Trường Sinh Luyện Khí Sư: Khôi Lỗi Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 25: Rời Khỏi Vực Sâu

Đăng: 30/06/2026 21:38 924 từ 3 lượt đọc

Lưu Hỏa Vũ đã đốt sạch mọi độc khí dư thừa ở Bãi Rác Luyện Ngục, để lại một không gian xám ngoét và ngột ngạt. Lớp tro tàn dày đến mắt cá chân phủ kín mọi ngóc ngách, thi thoảng bốc lên những cuộn khói mỏng manh.

"Đi thôi."

Giang Trần khoác lên mình một bộ đồ màu tro mà hắn đã tự cắt may từ quần áo cũ của Vương Giám Công, đội một chiếc nón lá tơi rộng vành che khuất nửa khuôn mặt. Hình ảnh của một tên quáng nô gầy gò ốm yếu đã bị vứt bỏ lại cùng với cái tên trong Sổ Đen.

Bây giờ, hắn là một kẻ vô danh.

Bên cạnh hắn, Nham Thạch Khôi Lỗi (Lv3) lặng lẽ bước đi. Nó không còn giữ hình dáng đứng thẳng như con người nữa. Dưới sự điều khiển của Giang Trần, Khôi Lỗi ép mình hạ thấp trọng tâm, hai tay dài chạm đất, lớp vỏ đá núi lửa xám xịt nhô lên thành một khối. Trông nó giống hệt một con Thạch Ma Golem loại yêu thú bùn đá cấp thấp thường thấy ở các mạch quặng bỏ hoang, tính tình chậm chạp và không có giá trị gì đối với tu sĩ.

Đó là một sự ngụy trang hoàn hảo, không chỉ về thị giác mà còn về logic sinh tồn. Một tán tu nghèo khổ dắt theo một con Thạch Ma để thồ hàng là cảnh tượng bình thường ở tu tiên giới. Không ai thèm để mắt tới hắn.

Giang Trần lấy tấm bản đồ da dê ra, đối chiếu phương hướng, rồi tiến vào hệ thống đường hầm chằng chịt của Tầng 3.

Khác với Tầng 2, đường hầm ở Tầng 3 không có lính gác của Hắc Huyết Tông đi tuần tra thường xuyên. Nơi này quá rộng lớn, phức tạp và đầy rẫy hiểm nguy tự nhiên.

Thi thoảng, Giang Trần gặp phải những bầy Yêu thú săn mồi: Đàn Dơi Hút Máu treo ngược trên trần hầm, hay những con Rết Đất khổng lồ trườn qua. Nhưng nhờ đặc tính ngụy trang quang học và khả năng che giấu bức xạ linh lực của Nham Thạch Khôi Lỗi, cả hai hòa mình vào bóng tối vách đá, tĩnh lặng như những hòn đá vô tri. Yêu thú lướt qua, mù lòa.

Ba ngày luồn lách.

Môi trường dần sầm uất. Những dấu vết của con người bắt đầu xuất hiện: Vết chém của phi kiếm trên vách đá, những đốm lửa tàn của các trại tị nạn, và cả những cái xác chết cháy đen bị lột sạch đồ đạc.

"Khu vực ngoài rìa Tự Do Thành," Giang Trần lẩm bẩm, cất bản đồ đi.

Tự Do Thành không phải là một thành phố hoa lệ xây trên mặt đất. Nó là một vùng lõm khổng lồ nằm sâu dưới lòng đất, nơi các mỏ quặng lớn đã bị khai thác cạn kiệt từ hàng ngàn năm trước, tạo thành một quần thể hang động rộng bằng một thị trấn.

Đây là nơi tụ tập của những kẻ đào tẩu khỏi các tông môn, những tán tu nghèo mạt rệp không đủ tiền mua chỗ ở trên mặt đất, những thương nhân chợ đen (như Ám Bào Hội), và cả những kẻ bị truy nã khét tiếng nhất Vô Tận Quáng Tinh. Hắc Huyết Tông biết đến sự tồn tại của nơi này, nhưng chúng nhắm mắt làm ngơ, vì Tự Do Thành đóng vai trò như một bộ lọc phế liệu và là nơi tiêu thụ hàng hóa lậu khổng lồ mà chính các Trưởng Lão trong tông môn cũng có phần.

Ánh sáng rực rỡ bắt đầu hắt vào đường hầm tối tăm.

Giang Trần bước qua khúc quanh cuối cùng. Trước mắt hắn, một khung cảnh choáng ngợp hiện ra.

Hàng ngàn chiếc lán trại, nhà gỗ xộc xệch, và hang động nhân tạo xếp chồng chất lên nhau dọc theo các vách đá khổng lồ. Ánh sáng từ hàng vạn viên đá dạ quang rẻ tiền, đèn lồng pháp khí rỉ sét và những lò rèn lộ thiên chiếu rọi cả một vùng. Khói bụi, mùi mồ hôi, mùi thịt nướng, và mùi của kim loại nóng chảy quyện vào nhau tạo nên một bầu không khí hỗn loạn, nhớp nhúa nhưng tràn đầy sức sống.

Tiếng rao vặt, tiếng chửi thề, tiếng búa đập đe vang lên ầm ĩ.

“Bán đan dược quá đát đây! Ăn vào không chết, chỉ tiêu chảy ba ngày, bao tăng linh lực!”
“Thu mua phế liệu giá cao! Sắt vụn, đồng nát, quần áo người chết mua tuốt!”
“Tuyển dũng sĩ xuống Dung Nham Ám Hà bắt Hỏa Tích Dịch! Chia chác 7/3, bao tiền hòm gỗ!”

Giang Trần kéo thấp vành nón lá. Quét nhìn cảnh tượng trước mặt.

Hắn vỗ nhẹ vào lớp vỏ đá xù xì của Nham Thạch Khôi Lỗi bên cạnh.

Vô Tận Quáng Tinh là một cái lồng lớn. Tầng 2 là một cái lồng nhỏ. Tự Do Thành này, bản chất cũng chỉ là một bãi rác to hơn, nơi lũ chuột cắn xé nhau để giành giật những mẩu vụn của tu sĩ.

Nhưng đối với một kẻ có khả năng biến rác rưởi thành Vĩnh Hằng Cơ Quan Thành, đây chính là một mỏ vàng lộ thiên vĩ đại nhất.

Trường Sinh Luyện Khí Sư, chính thức bước vào vùng đất của những kẻ bị nguyền rủa.

0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt hahehahihihehe