Chương 19: Con Mồi Lồng Lộn
Hàng tấn sắt thép, bánh răng rỉ sét, vỏ xe goòng đứt gãy sụp xuống như một thác nước bằng kim loại. Tiếng va đập ầm ầm vang dội cả một góc Bãi Rác Luyện Ngục.
Vương Giám Công đứng ngay dưới tâm điểm của trận lở rác đó.
Giang Trần vẫn ngồi trong hang, hơi thở tĩnh lặng như nước hồ thu. Hắn không hề nghĩ rằng một cái bẫy sập đơn giản có thể giết chết một tu sĩ Luyện Khí Tầng 3.
Quả nhiên, ngay khi khối kim loại sắp đè bẹp Vương Giám Công, một quầng sáng chói lọi bùng lên từ dưới đống đổ nát.
"Hỏa Bạo Phù!" Vương Giám Công gầm lên the thé.
Đùng!
Một vụ nổ linh lực cực mạnh thổi bay hàng tấn phế liệu tung tóe ra bốn phía. Những thanh thép nặng tạ cũng bị đánh bật đi như những cành củi khô.
Vương Giám Công bước ra từ đám khói bụi. Lớp Linh Khí Hộ Thể màu lam của hắn đã vỡ vụn hoàn toàn. Quần áo rách nát, trên trán có một vết cắt sâu rỉ máu do một mảnh vụn văng trúng. Khuôn mặt phì nộn của hắn lúc này co rúm lại vì tức giận.
"Súc sinh! Ngươi dám dùng ám tiễn thương người? Lăn ra đây cho ta!"
Hắn rút từ trong thắt lưng ra một thanh phi kiếm ngắn tỏa ánh sáng đỏ rực, xoay quanh người để phòng thủ. Mắt hắn trừng trừng nhìn quanh, thần thức Luyện Khí Tầng 3 bung tỏa, cố gắng tìm kiếm vị trí của kẻ địch.
Nhưng thần thức của hắn chỉ chạm vào những núi phế liệu vô tri, hơi nóng hừng hực và mùi độc khí nồng nặc. Không có sinh khí của con người.
Giang Trần đã cẩn thận giấu mình trong hang đá bịt kín bằng Thạch Anh Đen loại quặng cách nhiệt và đồng thời cách ly luôn cả thần thức rà quét thông thường. Còn Khôi Lỗi thì vốn dĩ không có linh hồn để bị dò ra.
Vương Giám Công đang chém vào không khí.
"Không chịu ra sao? Vậy ta sẽ thiêu trụi cái bãi rác này!" Hắn nghiến răng, vung tay. Thanh phi kiếm hóa thành một vệt lửa bay lượn, chém xé vào các đống phế liệu xung quanh, tạo ra những tiếng nổ chát chúa.
Hắn đang mất bình tĩnh.
Một kẻ chưa từng trải qua sinh tử chân chính, chỉ quen bắt nạt quáng nô yếu ớt, khi đối mặt với một kẻ thù vô hình và những cái bẫy hiểm độc sẽ rất nhanh bộc lộ sơ hở.
"Thời cơ đến." Giang Trần thầm ra lệnh.
Thiết Giáp Nhân không lao ra đối mặt. Từ một góc khuất trên cao, cách Vương Giám Công mười lăm trượng, nó giơ cánh tay phải lên.
Ở Lò Nung Sinh Học, Giang Trần đã sớm cho Khôi Lỗi đúc những thanh phôi sắt thành dạng phi tiêu sắc lẹm, bọc bên ngoài bằng lớp nọc sền sệt lấy từ túi độc của Yêu chuột ngầm.
Sức mạnh vật lý ngưỡng Trúc Cơ. Khớp vai pit-tông thủy lực gia tốc.
Vút!
Một mũi phi tiêu xé gió lao đi trong bóng tối.
Tu sĩ Luyện Khí Tầng 3 có phản xạ cực nhanh. Dù không thấy rõ người ném, Vương Giám Công vẫn nghe tiếng xé gió. Hắn vội vàng vung phi kiếm gạt đi.
Keng! Mũi phi tiêu bị đánh bật.
Nhưng ngay lập tức, mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư bay tới từ các hướng khác nhau. Khôi Lỗi liên tục di chuyển cực nhanh trong bóng tối của bãi rác, sử dụng Mắt Thẩm Định để nhắm chuẩn xác vào các góc chết của Vương Giám Công.
Vương Giám Công luống cuống múa phi kiếm. Hắn là quản sự, pháp lực không tồi nhưng kinh nghiệm thực chiến cực kỳ thảm hại.
Phập!
Mũi phi tiêu thứ năm găm thẳng vào bắp chân phải của hắn.
Vương Giám Công rú lên, loạng choạng lùi lại. Hắn vội cúi xuống rút mũi phi tiêu ra, định dùng linh lực phong bế huyệt đạo để cầm máu. Nhưng chất nhầy màu xanh đen trên lưỡi phi tiêu đã kịp hòa vào máu.
Độc của Yêu chuột ngầm. Nếu là một quáng nô bình thường, độc này sẽ gây nhiễm trùng trong vài canh giờ. Nhưng đối với tu sĩ, độc tính không đủ để giết chết ngay lập tức, mà gây ra triệu chứng nguy hiểm hơn: Rối loạn linh lực và tê liệt thần kinh cơ bắp.
Chân phải của Vương Giám Công bắt đầu cứng đờ. Tầm nhìn của hắn hoa lên.
"Đê tiện... Ngươi là kẻ nào..." Hắn thở dốc, mồ hôi vã ra như tắm. Sự sợ hãi thực sự bắt đầu gặm nhấm tâm trí hắn. Hắn không còn nghĩ đến kỳ ngộ hay kho báu nữa. Hắn chỉ muốn quay về Tầng 2.
Hắn quay lưng, lết cái chân sưng vù, cố bỏ chạy về phía đường mòn dẫn lên khe vực.
Nhưng Giang Trần không cho hắn cơ hội đó.
Khôi Lỗi từ trên một đống xỉ than nhảy xuống. Nó không dùng phi tiêu nữa. Nó ném nguyên một cái thùng phuy rỗng (loại dùng chứa dầu bôi trơn xe mỏ) vào ngay hướng chạy của Vương Giám Công.
Vương Giám Công hoảng loạn, vung phi kiếm chém đôi chiếc thùng.
Nhưng bên trong thùng không có gì ngoài một ít bùn đỏ.
Đó chỉ là đòn nghi binh.
Khi Vương Giám Công vừa chém xong, mất đà và chao đảo, thì ngay dưới chân hắn, lớp vỏ mỏng của một "đài quan sát" xỉ quặng vỡ vụn. Đây là một cái hố mà Khôi Lỗi đã âm thầm đào khoét nền móng từ trước, chỉ chờ có lực tác động mạnh là sụp xuống.
Vương Giám Công hụt chân.
Hắn thét lên, rơi thẳng xuống cái hố sâu ba trượng. Bên dưới cái hố đó, không phải là đất đá, mà là một nhánh nhỏ của dòng dung nham Ám Hà đang sôi sùng sục.
"Cứu... á á á á!"
May mắn (hoặc xui xẻo) cho hắn, hắn không rớt thẳng vào dung nham. Bàn tay của hắn kịp thời cắm thanh phi kiếm vào vách đá sát bên dòng nham thạch, treo lơ lửng cách mặt dung nham đỏ rực chưa đầy một thước. Sức nóng hừng hực bốc lên thiêu cháy vạt áo của hắn. Da mặt hắn đỏ lựng, tóc bắt đầu cháy khét.
Phía trên miệng hố.
Một cái bóng đen bằng kim loại chậm rãi bước tới, che khuất chút ánh sáng lờ mờ. Đôi mắt quang học xanh nhạt lạnh lẽo nhìn xuống tên quản sự đang giãy giụa trong tuyệt vọng.
Đây là lần đầu tiên, Vương Giám Công nhìn thấy hình dáng thực sự của kẻ đang săn mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.