Chương 38: Rừng Kiếm Trong Hẻm Vắng
Đường từ Thượng khu xuống Trung khu không có lối đi thẳng, mà phải đi vòng qua một loạt các bậc thang đá đục thẳng vào vách vực. Càng đi xuống, ánh sáng của dạ minh châu càng thưa thớt, mùi hương trầm cũng nhường chỗ cho mùi rêu mốc và nước đọng.
Mạc Nương bước đi rất nhanh, bàn tay luôn đặt hờ trên chuôi thanh đoản kiếm giấu trong áo choàng. Nàng đã đi đường vòng, né tránh các con hẻm lớn thường có vệ binh của Tự Do Thành (những kẻ luôn sẵn sàng làm ngơ cho tội ác nếu được đút lót).
"Chỉ cần qua khỏi góc rẽ này là đến địa phận khu chợ. Ở đó đông người, chúng sẽ không dám ra tay." Nàng lẩm bẩm, hơi thở có chút dồn dập.
Kinh mạch bị tổn thương khiến linh lực của Luyện Khí Tầng 9 không thể vận hành lưu loát. Nếu phải đánh nhau to, nàng chỉ duy trì được sức mạnh trong nửa nén nhang trước khi đan điền cạn kiệt.
Khi nàng vừa bước qua góc rẽ, một bóng đen từ trên trần hầm lao vút xuống.
Xẹt!
Một tia kiếm khí sắc lẹm xé gió chém thẳng vào cổ Mạc Nương.
Nàng phản xạ vung đoản kiếm gạt đỡ. Keng! Tia lửa tóe ra. Lực phản chấn mạnh đến mức khiến Mạc Nương phải lùi lại ba bước, cổ tay tê dại.
"Khá khen cho Mạc chưởng quỹ. Kinh mạch phế bỏ mà phản xạ vẫn bén như xưa."
Từ trong bóng tối, năm bóng người khoác áo choàng đen, mặt đeo mặt nạ sói lần lượt bước ra, chặn kín cả hai đầu con hẻm hẹp. Hơi thở linh lực của bọn chúng đều đặn, âm hàn và mang đậm mùi máu tươi.
"Hắc Lang Dụng Binh Đoàn." Mạc Nương nghiến răng, nhận ra biểu tượng hình sói thêu trên vạt áo của chúng.
Bọn sát thủ không đáp lời. Bọn chúng là những kẻ liếm máu trên lưỡi dao, tuyệt đối không lãng phí thời gian nói nhảm. Tên cầm đầu, một gã Luyện Khí Tầng 6 đỉnh phong, chỉ khẽ gật đầu.
Vút!
Năm bóng đen đồng loạt bạo khởi, sát khí tỏa ra lạnh lẽo. Trường kiếm xé gió lao đến, hoàn toàn phong tỏa mọi đường lui của Mạc Nương. Ý đồ rất rõ ràng: Giết người trước, đoạt bảo sau!
Mạc Nương cắn chót lưỡi, kích phát tiềm năng. Linh lực Luyện Khí Tầng 2 ít ỏi còn sót lại bùng nổ. Nàng không lùi mà tiến, đoản kiếm hóa thành ba ảo ảnh đâm thẳng về phía tên cầm đầu, hòng phá vòng vây.
Một đánh năm. Dù Mạc Nương có tu vi cao hơn, nhưng nàng là mãnh hổ bị thương giữa bầy sói đói. Nàng đâm xuyên vai được một tên, nhưng ngay lập tức bị hai thanh kiếm khác chém trúng lưng và bắp đùi. Máu tươi nhuộm đỏ y phục tro. Đặc biệt nguy hiểm hơn, trên lưỡi kiếm chém trúng lưng nàng tỏa ra một mùi hôi tanh đáng sợ.
"Hóa Khí Tán! Lũ hèn hạ các ngươi thế mà dùng kịch độc!" Mạc Nương lảo đảo lùi lại, tựa lưng vào vách đá lạnh lẽo. Thở dốc. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng kịch độc đang điên cuồng chạy dọc theo kinh mạch, nhắm thẳng vào đan điền cắn xé. Đan điền đau nhói như bị xé rách, linh lực bắt đầu hỗn loạn rồi bốc hơi nhanh chóng. Tu vi Luyện Khí Tầng 2 ít ỏi còn sót lại của nàng đang bị phế bỏ, trượt dốc không phanh xuống bờ vực của một phàm nhân yếu đuối.
"Sức cùng lực kiệt rồi sao, cựu thiên tài?" Tên cầm đầu đá văng thanh đoản kiếm của Mạc Nương, bước tới giơ cao trường kiếm. "Yên tâm, ta sẽ moi viên Không Gian Thạch ra khỏi cái xác của cô."
Mạc Nương nhắm mắt lại. Trong đầu nàng xẹt qua hình ảnh của tiệm rèn cũ kỹ, của người cha đã khuất, và... bóng dáng tàng hình khổng lồ dưới đáy giếng.
"Tiền bối... Mạc Nương làm hỏng việc rồi."
Nàng vận chút linh lực cuối cùng, dồn tất cả vào đan điền. Nàng định tự bạo. Ít nhất, vụ nổ của một tu sĩ Luyện Khí Tầng 9 sẽ thiêu rụi bọn Hắc Lang và phá hủy luôn viên Không Gian Thạch, không để nó rơi vào tay kẻ thù.
Nhưng đúng khoảnh khắc nàng định kích nổ đan điền, một rung chấn kỳ lạ truyền dọc theo vách đá phía sau lưng nàng, nương theo một bước chân nặng trịch.
Tên cầm đầu Hắc Lang đang giơ kiếm bỗng sững lại. Hắn cảm thấy một luồng sát khí cuồn cuộn, không phải tỏa ra từ linh lực, mà là sự chèn ép vật lý thuần túy. Hơi nóng hừng hực đột ngột phả vào gáy hắn.
Hắn giật mình quay phắt đầu lại.
Phía sau hắn không có ai, chỉ có vách đá mọc đầy rêu mốc tăm tối.
Nhưng rồi, chính vách đá đó... bắt đầu nứt toác. Những mảng bùn đất và rêu mốc bong tróc, rơi lả tả. Tiếng bánh răng nghiến rít và tiếng pít-tông nén khí vang lên trầm đục. Một cỗ máy giết người khổng lồ bọc Thạch Anh Đen tước bỏ lớp ngụy trang quang học, hiện nguyên hình. Nó không đi từ ngoài vào, mà thực chất đã âm thầm bám theo, khảm chặt mình vào vách tường từ lâu. Lợi dụng lúc bọn sát thủ tập trung toàn bộ sát ý vào Mạc Nương, Khôi Lỗi đã kiên nhẫn như một tử thần cơ khí, chờ đợi khoảnh khắc con mồi lọt hố!
Nham Thạch Khôi Lỗi không gầm thét. Động cơ Lò Nung Sinh Học trong ngực nó đột ngột tăng áp, bùng lên ánh lửa đỏ rực rọi sáng con hẻm.
Nó đẩy pít-tông thủy lực ở cánh tay phải đến giới hạn tối đa, vung một cú tát bằng tảng đá nặng cả tạ mang theo động năng bạo kích, thẳng tắp giáng xuống.
Vù—BÙM!
Không có bất kỳ kỹ năng pháp thuật màu mè nào, chỉ có bạo lực thuần túy ngưỡng Trúc Cơ Trung Kỳ. Lực va đập kinh hoàng khiến đầu gã thủ lĩnh nổ tung như quả dưa hấu. Cổ gãy gập, thân hình văng đập vào vách đá phía đối diện, găm sâu vào tường như một đống thịt nát bét.
Bốn tên còn lại kinh hoàng tột độ. Chúng chưa từng thấy loại yêu thú hay Khôi Lỗi nào có thể ẩn mình hoàn hảo đến thế.
"Giết nó!" Một tên gào lên, phóng ra ba đạo Hỏa Cầu Thuật.
Lửa nổ tung trên ngực Nham Thạch Khôi Lỗi, nhưng giống như ném diêm vào núi lửa. Lớp vỏ Thạch Anh Đen dễ dàng hấp thụ lượng nhiệt ít ỏi đó.
Khôi Lỗi bước tới. Mỗi bước chân của nó làm nền đá nứt toác. Móng vuốt Tinh Thiết thò ra.
Xoẹt! Xoẹt!
Chỉ vài động tác tàn nhẫn và dứt khoát. Khôi Lỗi xiên thủng ngực một tên, dùng tay không xé toạc tên thứ hai, quét chân nghiền nát tên thứ ba, rồi đạp bẹp ngực tên cuối cùng dưới gót chân pit-tông.
Năm cái xác máu me nằm ngổn ngang trong con hẻm tối.
Mạc Nương trượt dài theo vách tường, ngồi bệt xuống đất. Nàng ôm lấy vết thương rỉ máu, nhưng đôi mắt lại sáng rực lên một thứ ánh sáng sùng bái điên cuồng. Vị tiền bối thần bí đó không bỏ rơi nàng. Ngài đã phái con rối quái vật này theo bảo vệ nàng từ lúc nào!
Khôi Lỗi quay lại, đôi mắt quang học xanh nhạt nhìn xuống Mạc Nương.
Nó chìa bàn tay đá đầy máu ra.
Mạc Nương hiểu ý. Nàng dùng tay run rẩy lấy từ trong áo ra chiếc khay ngọc chứa viên Không Gian Thạch xám xịt, cung kính đặt lên lòng bàn tay của Khôi Lỗi.
"Cảm tạ... tiền bối ân điển."
Khôi Lỗi cất viên đá vào buồng đốt ở bụng. Từ trong hốc mắt quang học của nó, một luồng sóng âm thanh được xử lý qua trận pháp cơ khí vang lên lạnh lẽo, khô khốc, không mang chút âm điệu con người nào truyền thẳng vào màng nhĩ Mạc Nương:
"Làm tốt lắm. Quay về Mạc Ký. Lô hàng tiếp theo sẽ có cách giao đến."
Khôi Lỗi cúi xuống, những ngón tay thô ráp lạnh lẽo lột sạch sẽ túi trữ vật và binh khí trên người năm tên sát thủ, nhét gọn vào khoang chứa phụ. Sau khi đã "vét cạn" tài sản, đôi bàn tay đá tảng mới túm lấy những cái xác đẫm máu, ném tuột vào cái "miệng" Lò Nung Sinh Học đang đỏ rực ở phần bụng.
Một tràng âm thanh rào rạo như bánh răng máy nghiền xương vang lên chát chúa, xen lẫn tiếng xèo xèo của mỡ người bị nung chảy dưới nhiệt độ kinh hồn. Mùi máu tanh hôi bốc lên nhưng lập tức bị ngọn lửa tàn bạo thiêu rụi, chỉ còn lại làn khói đen kịt phả ra từ các khe tản nhiệt trên lưng cỗ máy.
Chỉ mười nhịp thở, vài cục xỉ than trắng hếu mang theo chút cặn xương được đẩy ra ngoài. Hủy thi diệt tích hoàn hảo.
Hoàn thành nhiệm vụ, Khôi Lỗi chậm rãi lùi lại. Lớp vỏ Thạch Anh Đen thô ráp của nó ép sát vào vách hầm tăm tối, hòa quyện hoàn hảo với địa hình bùn đất và rêu mốc. Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng khổng lồ đó đã biến mất như chưa từng tồn tại, trả lại sự tĩnh lặng chết chóc cho con hẻm nhỏ.
Mạc Nương cắn răng đứng dậy, băng tạm vết thương. Nàng nhớ lại âm thanh cơ khí tàn nhẫn ban nãy, một nụ cười lạnh lẽo hiện lên.
Vạn Kim Lâu muốn chơi bẩn, nhưng chúng không biết mình đang đụng vào một thế lực cơ khí ma quỷ đáng sợ đến mức nào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.