Trường Sinh Luyện Khí Sư: Khôi Lỗi Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 45: Uy Chấn Giữa Ban Ngày

Đăng: 01/07/2026 16:21 2,247 từ 2 lượt đọc

Ánh sáng giả tạo từ những viên dạ minh châu khổng lồ đính trên trần hang động mờ dần, nhường chỗ cho những luồng tia sáng mặt trời hiếm hoi lọt qua các khe nứt của Vô Tận Quáng Tinh. Tự Do Thành bắt đầu một ngày mới nhộn nhịp, ồn ào và đầy rẫy sự lọc lừa.


Sáng hôm nay, phố Tước Lộ vắng bóng người qua lại một cách bất thường. Những sạp hàng rong thường ngày la liệt hai bên đường nay đã dọn sạch trơn. Các cửa hiệu đóng chặt cửa lớn, chỉ dám hé một khe nhỏ để nhìn ra ngoài.


Một bầu không khí áp bách nồng nặc mùi thuốc súng và máu tanh đang bao trùm cả khu phố.


Nguyên nhân đến từ hàng trăm tên ác bá mặc áo da gấu đang phong tỏa toàn bộ lối ra vào con đường. Đi đầu là một gã khổng lồ cao hơn hai thước, bắp thịt cuồn cuộn như đá tảng, trên ngực xăm hình một con gấu máu đang nhe nanh. Hùng Môn thủ lĩnh của Cự Hùng Bang, cường giả Luyện Khí Tầng 9 đỉnh phong.


Việc toán thu tô bảy người của Cự Hùng Bang biến mất không dấu vết vào chiều tối hôm qua cuối cùng cũng không thể giấu giếm. Đám đệ tử theo dõi đã báo cáo lại với Hùng Môn rằng điểm đến cuối cùng của bọn chúng là tiệm tạp hóa rách nát Mạc Ký.


"Mạc Nương! Con tiện tỳ kia, lăn ra đây cho lão tử!"


Hùng Môn gầm lên một tiếng rúng động cả con phố. Linh lực Luyện Khí Tầng 9 cuồn cuộn trào ra, tạo thành một cơn gió lốc hất tung bảng hiệu cũ kỹ của tiệm Mạc Ký vỡ nát thành từng mảnh.


Bên trong tiệm, Mạc Nương sắc mặt tái nhợt, nhưng nàng không hề lùi bước. Nàng bước ra trước cửa, phía sau lưng chỉ là một tấm rèm vải sẫm màu che kín lối vào sân sau.


"Hùng bang chủ, Mạc Ký chúng tôi luôn làm ăn ngay thẳng. Ngài dẫn người tới phá quán giữa thanh thiên bạch nhật thế này, chẳng lẽ không coi quy củ của Tự Do Thành ra gì?" Mạc Nương cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh.


Hùng Môn nhếch mép cười gằn, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất. "Quy củ? Nắm đấm của Cự Hùng Bang chính là quy củ ở cái Trung khu này! Mấy đứa đàn em của tao chiều qua đến đây thu tiền bảo kê, đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Đừng tưởng tao không biết mày vừa bán một loại 'Ám Khí' kỳ lạ. Khôn hồn thì giao nộp công thức chế tạo loại vũ khí đó ra, cộng thêm toàn bộ lợi nhuận, rồi ngoan ngoãn theo tao về tổng đà phục vụ. Bằng không, hôm nay Mạc Ký sẽ biến thành bình địa, còn mày sẽ sống không bằng chết!"


Những lời nói cay độc của Hùng Môn văng vẳng khắp phố. Đám tán tu nấp sau các khe cửa đều lắc đầu thương hại. Một kẻ đứt gãy kinh mạch chỉ còn Luyện Khí Tầng 2 như Mạc Nương, đắc tội với Luyện Khí Tầng 9 đỉnh phong có môn công pháp "Hùng Vương Thể" đao thương bất nhập, coi như đã đặt một chân vào quỷ môn quan.


Mạc Nương không đáp. Nàng chỉ im lặng đứng đó, ánh mắt thâm thúy không nhìn Hùng Môn, mà như đang lắng nghe một âm thanh vô hình nào đó.


Sự im lặng của nàng khiến Hùng Môn triệt để nổi điên. Hắn cảm thấy uy nghiêm của mình bị một con rận giẫm đạp.


"Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Lão tử sẽ tự tay bẻ nát từng khớp xương của mày!"


Hùng Môn gầm thét, hai chân đạp mạnh xuống nền đá xanh tạo thành hai hố mạng nhện. Toàn thân hắn bốc lên một tầng huyết quang mờ ảo "Hùng Vương Thể" đã được kích hoạt đến giới hạn. Bàn tay to như cái quạt nan của hắn mang theo phong áp xé gió, chộp thẳng về phía yết hầu của Mạc Nương. Một trảo này nện xuống, dù là đá tảng cũng phải vỡ nát.


Mạc Nương vẫn đứng yên bất động, không thèm nháy mắt.


Ngay khoảnh khắc những ngón tay thô ráp của Hùng Môn chỉ còn cách yết hầu Mạc Nương nửa tấc...


RẦM!


Tấm rèm vải sậm màu phía sau lưng Mạc Nương đột ngột nổ tung. Một bàn tay to lớn bọc trong lớp găng da nhăn nhúm từ cõi tối tĩnh lặng vươn ra với tốc độ mà mắt thường không thể nắm bắt.


Không có tiếng xé gió. Không có linh lực ba động. Chỉ có sự chính xác tuyệt đối của cơ khí.


Bàn tay đó tóm gọn lấy cổ tay đang lao tới của Hùng Môn giữa không trung.


Hùng Môn khựng lại. Cả khối lượng đồ sộ nặng gần ba trăm cân cùng gia tốc khổng lồ của hắn bị chặn đứng ngay lập tức, giống như một con trâu mộng đâm sầm vào một bức tường thành đúc bằng thép nguyên khối. Hắn trừng lớn hai mắt, cảm nhận một cỗ sức mạnh cơ học không thể lý giải đang kẹp chặt lấy cổ tay mình.


Từ trong bóng tối của cửa tiệm, một nam nhân cao gầy, khoác áo bào xám tro, đầu đội nón trúc từ từ bước ra.


Giang Trần, lúc này đang ngồi bắt chéo chân một cách vô cùng nhàn nhã bên trong Nội Không Gian rộng mười mét vuông ở lồng ngực Khôi Lỗi, thông qua màn hình tinh thể nhìn ra ngoài. Trước mặt hắn là một chiếc bàn điều khiển nhấp nháy đèn báo hiệu.


"Luyện Khí Tầng 9. Hùng Vương Thể? Mật độ cơ bắp tăng 300%. Lực bóp ước tính: 500 cân." Giang Trần lầm bầm đánh giá, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên bàn phím tinh thể. "Khôi Lỗi Lv4, kích hoạt hệ thống trợ lực thủy lực. Bơm màng cách âm nội bộ để giấu tiếng động cơ. Tăng áp suất lõi. Lực bóp: 3000 cân."


Bên ngoài, Khôi Lỗi vẫn đứng im lìm như một pho tượng. Không ai nghe thấy tiếng bánh răng Tinh Thiết chuyển động hay các piston thủy lực đang gồng lên đến cực hạn bên dưới lớp áo xám. Trong mắt đám đông, nam nhân này chỉ dùng sức mạnh thể chất thuần túy để áp đảo.


Hùng Môn điên cuồng gồng mình, mặt đỏ tía tai, cố gắng giằng tay ra khỏi cái kềm sắt kia nhưng vô vọng. Lớp huyết quang của Hùng Vương Thể trên tay hắn bắt đầu nhấp nháy liên tục rồi vỡ vụn từng mảng.


"Mày... là thằng nào?!" Hùng Môn gào lên, tay còn lại vung thành một cú đấm ngàn cân nện thẳng vào thái dương tên áo xám.


Khôi Lỗi không thèm né tránh. Nó chỉ đơn giản là gia tăng lực bóp ở tay phải.


Rắc rắc rắc!


Một chuỗi âm thanh rợn người của xương cốt bị nghiền nát vang lên rõ mồn một giữa con phố tĩnh lặng. Bàn tay của Hùng Môn, vốn tự hào có thể bóp nát pháp khí Hạ phẩm, giờ đây bị bóp nát bét như một quả cà chua thối. Xương cẳng tay gãy gập, đâm xuyên qua lớp da thịt tạo thành một cảnh tượng đẫm máu.


"Á Á Á Á!"


Tiếng thét thảm thiết của tên thủ lĩnh Luyện Khí Tầng 9 xé toạc không gian. Cú đấm thứ hai của hắn vì đau đớn mà mất đi lực lượng, đập vào đầu Khôi Lỗi chỉ nghe một tiếng keng khô khốc như đấm vào chuông đồng. Khôi Lỗi áo xám chẳng hề lay động dù chỉ một li.


Hàng trăm tên bang chúng Cự Hùng Bang đứng đằng sau há hốc mồm, vũ khí trên tay run rẩy. Lão đại vô địch của chúng, kẻ có thân thể cứng rắn nhất Trung khu, lại đang gào thét thảm thiết dưới một cái bóp tay của một kẻ lạ mặt không hề có chút linh lực ba động nào?


"Xử lý dứt điểm. Tiết kiệm năng lượng." Giang Trần lạnh nhạt ra lệnh. Đã chọn cách lộ diện để lập uy thì phải làm cho triệt để, giết một con gà để dọa ngàn con khỉ. Dùng Hùng Môn để gửi thông điệp cho toàn bộ Tự Do Thành rằng Mạc Ký là cấm địa.


Cánh tay trái của Khôi Lỗi áo xám khẽ vung lên.


Từ dưới ống tay áo rộng thùng thình, thay vì xuất hiện một thanh pháp khí thông thường, một luồng Hỏa Độc đỏ rực phun ra bao bọc lấy cẳng tay Khôi Lỗi.


Bên dưới lớp lửa ngụy trang đó là một lưỡi cưa máy khổng lồ hình đĩa đúc từ Tinh Thiết pha Huyền Thiết đang quay với tốc độ ba vạn vòng một phút. Tiếng động cơ gầm rú WÈN WÈN chói tai lập tức bị hệ thống biến âm bóp méo, phát ra ngoài thành âm thanh gầm gừ của ma thú pha lẫn tiếng lửa cháy lách tách. Trong mắt đám đông tán tu, nam nhân áo xám vừa ngưng tụ ra một lưỡi đao lửa đỏ rực mang theo sát khí kinh hoàng.


Sắc mặt Hùng Môn từ đỏ chuyển sang trắng bệch, nỗi sợ hãi tột cùng hiện lên trong đôi mắt ti hí của hắn.


"Không! Tiền bối tha mạng! Ta..."


Khôi Lỗi không có cảm xúc, không nghe lời van xin. Cánh tay mang "lưỡi đao lửa" bổ thẳng xuống.


Xoẹt!


Không có bất cứ sự kháng cự nào. Hùng Vương Thể, xương cốt, linh lực hộ thể... tất cả đều bị lưỡi cưa cơ khí giấu bên trong ngọn lửa cắt ngọt như cắt qua bơ.


Một đường chém xéo từ vai phải xuống đến eo trái.


Máu tươi phun trào như suối, văng tung tóe lên mặt đường đá xanh. Nửa thân trên của Hùng Môn trượt khỏi nửa thân dưới, rơi uỵch xuống đất mang theo một đống nội tạng bốc khói xèo xèo vì vết cắt đã bị nhiệt độ cao nướng chín.


Cường giả Luyện Khí Tầng 9 đỉnh phong, bá chủ một phương, chết không toàn thây ngay giữa ban ngày, trước sự chứng kiến của hàng ngàn con mắt đang rình mò.


"Lưỡi đao lửa" vụt tắt khi lưỡi cưa máy từ từ ngừng quay và thu lại vào trong ống tay. Khôi Lỗi áo xám hất tay ném phần tay cụt của Hùng Môn xuống đất, rồi đứng yên như một bức tượng tử thần, mùi máu tanh và khét lẹt tỏa ra xung quanh nó khiến người ta buồn nôn.


Bầu không khí trên phố Tước Lộ lúc này tĩnh lặng đến mức có thể nghe tiếng một cây kim rơi.


Mạc Nương hít một hơi thật sâu, cố gắng ngăn đôi chân đang run rẩy của mình. Nàng bước lên trước một bước, giọng nói trong vắt nhưng lạnh lẽo truyền khắp con phố:


"Mạc Ký làm ăn giữ chữ tín, không chủ động đắc tội ai, nhưng cũng tuyệt đối không sợ kẻ nào đắc tội. Bất cứ ai muốn thử chất lượng 'Ám Khí' của bổn tiệm, đều có thể giống như Hùng bang chủ đây, tự mình tới thử."


Ánh mắt nàng quét qua hàng trăm tên đàn em Cự Hùng Bang đang chết trân tại chỗ.


Keng! Cạch!


Tiếng vũ khí rơi loảng xoảng vang lên liên tiếp. Hàng trăm kẻ du thủ du thực lúc nãy còn hung hăng đòi san bằng tiệm, giờ đây mặt cắt không còn một giọt máu. Khi tên đứng đầu quay đầu bỏ chạy, một hiệu ứng dây chuyền nổ ra. Bọn chúng giẫm đạp lên nhau, vắt chân lên cổ mà chạy trốn khỏi con phố như chạy trốn khỏi địa ngục, không một kẻ nào dám liếc nhìn lại cái xác đứt lìa của lão đại mình.


Khôi Lỗi áo xám từ từ quay người, bước trở lại vào trong bóng tối của sân sau.


Bên trong Nội Không Gian, Giang Trần hài lòng tắt màn hình chiến đấu, điều chỉnh lại Lò Nung Lõi về trạng thái chạy không tải để tiết kiệm linh thạch.


Hắn mở một bản đồ khu vực Tự Do Thành ra. Ngón tay hắn chỉ vào một chấm đỏ chót nằm ở vùng ngoại ô Trung khu.


"Vỉa Tinh Mạch Số 9. Vốn là tài sản cốt lõi của Cự Hùng Bang dùng để duy trì băng đảng. Hiện tại thủ lĩnh đã chết, đàn em như rắn mất đầu..." Giang Trần lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên sự tính toán lạnh lẽo. "Đây sẽ là nơi hoàn hảo để nâng cấp và bố trí trận pháp phòng ngự vĩnh cửu của ta. Lối hành xử tuyệt đối không đẩy bản thân vào hiểm cảnh, mà là xây dựng một pháo đài không ai dám đụng đến."


Hắn kết nối lại thần thức với Khôi Lỗi.


"Mạc Nương," Giọng nói cơ giới truyền vào tai nữ chưởng quỹ đang đứng dọn dẹp hiện trường. "Sắp xếp người đi thu dọn tàn cuộc ở Vỉa Tinh Mạch Số 9. Bắt đầu từ hôm nay, nó thuộc về Mạc Ký."


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt hahehahihihehe