Chương 20: Tàn Tro Trôi Sông
Sức nóng từ dòng Ám Hà bốc lên ngùn ngụt, nướng chín bầu không khí trong hố sâu.
Vương Giám Công treo lơ lửng trên không, một tay nắm chặt chuôi phi kiếm đang cắm ngập vào vách đá. Chân phải trúng độc của hắn đã hoàn toàn tê liệt, thõng xuống gần sát mặt dung nham đang sủi bọt đỏ rực. Da thịt dưới chân hắn đã bắt đầu cháy sém vì nhiệt bức xạ.
Hắn ngước đôi mắt đỏ ngầu, tuyệt vọng nhìn lên miệng hố.
Một con Khôi Lỗi hình người bằng kim loại đen tuyền đang đứng đó. Không hô hấp, không sát khí, tĩnh lặng như một pho tượng tử thần.
"Ngươi... rốt cuộc là thứ quái quỷ gì?" Vương Giám Công gào lên, giọng vỡ vụn vì khô rát và sợ hãi. "Kẻ nào phái ngươi tới? Tông chủ? Hay đám Cơ Quan Sư Liên Minh? Tha cho ta! Bất kể bọn chúng trả ngươi bao nhiêu, ta trả gấp đôi!"
Khôi Lỗi vẫn đứng im. Đôi mắt quang học chỉ nhấp nháy những phân tích dữ liệu lạnh lùng.
Giang Trần ngồi an tĩnh trong hang đá cách ly. Bên cạnh hắn là một ấm trà thô sơ được đun sôi bằng chút nhiệt lượng rò rỉ từ Lò Nung Sinh Học. Hắn chậm rãi nhấp một ngụm trà nóng pha từ lá Tích Cốc đắng ngắt, ánh mắt thản nhiên nhìn qua màn hình truyền về từ mắt quang học của Khôi Lỗi. Hắn không có nhu cầu giải thích hay nói những lời sáo rỗng của kẻ thắng cuộc. Tại sao phải để đối thủ chết một cách "tỏa sáng" với những lời nguyền rủa hay hiểu ra chân lý? Ở thế giới này, người chết tốt nhất là người không biết mình bị ai giết. Sự tàn nhẫn lớn nhất của một Lão Quái Vật mang tuổi thọ vô hạn, chính là coi cái chết của kẻ thù nhẹ như một hơi sương bốc lên từ miệng chén.
Tuy nhiên, trước khi tiễn Vương Giám Công xuống hỏa ngục, có một thứ không thể bỏ lỡ.
Khôi Lỗi vươn một tay ra, móng vuốt Tinh Thiết dài đụng tới thắt lưng của Vương Giám Công. Nó không móc vào người hắn, mà móc vào sợi dây buộc chiếc túi trữ vật bằng gấm đỏ của hắn.
Sẹt.
Dây đứt. Túi trữ vật rơi vào tay Khôi Lỗi.
Vương Giám Công trừng mắt nhìn chiếc túi chứa toàn bộ tài sản tích cóp nửa đời người của mình bị tước đoạt. Đến lúc này, hắn mới lờ mờ nhận ra một sự thật kinh hoàng: Thứ đang săn hắn không phải là sát thủ được ai phái tới, mà nó hành động vì sự tham lam và sinh tồn giống hệt như hắn. Nó đang cướp của hắn.
"Ngươi... Mày là con chó quáng nô đó!" Vương Giám Công đột nhiên hét lên, nối kết lại mọi manh mối từ hầm ngầm, xỉ than, và sự biến mất của cái xác. "Giang Trần! Mày chưa chết!"
Khôi Lỗi thu túi trữ vật lại. Nhiệm vụ lấy "loot" đã hoàn tất.
"Giang Trần! Súc sinh! Mày dám giết quản sự của Hắc Huyết Tông? Tông môn sẽ rút gân lột da mày! Tổ tông mười tám đời nhà mày sẽ bị nguyền rủa! Tao ở dưới suối vàng cũng sẽ hóa thành ác quỷ xé xác mày ra..."
Vương Giám Công điên cuồng nguyền rủa, nước mắt và nước mũi hòa cùng mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt cháy đen. Hắn cố gắng truyền linh lực vào phi kiếm để leo lên, nhưng độc Yêu chuột đã phong tỏa kinh mạch của hắn.
Phía trên, Khôi Lỗi từ từ nâng bàn chân pit-tông lên. Bàn chân bọc Tinh Thiết nặng trịch di chuyển đến ngay phía trên chuôi thanh phi kiếm đang cắm vào vách đá.
Giang Trần từ trong hang đá nhắm mắt lại.
"Kết thúc." Hắn thì thầm.
Keng!
Bàn chân sắt đạp mạnh xuống. Chuôi phi kiếm bị sức ép ngàn cân của lực lượng Trúc Cơ dội thẳng vào, gãy làm đôi. Mất điểm tựa duy nhất, Vương Giám Công rớt xuống.
"Á á á á á...!!!"
Tiếng thét xé rách màng nhĩ vang vọng dưới hố sâu, rồi đột ngột im bặt bởi tiếng Xèo... kinh khủng khi da thịt con người chạm vào dòng dung nham hơn ngàn độ C.
Không có máu văng, không có vùng vẫy. Cơ thể Vương Giám Công lập tức bốc cháy thành một ngọn đuốc, mỡ người kêu xèo xèo, xương cốt bị nướng giòn rồi nứt toác. Chỉ vài nhịp thở, một tu sĩ Luyện Khí Tầng 3 từng hô mưa gọi gió, đày đọa hàng ngàn sinh mạng quáng nô ở Tầng 2, đã tan biến thành một nhúm tro tàn trôi nổi trên dòng Ám Hà, không để lại bất cứ dấu vết nào.
Triết lý sinh tồn tĩnh lặng. Không chém giết giữa thanh thiên bạch nhật, không lưu lại thi thể, không để lại nhân quả.
Khôi Lỗi lùi lại khỏi miệng hố. Nó ôm chiếc túi trữ vật màu gấm đỏ, lặng lẽ biến vào trong biển phế liệu khổng lồ, trở về hang đá Thạch Anh Đen.
Bên trong hang.
Giang Trần mở túi trữ vật của Vương Giám Công.
Tu sĩ Luyện Khí Tầng 3 và lại là một kẻ thu tô tham nhũng, gia tài của hắn phong phú hơn hẳn tên Chuột Bọ hôm trước.
Một trăm tám mươi viên linh thạch Hạ phẩm. Mười viên linh thạch Trung phẩm. Một thanh chủy thủ Tinh Thiết (đã bị hỏng nhẹ nhưng dùng để nung lại rất tốt). Vài chục lọ Tụ Khí Đan và Tích Cốc Đan. Một tấm Lệnh Bài Quản Sự làm bằng gỗ mun đen có khắc chữ "Vương". Và một số sách lụa ghi chép sơ đồ hầm mỏ của Hắc Huyết Tông.
"Một khoản vốn khởi nghiệp không tồi." Giang Trần gom tất cả vào túi trữ vật của mình.
Hắn nhìn lại bản đồ đường đi xuống Tự Do Thành mà mình đã đổi từ tay Hắc Xà.
Khu mỏ Tầng 2 đã chính thức lùi vào dĩ vãng. Lệnh Bài Quản Sự của Vương Giám Công có thể sẽ có ích khi cần qua mặt những trạm gác cấp thấp.
Giang Trần đứng dậy. Nhờ Tụ Khí Đan ăn liên tục mấy ngày qua, tu vi của hắn đã củng cố vững chắc ở Luyện Khí Tầng 2 đỉnh phong, cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy sinh lực. Lớp vỏ bọc yếu ớt của quáng nô đã được lột bỏ.
Phía trước hắn là Tầng 3 một thế giới hỗn loạn của chợ đen, yêu thú, và những kẻ đào tẩu.
"Thiết Giáp Nhân. Lên đường."
Khôi Lỗi bước tới, đôi mắt quang học xanh nhạt soi rọi con đường tối tăm phía trước. Nó đi tiên phong, còn Giang Trần khoác áo choàng đen, lặng lẽ bước theo sau.
Trường Sinh Luyện Khí Sư chính thức bước vào thế giới ngầm thực sự.
(Hết Arc 1: Kỹ Sư Sinh Tồn Dưới Đáy Mỏ)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.