Sinh Luyện Khí Sư: Khôi Lỗi Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 37: Lửa Khách Điếm

Đăng: 01/07/2026 16:21 1,372 từ 4 lượt đọc

Hội đấu giá ngầm của Thượng khu Tự Do Thành không có sân khấu xa hoa rực rỡ, chỉ có một phiến đá nhô ra giữa không trung, chiếu rọi bởi một viên dạ minh châu khổng lồ duy nhất. Người điều hành là một lão già gầy gò đeo mặt nạ quỷ, giọng khàn khàn như tiếng quạ.


Các vật phẩm lần lượt được đưa lên sàn: Đan dược kích thích tiềm năng, phi kiếm nhuốm máu chưa tẩy xóa hết cấm chế, pháp quyết dở dang, thậm chí là vài đỉnh lô (nữ tu) bị bắt cóc từ mặt đất.


Mạc Nương ngồi im lìm trong bóng tối, không hề mảy may quan tâm đến những món hàng đó. Nàng liên tục truyền linh lực vào thanh đoản kiếm giấu trong ống tay áo, giữ cho tinh thần luôn ở trạng thái căng như dây đàn.


Sau hai canh giờ nhạt nhẽo, lão mặt nạ quỷ vỗ tay.


Một khay ngọc được bưng ra. Trên khay đặt một viên đá xù xì, to bằng nắm tay, màu xám tro, nhưng lại tỏa ra những vòng gợn sóng không gian nhạt nhòa làm méo mó ánh sáng xung quanh.


"Không Gian Thạch nguyên bản. Chưa qua tinh luyện, chưa có cấm chế. Một vật liệu tuyệt hảo cho các Luyện Khí Sư muốn tự tay chế tạo túi càn khôn. Giá khởi điểm: Năm trăm linh thạch Trung phẩm. Mỗi lần nâng giá không dưới hai mươi viên." Lão già khàn giọng giới thiệu ngắn gọn.


Không khí trong hội trường bỗng chốc nóng lên. Không Gian Thạch là vật hiếm, nhưng để chế tạo nó thành nhẫn trữ vật thì cần Luyện Khí Sư cao cấp, thứ mà Tự Do Thành rất thiếu. Vì vậy, sự quan tâm chỉ tập trung ở vài thương gia có đường dây tuồn hàng lên mặt đất.


"Năm trăm hai mươi viên!" Một tên thương nhân giấu mặt lên tiếng.


"Năm trăm rưỡi."


Mạc Nương hít một hơi thật sâu. Nàng lấy chiếc bảng gỗ bên cạnh giơ lên.


"Sáu trăm viên." Giọng nói lạnh lùng, dứt khoát của nàng vang lên trong bóng tối.


Cả hội trường im lặng một nhịp. Việc một nữ nhân che mặt ở khu ghế thường thẳng tay tăng giá thêm năm mươi viên linh thạch khiến vài kẻ muốn nhúng tay phải e dè.


Sự e dè đó dĩ nhiên không thuộc về những nhã gian che rèm trân châu trên lầu cao - nơi dành cho những thế lực cầm trịch Tự Do Thành.


Xuyên qua bức mành che mờ ảo, Tiền chưởng quỹ nhếch mép mỉm cười, những ngón tay mập mạp nạm đầy nhẫn ngọc gõ lộc cộc lên lan can gỗ lim. Ánh mắt ti hí của hắn như loài rắn độc từ trên cao khóa chặt lấy hình bóng cô độc của Mạc Nương phía dưới. Hắn vẫy tên đàn em mặt chuột tai dơi lại gần.


"Nó đó. Con ả họ Mạc. Ta đoán không sai, nó phất lên nhờ bán phôi kim loại, giờ lại rủng rỉnh tiền đi mua vật liệu quý." Tiền béo cười khẩy. "Không Gian Thạch à? Ta không cần. Vạn Kim Lâu ta đầy túi trữ vật làm sẵn. Nhưng nếu con ả muốn, ta sẽ khiến nó phải hộc máu."


Hắn nhấc cái chuông đồng nhỏ trên bàn, lắc nhẹ.


"Bảy trăm viên." Tên đàn em hô to thay chủ.


Mạc Nương cắn chặt môi, nhìn lên nhã gian trên lầu cao. Nàng nhận ra giọng điệu xấc xược đó ngay lập tức. Bọn người của Vạn Kim Lâu. Bọn chúng đã theo dõi nàng đến tận đây.


Tiền bối giao phó, dù chết cũng không được tay trắng trở về. Mạc Nương tự nhủ. Nàng không biết Giang Trần cần Không Gian Thạch để làm gì, nàng chỉ biết nếu làm hỏng việc, kết cục của nàng sẽ tồi tệ hơn cái chết của tên sát thủ Bóng Ma rất nhiều.


"Tám trăm viên!" Mạc Nương nghiến răng hô. Số tiền này đã vượt quá lợi nhuận của Mạc Ký mấy tháng qua. Nàng đang dùng tiền túi để bù vào.


"Tám trăm rưỡi." Trên lầu, giọng tên đàn em lại nhởn nhơ vang lên.


"Chín trăm!" Mạc Nương đứng phắt dậy, mồ hôi ướt đẫm trán.


Tiền chưởng quỹ trên lầu phá lên cười ha hả. Hắn lắc chuông lần nữa. "Chín trăm chín mươi viên."


Cả hội trường bắt đầu xì xào. Không Gian Thạch thô không đáng giá đến mức đó. Một ngàn linh thạch Trung phẩm thừa sức mua được một cái túi trữ vật loại xịn làm sẵn rồi. Cuộc đấu giá này rõ ràng là một màn chèn ép cá nhân.


Mạc Nương buông thõng tay. Chín trăm chín mươi viên. Trong túi nàng hiện tại, tính cả vốn liếng của Mạc Ký, chỉ có vừa đúng một ngàn viên linh thạch Trung phẩm. Đó là điểm giới hạn cuối cùng. Nếu Vạn Kim Lâu tiếp tục nâng giá, nàng sẽ trắng tay.


Nhưng nếu nàng bỏ cuộc...


Móng tay Mạc Nương cắm ngập vào lòng bàn tay đến bật máu. Khắp cơ thể nàng run lên, cái lạnh buốt của sự tuyệt vọng chạy dọc sống lưng khi ảo ảnh về bàn tay đá tảng của vị 'tiền bối' kia đang siết chặt lấy cổ họng mình. Nàng cắn rách môi, vị tanh nồng lan tràn trong khoang miệng, nuốt chửng mọi sự do dự.


"Một ngàn viên."


Mạc Nương khàn giọng rít lên, đôi mắt đỏ ngầu vằn lên tia máu. Nàng dứt khoát rút mạnh chiếc túi gấm nặng trịch, đập chát xuống mặt bàn. Cú đập như một canh bạc điên cuồng nhất của một kẻ đang đem chính sinh mạng của mình ra để đặt cược.


Tiền chưởng quỹ nhoài người ra khỏi lan can, nhìn Mạc Nương bằng ánh mắt bỡn cợt.


Hắn giơ tay lên, làm hiệu dừng lại. Hắn không định mua. Ép Mạc Nương cạn sạch vốn liếng là đủ rồi. Mua một cục đá vô dụng về chỉ tổ tốn tiền.


"Chúc mừng Mạc chưởng quỹ. Không ngờ cô nương lại thích sưu tầm đá cuội đến vậy. Hy vọng trên đường về, hòn đá đó không đè gãy lưng cô nương." Hắn cười đểu cáng.


Tiếng búa của lão mặt nạ quỷ gõ xuống. Giao dịch thành công.


Mạc Nương ôm lấy chiếc khay ngọc chứa Không Gian Thạch, cất nhanh vào túi. Nàng quay gót bước nhanh ra khỏi hội trường, bước chân dồn dập, trái hơi thở dồn dập. Lời đe dọa của Tiền béo không phải là nói suông. Nàng biết, khoảnh khắc nàng bước ra khỏi cửa Thượng khu, một cuộc săn đuổi máu me sẽ lập tức bắt đầu.


Trên lầu cao, Tiền chưởng quỹ quay sang tên đàn em.


"Bóng Ma đã chết, ta không biết kẻ nào đứng sau lưng con ả. Nhưng lần này, ta không chơi theo luật giang hồ nữa." Tiền béo ném một túi linh thạch cho tên đàn em. "Đi tìm Hắc Lang Dụng Binh Đoàn. Thuê năm tên Luyện Khí Tầng 6, ra tay chặn giết con ả trên đường về. Nhớ kỹ, không được lấy danh nghĩa Vạn Kim Lâu. Hòn Không Gian Thạch đó vốn là hàng nóng do Vạn Kim Lâu ta tuồn lên sàn đấu giá để gắp lửa bỏ tay người, tránh sự truy vết của đám tà tu. Giờ con ả ngu xuẩn kia đã mua nó làm bia đỡ đạn cho chúng ta, mày lập tức cử người đi giết nó, mang hòn đá về đây cho ta. Như vậy đám tà tu sẽ chỉ nghĩ rằng con ả bị cướp đường giết chết, vĩnh viễn mất dấu Vạn Kim Lâu! Tiền lại hoàn tiền, hàng lại về tay ta!"


"Tuyệt diệu, thưa chưởng quỹ! Tiền lại hoàn tiền, hàng lại nhập kho." Tên mặt chuột nịnh nọt.


"Con ả ranh con. Dám dùng tiền bẩn để đấu với Vạn Kim Lâu. Đêm nay, mày sẽ thành thức ăn cho Yêu thú dưới cống."


Tiền chưởng quỹ húp cạn chén trà, ngửa mặt cười đầy thỏa mãn.


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt hahehahihihehe