Trường Sinh Luyện Khí Sư: Khôi Lỗi Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 36: Kẻ Nấu Chảy Phế Liệu

Đăng: 01/07/2026 16:21 1,263 từ 6 lượt đọc

Ở khu Hạ lưu của Tự Do Thành, cuộc sống trôi qua theo một nhịp điệu thối nát và lặp đi lặp lại. Những tên bợm nhậu đánh nhau vỡ đầu để giành một bình rượu, những ả kỹ nữ mạt hạng chèo kéo khách trước các lán trại ọp ẹp, và đội thu thi thể thì làm việc không ngừng nghỉ mỗi sáng sớm.


Ở hẻm 12, thợ rèn "Trần Ký" vẫn là cái tên mờ nhạt nhất.


Giang Trần không kết thân với ai, không tham gia vào các cuộc nhậu nhẹt cờ bạc của đám hàng xóm. Mỗi ngày, hắn thức dậy, mở cửa tiệm, gõ lạch cạch vài cái nông cụ rỉ sét, ho khan một tràng dài rồi đóng cửa đi ngủ từ chập tối.


"Một tên ma ốm, chỉ chờ ngày bị quăng ra bãi rác," đó là ấn tượng chung của cả khu phố về hắn.


Họ không hề biết rằng, dưới lớp đất lầy lội mà họ đang giẫm lên, một kỳ tích luyện kim đang diễn ra mỗi đêm.


Dưới độ sâu hai mươi thước so với lòng đất.


Không gian làm việc của Nham Thạch Khôi Lỗi đã được mở rộng thành một gian hầm rộng cỡ ba gian nhà lớn. Lượng đất đá khổng lồ đào ra đều được Lò Nung Sinh Học nung chảy, ép chân không thành những khối xỉ than mật độ siêu cao để ốp dính vào vách hầm, vừa gia cố độ cứng vừa tiêu hủy hoàn toàn bằng chứng đào bới. Lớp vỏ này kiên cố đến mức thần thức của cả tu sĩ Luyện Khí Tầng 9 đỉnh phong quét qua cũng chỉ thấy đây là một khối đá đặc.


Ở giữa hầm, Nham Thạch Khôi Lỗi đang há cái "miệng" Lò Nung Sinh Học đỏ rực ở bụng, nuốt trọn một chiếc vỏ xe goòng bằng sắt đã nát bươm.


Tầm nhìn của Giang Trần nhấp nháy. Một dòng chữ bán trong suốt hiện lên trên võng mạc của hắn:


[Mắt Thẩm Định: Phát hiện sắt tạp. Khối lượng: 200 cân. Độ tinh khiết: 12%. Có thể nung chảy làm phôi.]


Giang Trần khép hờ mắt. Kết hợp với cảnh báo của Hệ thống, hắn nhạy bén cảm nhận được độ giòn xốp và mùi gỉ sét rệu rã của đống sắt nát nằm trong buồng đốt. Ý niệm vừa động, hắn ra lệnh xác nhận. Lò Nung Sinh Học lập tức gầm lên một tiếng trầm đục. Ngọn lửa nhiệt độ cao điên cuồng liếm láp, bóc tách từng mảng tạp chất. Khói đen kịt mang theo mùi hôi thối của bùn lầy phì ra từ các khe tản nhiệt trên lưng Khôi Lỗi. Tiếng kim loại tan chảy xèo xèo xen lẫn tiếng bùn đất bị nung nổ lách tách vang vọng khắp vách hầm tối tăm.


KENG!


Một khối hợp kim đỏ rực, đặc xịt bị nhả ra từ bụng cỗ máy, nện thẳng xuống nền đất đánh rầm một tiếng làm rung rinh cả vách hầm xỉ than. Hơi nóng cuồn cuộn phả thẳng vào gương mặt nhợt nhạt của Giang Trần, nhưng ánh mắt lộ ra sự nhạy bén và toan tính. Khối hợp kim này không phải phôi đao kiếm để bán, mà là vật liệu thô tích lũy.


Dùng thần thức quét qua bề mặt thô ráp vẫn còn đang bốc khói kia, hắn tính toán nhẩm trong đầu.


"Đã xấp xỉ tám tấn rưỡi..." Hắn thầm nghĩ. Chỉ cần gom đủ lượng vật chất này, màn lột xác thực sự của cỗ máy giết người mang tên Khôi Lỗi sẽ bắt đầu.


Việc gom đủ 10 tấn kim loại không phải chuyện một sớm một chiều. Dù Hạ khu là bãi rác khổng lồ, nhưng để không gây sự chú ý, Khôi Lỗi không thể đi vơ vét một cách ồn ào. Mỗi đêm, nó tận dụng lớp ngụy trang màu bùn đất, kết hợp với khả năng thu liễm hơi thở của vỏ nham thạch để lặn ngụp dưới dòng mương nước thải đen ngòm, đi sâu vào những đường hầm bỏ hoang chằng chịt, lôi lên những mỏ neo gỉ, những thanh ray xe mỏ đứt gãy, hay thậm chí là xương cốt của Yêu thú ngầm có độ cứng cao.


Đôi lúc, Khôi Lỗi đụng độ với những sinh vật săn mồi ngầm như Rết Đá hay Trăn Mắt Mù. Nhưng với sức mạnh Trúc Cơ Trung Kỳ và lớp vỏ đá núi lửa cứng như kim cương, Khôi Lỗi chỉ việc đưa tay bóp nát đầu chúng, thuận tiện ném luôn vào Lò Nung Sinh Học để chưng cất chút hỏa độc, bổ sung năng lượng cho Hạch Tâm.


Một quy trình thu gom diễn ra hoàn toàn tĩnh lặng và che giấu cẩn mật dưới tầng sâu của cống ngầm.


Giang Trần nhấp một ngụm trà loại trà linh thảo rẻ tiền nhất hắn nhờ Mạc Nương mua hộ. Vị đắng chát tràn ngập khoang miệng, nhưng đối với kẻ từng phải ăn cỏ rễ ở Tầng 2, đây là mĩ vị trần gian.


"Tu vi Luyện Khí Tầng 3 đã củng cố xong. Vật liệu hợp kim chỉ ba ngày nữa là đủ. Bây giờ, vạn sự chỉ còn chờ Mạc Nương." Hắn thì thầm.


Trong nửa tháng qua, hắn không cung cấp thêm phôi thép cho Mạc Nương. Hắn cố tình cắt đứt nguồn cung để tạo ra "sự khan hiếm" trên thị trường, đồng thời để Mạc Nương dồn toàn lực vào việc tìm kiếm Không Gian Thạch. Sự im lặng của hắn cũng là một đòn tâm lý, khiến Mạc Nương càng thêm lo sợ sẽ bị vị "tiền bối" này ruồng bỏ nếu không hoàn thành nhiệm vụ.


Ở một thế giới nơi lòng tin mỏng hơn tờ giấy, cách tốt nhất để kiểm soát thuộc hạ là duy trì một sự bí ẩn tuyệt đối và một nỗi sợ hãi vừa đủ.


Cùng lúc đó, tại Thượng khu của Tự Do Thành.


Một buổi đấu giá ngầm quy mô lớn đang chuẩn bị diễn ra. Nơi đây không có vé mời, chỉ những kẻ chứng minh được mình có ít nhất năm trăm linh thạch Trung phẩm trong túi mới được phép bước qua cánh cửa khảm vàng.


Mạc Nương, khoác trên mình bộ y phục lụa tơ tằm màu tro thay vì bộ đồ rách rưới ngày thường, lạnh lùng bước tới cổng kiểm tra. Nàng ném một chiếc túi căng phồng lên bàn. Lính canh mở ra, ánh sáng xanh biếc của linh thạch hắt lên mặt hắn. Hắn gật đầu, vội vàng mở cửa mời nàng vào.


Bên trong hội trường tối om, mùi trầm hương thượng hạng lượn lờ. Mạc Nương chọn một ghế ở góc khuất.


Tối nay, theo nguồn tin tình báo nàng mua được với giá đắt cắt cổ, trong danh sách vật phẩm đấu giá sẽ xuất hiện một viên Không Gian Thạch nguyên bản.


"Nhiệm vụ đầu tiên tiền bối giao phó. Dù có phải cạn kiệt gia sản, ta cũng phải lấy bằng được viên đá này." Mạc Nương siết chặt tay vịn ghế, ánh mắt rực lửa quyết tâm.


Nhưng nàng không chú ý rằng, xuyên qua bức mành châu của một nhã gian phía trên cao, một đôi mắt ti hí của Tiền chưởng quỹ Vạn Kim Lâu đang chằm chằm nhìn xuống nàng như nhìn một con mồi béo bở.


Sóng gió của chợ đen, chưa bao giờ thực sự ngừng lại.


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt hahehahihihehe