Chương 41: Nhập Trạch
Trung khu của Tự Do Thành không có bầu trời, chỉ có vòm hang khổng lồ lấp lánh ánh dạ minh châu nhân tạo, tạo cảm giác như một đêm không bao giờ tàn.
Trên con phố sầm uất mang tên Tước Lộ nơi tập trung hàng chục cửa tiệm bán binh khí và tài liệu yêu thú cửa hàng "Mạc Ký" vừa được mở lại sau nửa tháng đóng cửa im lìm. Lần này, nó không còn rách nát nữa. Cánh cửa gỗ lim mới tinh, biển hiệu chữ vàng chói lọi, và trước cửa luôn túc trực hai tên bảo vệ Luyện Khí Tầng 5 mặt mày bặm trợn.
Bên trong quầy, Mạc Nương ngồi ghi chép sổ sách, nét mặt rạng rỡ và quyền uy hơn hẳn trước kia.
Ít ai biết, ở khoảng sân sau tĩnh mịch của cửa hàng, mới là trung tâm quyền lực thực sự.
Sân sau vắng lặng không có một bóng người. Lò Nung Lõi và hệ thống băng chuyền luôn sẵn sàng hoạt động 24/7 ở bên trong Không Gian Cơ Giới mà không phát ra một tiếng ồn nào ra bên ngoài.
Đứng sừng sững giữa sân là một nam nhân gầy gò, khoác trường bào màu xám tro, đội nón trúc che khuất mặt. Đây chính là Khôi Lỗi Cấp 4. Giang Trần lúc này đang an tọa bên trong Không Gian Cơ Giới ở ngực Khôi Lỗi, an toàn tuyệt đối, dùng thần thức điều khiển nó ra ngoài giao tiếp. Nhờ lớp hợp kim lỏng biến hình bề mặt, nó đã hoàn hảo ngụy trang thành một tu sĩ hộ pháp. Mạc Nương gọi nam nhân áo xám này là "Lệnh Hồ sứ giả", đại diện cho vị tiền bối thần bí sau lưng nàng.
Căn cứ cố định giờ đây không còn cần thiết. Bất cứ lúc nào Giang Trần cần chế tạo, hắn chỉ việc truyền thần thức điều khiển. Lò Nung Lõi và hệ thống băng chuyền luôn sẵn sàng hoạt động 24/7 mà không phát ra một tiếng ồn nào ra bên ngoài.
Bên trong không gian tách biệt, Giang Trần lẩm nhẩm kiểm tra lại thu hoạch Hạ phẩm để làm vốn nhập hàng thô, hiện tại tiền mặt chỉ còn 174 linh thạch Hạ phẩm và 270 linh thạch Trung phẩm. Nửa tháng cày cuốc trong cái lồng ngực này cũng tốn thêm vài viên Tích Cốc Đan... Phải mau chóng tung sản phẩm mới ra thị trường để gỡ vốn." Đối với kẻ có tuổi thọ bất tử như hắn, chôn chân nửa tháng hay vài chục năm trong Khôi Lỗi để chế tạo vũ khí cũng chẳng thấy bức bối, cái hắn quan tâm duy nhất là dòng tiền.
Cạch.
Mạc Nương bước vào sân sau, khép cửa lại. Nàng cung kính cúi gập người trước "Lệnh Hồ sứ giả", nhưng trong lòng vẫn đầy kính sợ trước sự thần bí của vị tiền bối không bao giờ lộ diện này.
"Tiền bối," Mạc Nương lên tiếng, đặt một bản danh sách lên bàn đá. "Theo lệnh ngài, Mạc Ký đã ngừng bán sỉ phôi kim loại. Việc bán phôi thô lợi nhuận tuy nhanh nhưng dễ bị các thương hội lớn ép giá và ăn cắp kỹ thuật tinh luyện. Trong nửa tháng qua, vãn bối đã thu mua được một số lượng lớn nọc xà lang, đá diêm tiêu ngầm và các bản vẽ pháp khí cấp thấp."
Nam nhân áo xám (Khôi Lỗi) khẽ gật đầu, vươn tay áo rộng ra. Không gian khẽ vặn vẹo. Toàn bộ đống tài liệu và vật liệu trên bàn biến mất dạng.
"Ngài định... chuyển sang bán binh khí thành phẩm sao?" Mạc Nương đánh bạo hỏi. Nàng biết phôi thép của tiền bối là cực phẩm, nhưng đúc binh khí lại cần các Luyện Khí Sư điêu khắc trận pháp bằng tay, rất tốn thời gian. Mạc Ký không có Luyện Khí Sư nào cả.
Từ trong lớp áo choàng xám, một luồng sóng âm thanh cơ khí được mã hóa trầm đục, khô khốc vang lên, truyền thẳng vào màng nhĩ Mạc Nương mà không lọt ra ngoài nửa lời:
"Pháp khí cần linh lực để kích hoạt. Ở nơi này, tán tu và thợ săn thường xuyên cạn kiệt linh lực. Thứ chúng ta bán là sức mạnh không phụ thuộc vào tu vi."
Mạc Nương sững sờ. Sức mạnh không phụ thuộc vào tu vi? Đó là trái với định lý của tu tiên giới. Trừ phi là bùa chú (vốn chỉ xài một lần rồi vứt), làm gì có loại vũ khí nào người phàm hoặc kẻ cạn linh lực cầm lên mà vẫn giết được địch?
Bên trong lồng ngực Khôi Lỗi, Giang Trần mỉm cười. Hắn không giải thích thêm.
Trong trí óc của một kỹ sư cơ khí, khái niệm "vũ khí" hoàn toàn khác với "pháp khí". Bọn tu tiên giả dùng linh lực để tạo ra sức công phá. Còn hắn, hắn dùng định luật vật lý, thuốc súng, và động năng cơ học.
Khôi Lỗi Cấp 4 đã mở khóa Không Gian Cơ Giới, với độ chính xác gia công lên đến cấp micromet. Hắn không còn phải gõ búa đập đe tạo hình cuốc xẻng nữa. Những chi tiết như nòng xoắn, kim hỏa, và thuốc nổ áp suất cao... giờ đây đã có thể được hiện thực hóa.
"Chuẩn bị mở bán. Ba ngày nữa." Âm thanh cơ khí tàn nhẫn vang lên lần cuối rồi dập tắt hoàn toàn.
Mạc Nương gật đầu, lui ra ngoài.
Bên trong Không Gian Cơ Giới, Giang Trần khép hờ mắt. Ở đó, Lò Nung Lõi đang nấu chảy những mẩu Tinh Thiết tốt nhất, đổ vào khuôn đúc thành những ống trụ kim loại dài, rỗng ruột.
Vũ khí nhiệt khí viễn cổ sắp tái sinh ở Tu tiên giới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.