Trường Sinh Luyện Khí Sư: Khôi Lỗi Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 1: Xuyên Không Vào Đáy Mỏ

Đăng: 30/06/2026 21:38 2,120 từ 5 lượt đọc

Đau.


Toàn thân đau đớn như thể từng tế bào đang bị xé nát rồi ráp lại.


Giang Trần mở mắt.


Bóng tối dày đặc nuốt chửng tầm nhìn. Mùi lưu huỳnh hăng hắc xộc thẳng vào phổi, đốt cháy niêm mạc mũi, khiến hắn bật ho khan. Mỗi cơn ho lại kéo theo một đợt đau xé lồng ngực xương sườn bên trái rõ ràng đã gãy ít nhất hai cái.


"Thằng chó đẻ, dậy đi đào!"


Một cú đá nặng nề giáng vào lưng. Giang Trần lăn lộn trên nền đất ẩm ướt, mồm ngậm đầy bụi quặng. Qua làn nước mắt mờ nhạt, hắn nhìn thấy một bóng người cao lớn mặc áo vải thô, tay cầm roi da, đứng sừng sững phía trên.


"Vương... Giám Công..." Giọng nói thoát ra từ cổ họng khàn đặc, không phải giọng của hắn.


Không, chính xác hơn đây không phải cơ thể của hắn.


Giang Trần nhắm nghiền mắt, cố tiêu hóa đống ký ức hỗn loạn vừa tràn vào não.


Kiếp trước, hắn là kỹ sư cơ khí cao cấp, chuyên gia động cơ phản lực. Ký ức cuối cùng là tiếng còi báo động rú lên rợn người khi lò phản ứng mất kiểm soát, một ánh sáng trắng lóa mắt... rồi hư vô.


Giờ đây, hắn kẹt trong cơ thể gầy gò mười tám tuổi của một "quáng nô" - nô lệ đào mỏ tại Vô Tận Quáng Tinh, dưới trướng Hắc Huyết Tông. Tay chân hắn chai sần, móng tay đen kịt vì bụi quặng.


Khắp nơi là bão cát từ tính, linh khí loãng đến thảm thương. Ở cái thế giới tu tiên cá lớn nuốt cá bé này, mạng của một quáng nô gầy yếu còn chẳng đổi nổi nửa khối Huyết Thiết Quặng. Những cảnh giới như Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan... hắn chỉ được nghe mót qua lời đồn đại của những kẻ sắp chết già trong hầm.


Bốp!


Roi da quất xuống vai. Giang Trần nghiến răng, nuốt xuống cơn đau, không hề kêu la.


"Hôm nay mỗi đứa phải nộp ba cân Huyết Thiết Quặng. Ai thiếu, đêm nay không có cháo." Vương Giám Công khạc nhổ xuống đất, quay lưng bỏ đi. Đôi ủng da dày nện xuống nền đá vang lên từng tiếng trầm đục.


Giang Trần nằm im trên mặt đất, mắt nhìn trần hầm mỏ những phiến đá đen sì lấp lánh ánh quặng dưới ngọn đuốc leo lét.


Hắn không hoảng loạn.


Hắn đã quen với việc phân tích vấn đề dưới áp lực cực hạn. Lò phản ứng sắp nổ? Kiểm tra van an toàn, đánh giá tốc độ phản ứng dây chuyền, lập phương án sơ tán. Mỗi giây đều là sự sống chết, nhưng tay không được phép run.


Bước 1: Đánh giá tình hình hiện tại.


Cơ thể: Suy nhược nghiêm trọng. Xương sườn gãy. Sức mạnh thể chất không bằng một phần mười so với kiếp trước. Linh căn: Ngũ hành tạp linh căn theo ký ức của thân xác gốc, đây là loại tệ nhất, hầu như không thể tu luyện.


Môi trường: Hầm mỏ Tầng 2, Hắc Huyết Quáng Động. Nhiệt độ cao, độc khí rò rỉ, thỉnh thoảng có sập hầm. Tuần trước, một nhóm mười hai quáng nô bị chôn sống khi trần hầm đổ sụp. Không ai đến cứu. Xác họ bị bỏ lại làm phân bón cho nấm độc.


Kẻ thù: Vương Giám Công, Luyện Khí tầng 3. Quản lý khu mỏ, chuyên bóc lột quáng nô, thu tô từng mẩu quặng. Phía trên hắn còn có các Chấp Sự, Trưởng Lão toàn bộ đều là tu sĩ, mạnh hơn gấp trăm ngàn lần.


Bước 2: Xác định tài sản khả dụng.


Giang Trần lục lọi ký ức. Thân xác gốc là một thợ rèn học việc biết cách nung quặng và đập búa cơ bản. Kiến thức luyện khí gần như bằng không, chỉ biết hít thở theo một bài tập do Lão Cốt người thợ rèn già cùng phòng dạy cho.


Nhưng hắn có thứ mà cả thế giới này không ai có: Kiến thức kỹ thuật hiện đại.


Cơ học vật liệu. Nhiệt động lực học. Nguyên lý đòn bẩy. Cấu trúc tinh thể kim loại. Quy trình lắp ráp tự động hóa. Tất cả những thứ đó, ở Trái Đất chỉ là kiến thức nền tảng. Nhưng ở đây, trong một thế giới mà tu sĩ dựa vào trực giác và truyền thừa bí kíp để luyện khí...


Đó là vũ khí.


Bước 3: Phát hiện bất thường.


Khi Giang Trần cố gắng chống tay ngồi dậy, ngón tay hắn vô tình cào vào một khe nứt khuất lấp ở vách đá bị cuốc đào dở. Cảm giác sắc lạnh xẹt qua da. Hắn khẽ bới lớp bùn, moi ra một khối kim loại cỡ nắm tay. Nó nặng trịch, đặc xịt như lõi Urani, bề mặt rỉ sét loang lổ nhưng lờ mờ lộ ra những đường rãnh cấu trúc bánh răng vi mô tinh xảo đến rợn người. Nó hoàn toàn không giống pháp bảo tu chân mượt mà thanh thoát, mà giống hệt một trái tim động cơ cơ khí thu nhỏ đã bị vùi lấp ở đây từ thời viễn cổ.


Và ngay khoảnh khắc ngón tay miết dọc theo đường vân đó, một dòng thông tin lạ lùng bùng lên trong đầu:


[Hạch Tâm Viễn Cổ Trạng thái: Ngủ đông. Nhỏ máu để kích hoạt.]


Giang Trần giật mình.


Hắn nhìn quanh. Trong hầm mỏ tối tăm, hàng chục quáng nô khác đang cúi gập người đập quặng, mặt mũi xám ngoét vì kiệt sức. Không ai chú ý đến hắn.


Hắn nhanh chóng giấu khối kim loại vào trong áo, ép sát ngực.


Tim đập thình thình. Không phải vì hưng phấn mà vì sợ hãi. Ở nơi này, bất kỳ thứ gì bất thường đều có thể mang đến cái chết. Nếu Vương Giám Công phát hiện hắn giấu đồ, roi da sẽ là thứ nhẹ nhất hắn phải chịu.


Bình tĩnh. Phân tích. Không được bốc đồng.


Giang Trần hít một hơi thật sâu, nén xuống mọi cảm xúc, rồi cầm lấy cây cuốc rỉ sét và bắt đầu đập quặng.


Từng nhát cuốc, đều đặn, chính xác, giống như cách hắn siết từng con ốc trên động cơ phản lực năm xưa.


Không vội vàng. Không nổi bật. Không để ai nhìn thấy.


---


Đêm xuống.


Hầm mỏ chìm trong bóng tối gần như tuyệt đối. Tiếng rên rỉ của quáng nô vọng lại từ các ngóc ngách, hòa lẫn với tiếng nước nhỏ giọt và tiếng đá nứt.


Giang Trần nằm co ro trong góc phòng giam chung – một căn hầm chật hẹp chứa hai mươi quáng nô, không có giường, chỉ có rơm mốc và mùi hôi thối.


Bên cạnh hắn, Lão Cốt – một ông già gầy gò, lụm cụm, tóc bạc trắng – đang thở khò khè. Mười năm đào mỏ đã vắt kiệt sinh lực của lão. Theo ký ức thân xác gốc, Lão Cốt là người duy nhất đối xử tốt với hắn, dạy hắn cách thở để hấp thu chút linh khí ít ỏi trong không khí nhằm duy trì sức khỏe.


Trong khi những quáng nô khác lăn lộn rên rỉ vì vết hở da thịt, Giang Trần lại thả lỏng cơ bắp, từ từ tận hưởng cái tĩnh lặng hiếm hoi của bóng tối. Hắn với tay hứng một giọt nước ngầm rỉ xuống từ trần hang, dùng hơi ấm từ lòng bàn tay để xoa dịu đi cái lạnh thấu xương, thong thả liếm láp chút vị ngọt mặn chát của khoáng chất. Tiếng nước nhỏ giọt đều đặn vang lên như một khúc nhạc êm đềm. Ở cái địa ngục mà mỗi giây mỗi phút đều là sự đày đọa, việc được nằm yên, giữ cho hơi thở thật chậm và cảm nhận sự tồn tại tĩnh lặng của chính mình... lại là một thứ xa xỉ. Đó là tâm thế của kẻ đã từng bước qua lằn ranh sinh tử ở kiếp trước: Dù ở trong bùn lầy, vẫn có thể tự gieo trồng một khoảnh khắc "điền viên" tĩnh tại trong tâm trí.


Giang Trần chờ cho mọi người ngủ say, rồi lặng lẽ lôi khối kim loại rỉ sét ra.


Trong bóng tối, đường vân trên bề mặt nó phát ra một ánh sáng xanh nhạt, mờ đến mức chỉ có thể nhìn thấy khi áp sát mắt.


[Hạch Tâm Viễn Cổ Trạng thái: Ngủ đông. Nhỏ máu để kích hoạt.]


Thông tin lại hiện lên, rõ ràng hơn lần trước.


Nhỏ máu kích hoạt... Hắn từng đọc tiểu thuyết tu tiên ở kiếp trước để hiểu khái niệm này. Nhưng thực tế không phải trò đùa. Lỡ thứ này là tà vật hút máu, hay vật phẩm định vị của ma tu thì sao? Đã định đi con đường "cẩu đạo", tuyệt đối không thể cược mạng một cách thiếu suy nghĩ.


Giang Trần không vội cắn ngón tay. Hắn nhìn quanh phòng giam tối tăm, ánh mắt dừng lại ở xác một con chuột hầm mỏ vừa bị giẫm nát cách đó không xa. Hắn thận trọng lết tới, dùng một mảnh đá quệt chút máu chuột bùn lầy, cẩn thận bôi lên đường vân kim loại.


Không có phản ứng.


Yêu cầu máu người?


Hắn nhớ lại vết roi bật máu trên lưng mình hồi chiều. Máu đã khô dính vào lớp áo rách. Hắn xé một mảnh vải nhỏ, chà mạnh lên Hạch Tâm.


Vẫn im lìm.


Cần máu tươi, và phải là máu của thực thể sống đang cầm nó.


Hắn luôn biết cách loại trừ các biến số để tìm ra quy luật. Đã kiểm tra sơ bộ không có phản ứng cực đoan, Giang Trần mới quyết định bước tới giới hạn cuối. Hắn thò tay vào ngực, dùng móng tay đen kịt nặn nhẹ vết thương hở.


Một giọt máu đen sẫm, thiếu dinh dưỡng đến mức mất cả màu đỏ tươi, từ từ lăn xuống bề mặt Hạch Tâm.


Giọt máu thấm vào đường vân như nước ngấm vào đất khô nứt nẻ.


Rồi


Một luồng thông tin khổng lồ xé toạc ý thức, tràn vào não bộ như thác lũ:


[Hạch Tâm Viễn Cổ Kích hoạt thành công.]

[Thiên phú phát hiện: Trường Sinh. Tuổi thọ: Vô hạn.]

[Chức năng cốt lõi: Vô Hạn Dung Hợp Có thể cắn nuốt bất kỳ vật chất nào để tạo thành Khôi Lỗi và vô hạn thăng cấp.]

[Trạng thái hiện tại: Cần vật liệu cơ sở để tạo hình thể Khôi Lỗi đầu tiên. Yêu cầu tối thiểu: 10 cân sắt vụn.]


Giang Trần ngồi bất động trong bóng tối, mắt mở trừng trừng.


Trường Sinh. Tuổi thọ vô hạn.


Hắn không biết nên vui hay nên sợ.


Vui vì hắn có thể sống. Không phải ba năm, không phải ba trăm năm, mà là mãi mãi.


Sợ vì sống mãi mãi trong cái hầm mỏ này, bị đánh đập cho đến khi quên mất mình là ai, bị vắt kiệt cho đến khi linh hồn cũng mòn nhẵn... đó mới là địa ngục thực sự.


Không.


Giang Trần nắm chặt Hạch Tâm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Đôi mắt hắn trong màn đêm lóe lên sự tính toán chi li, sắc bén của một kẻ quen giải quyết các phương trình vi phân phức tạp.


"Bọn tu sĩ phải đánh cược cả mạng sống, chạy đua với thọ nguyên cạn kiệt. Nhưng ta thì không. Thời gian là thứ duy nhất ta có vô hạn." Hắn thầm lập ra một bảng kế hoạch sinh tồn hoàn hảo trong đầu. "Chỉ cần mỗi ngày lén giấu một mẩu sắt vụn. Không tranh giành, không nổi bật. Ta sẽ ngoan ngoãn làm một cái bóng vô hình, tích lũy tài nguyên, chậm rãi cắn nuốt, và vĩnh viễn không bao giờ để ai biết."


Hắn nhét Hạch Tâm vào sâu trong lớp vải rách quấn quanh ngực, nằm xuống, nhắm mắt.


Ngày mai, hắn sẽ bắt đầu thu thập sắt vụn.


Chậm thôi. Không ai được phép nhận ra sự khác biệt.


Kỹ sư Giang Trần đã chết trong vụ nổ lò phản ứng ở Trái Đất.


Quáng nô Giang Trần nhỏ bé, yếu đuối, ngoan ngoãn vừa mới thức dậy trong hầm mỏ tối tăm của Vô Tận Quáng Tinh.


Và không ai biết rằng, bên trong lớp vải bẩn thỉu quấn quanh ngực hắn, có một hạch tâm viễn cổ đang lặng lẽ rung động theo nhịp tim.


1

Được yêu thích bởi: Thương Lấy Phận Mình

Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt hahehahihihehe