Trường Sinh Luyện Khí Sư: Khôi Lỗi Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 15: Mười Ngày Đếm Ngược

Đăng: 30/06/2026 21:38 1,283 từ 3 lượt đọc

Chín ngày.

Đó là khoảng thời gian còn lại trước khi danh sách hiến tế được chốt và áp giải xuống Tầng 4. Đối với một Trường Sinh giả, chín ngày chỉ như cái chớp mắt, nhưng lúc này, nó là một chiếc đồng hồ cát đang đếm lùi sinh mạng.

Giang Trần không biểu lộ sự hoảng loạn. Hắn bước vào guồng máy công nghiệp vận hành tối đa.

Mỗi đêm, Thiết Giáp Nhân làm việc hai mươi canh giờ liền (kể cả ban ngày khi Giang Trần đang đi đập quặng). Nó sải bước qua đại lộ ngầm rộng thênh thang, tàn sát bất kỳ bầy yêu thú nào nó gặp, vơ vét sạch sẽ mọi loại phế liệu sắt, đồng, và tinh thạch còn sót lại. Lò Nung Sinh Học đỏ rực không lúc nào tắt, phun ra hàng đống phôi kim loại.

Hai ngày một lần, Khôi Lỗi lại xuất hiện trước mặt tên thương nhân Hắc Xà.

"Lại là ngươi à? Thằng nhãi này... ngươi tìm được một mỏ quặng ngầm sao?" Hắc Xà trợn mắt nhìn đống phôi đồng xanh và hàng chục viên Yêu Hạch được đổ xuống nền đá. Lần này, lượng hàng lớn đến mức tên thương nhân cũng phải toát mồ hôi.

Khôi Lỗi vẫn im lặng như một cỗ xe tăng câm điếc. Nó vạch lên mặt đất bằng ngón tay bọc thép: *Bản đồ lối vào Tự Do Thành. Dược liệu Giả Tức Đan. Toàn bộ phần còn lại đổi lấy Linh thạch.*

Hắc Xà nhíu mày. "Ngươi muốn xuống Tự Do Thành? Dưới đó hỗn loạn lắm, không có tu vi thì đừng mong sống yên." Hắn lấy ra một tấm da dê vẽ tay và một gói thuốc bột hôi mù. "Bản đồ đây. Giả Tức Đan thì ta không có, nhưng có Bế Khí Tán uống vào sẽ giả chết trong bốn canh giờ, không một Chấp Sự nào dò ra được linh lực. Đổi toàn bộ chỗ này."

Khôi Lỗi cất bản đồ và gói thuốc vào trong giáp ngực, gom nốt ba mươi lăm viên Linh thạch Hạ phẩm rồi lầm lũi rời đi.

Trong lúc Khôi Lỗi điên cuồng tích lũy tài nguyên, ban ngày, Bản thể Giang Trần vẫn phải diễn tròn vai diễn tàn tạ cuối cùng.

Sáng ngày thứ năm đếm ngược.

Vương Giám Công đi cùng một tên lính thư lại, tay cầm cuốn sổ bìa đen tản ra mùi máu tưởi. Hắn dừng lại trước từng quáng nô, lầm bầm đánh giá.

"Tên này... còn khỏe, để lại đập quặng." Hắn lướt qua gã thanh niên vạm vỡ.

"Tên này... ho ra máu rồi à? Ghi tên vào."

Khi đến lượt Giang Trần, Vương Giám Công nheo mắt nhìn hắn từ đầu đến chân. Giang Trần chủ động ép các bó cơ lại, lồng ngực gù xuống, thở ra những hơi khò khè đứt quãng, mắt lờ đờ nhìn xuống đất. Bụi quặng được hắn trát khéo léo lên mặt khiến sắc da trông như người chết trôi.

"Tên nhãi này sống dai thật, đến giờ vẫn chưa chết. Nhưng thân tàn thế này thì không đào nổi nữa rồi. Ghi tên nó vào Sổ Đen. Tế phẩm hoàn hảo. Tháng tới dọn cho khuất mắt." Vương Giám Công gõ đầu quản bút lên trán Giang Trần, rồi lạnh lùng đi tiếp.

Giang Trần cúi đầu, môi khẽ nhếch lên một nụ cười cực kỳ mờ nhạt.

Ghi đi. Ngươi sẽ không bao giờ tìm thấy ta nữa đâu.

Ba ngày cuối cùng.

Giang Trần dùng Lò Nung Sinh Học để chế tạo thiết bị đào tẩu.

Hắn đúc một chiếc móc neo bốn chấu bằng Huyết Tinh Thiết, kết nối với cuộn dây thừng siêu bền bện từ gân yêu thú. Sau đó, hắn ứng dụng kiến thức hóa học kiếp trước: Nhồi độc khí nén áp suất cao thu thập được từ đầm lầy ngầm vào ba chiếc vỏ đạn bằng đồng xanh, dùng Hạch Tâm Viễn Cổ hàn kín các khe hở. Hắn đã tạo ra ba quả "Bom khói độc" cơ học - ném xuống đất sẽ gây nổ áp suất, tạo ra một màn sương độc che khuất tầm nhìn và làm tê liệt tu sĩ cấp thấp trong mười nhịp thở, đủ để Khôi Lỗi tạo đột phá khẩu.

Tiếp đó, hắn chia nhỏ tài sản. Túi Trữ Vật cướp được từ tên "Chuột Bọ" có dung tích chỉ khoảng hai mét khối. Hắn nhét bản đồ, công pháp, mười mấy viên Yêu Hạch, và 50 viên linh thạch vào đó, dùng chỉ may giấu kỹ sát vào mặt trong đùi.

Phần còn lại là một tạ phôi sắt tinh khiết và công cụ, hắn để Khôi Lỗi nhét thẳng vào buồng chứa của Lò Nung Sinh Học (ở trạng thái tắt lửa).

Đêm trước ngày đào tẩu.

Giang Trần ngồi trong hầm bí mật lần cuối. Hắn vuốt ve lớp vách đá lạnh lẽo mà mình đã mất **mười năm ròng rã** để sai Khôi Lỗi đào khoét. Nơi này từng là nơi trú ẩn, là pháo đài sinh tồn duy nhất của hắn. Giờ nó sẽ bị bỏ lại.

"Đến lúc rồi."

Giang Trần thu hồi Khôi Lỗi lại gần. Thiết Giáp Nhân đứng sừng sững, mười chiếc móng vuốt Hỏa Độc thu gọn vào trong mu bàn tay. Đôi mắt quang học xanh nhạt nhìn thẳng vào chủ nhân của nó.

Kế hoạch đào tẩu không đơn giản là chuồn khỏi cửa chính khu mỏ. Đường hầm luôn có trận pháp tuần tra. Hắn sẽ đi đường... ống rác.

Theo quan sát, mỗi sáng sớm, xe goòng chở xỉ quặng và rác thải sẽ được đẩy từ Tầng 2 đổ thẳng xuống một khe vực thẳng đứng sâu không thấy đáy, nối thông xuống Tầng 3.

Hắn sẽ uống Bế Khí Tán, giả chết, và chui vào trong xe chở rác.

Trong khi đó, Thiết Giáp Nhân sẽ đi qua đường hầm bí mật, chui ra ngoài khe vực. Với trọng lượng gần 2 tạ, nó sẽ dùng mười cái móng vuốt Trảo Hỏa Độc cắm phập vào vách đá thẳng đứng, leo trèo như một con nhện cơ khí khổng lồ trong bóng tối. Khi chiếc xe rác bị hất xuống vực, Khôi Lỗi bám trên vách đá sẽ bung móc neo thủy lực, bắt lấy cơ thể Bản thể đang rơi tự do giữa không trung, rồi cả hai sẽ biến mất vào sương mù của Tầng 3.

Một kế hoạch điên rồ, rủi ro cao, yêu cầu độ chính xác vật lý tuyệt đối, nhưng là cách duy nhất để qua mặt được sự rà soát của Chấp Sự.

"Sống hay chết, thì cũng không thối rữa ở cái chuồng lợn này," Giang Trần thì thầm. Hắn lấy gói Bế Khí Tán ra, nuốt trọn vào bụng.

Giây tiếp theo, nhịp tim hắn chậm dần, chậm dần, rồi... dừng hẳn. Hơi thở tắt ngúm. Cơ thể lạnh ngắt như một tảng băng.

Sáng sớm hôm sau, khi lính gác đi kiểm tra phòng giam, chúng thấy một cái xác cứng đơ nằm cuộn tròn trong góc.

"Lại một tên chết vì kiệt sức. Lũ phế vật vô dụng. Quăng xác nó lên xe xỉ quặng đi, lát nữa đổ thẳng xuống Tầng 3 cho gọn!" Tên lính gác đá một cước vào lồng ngực Giang Trần, rồi thản nhiên bỏ đi.

Vành bánh xe goòng cọt kẹt lăn bánh, chở theo hàng đống rác rưởi và một cái "xác chết".

Cánh cửa dẫn đến chương mới của Trường Sinh Luyện Khí Sư, chính thức mở ra ở Tầng 3.

0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt hahehahihihehe