Trường Sinh Luyện Khí Sư: Khôi Lỗi Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 14: Tử Thần Thép

Đăng: 30/06/2026 21:38 1,403 từ 3 lượt đọc

Tiếng bước chân của ba gã "Chuột Bọ" vang lên nhẹ hều, rón rén trong hầm tối. Bọn chúng lăm lăm những ngọn giáo tự chế, dò dẫm tiến theo dấu vết dọc đại lộ ngầm.

"Lão đại, cẩn thận. Hình như mất dấu con quái vật sắt đó rồi. Trực giác của ta thấy không ổn." Tên gầy nhom đi cuối cùng run rẩy.

"Im miệng. Kẻ điều khiển nó chắc chắn trốn quanh đây thôi. Tìm kỹ vào!" Gã mặt sẹo tên Luyện Khí Tầng 1 gằn giọng, bàn tay nắm chặt thanh giáo ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Nhưng chúng không có cơ hội tìm ra Bản Thể.

Từ trong bóng tối đen đặc, một khối kim loại nặng gần hai tạ không phát ra một tiếng động nào, bất thần đổ ập xuống từ trên trần hầm. Thiết Giáp Nhân không đi bộ trên đất, mà nó đã dùng móng vuốt cắm vào trần đá tráng gốm để treo ngược mình lên ngay trên đầu bọn chúng, im lìm như một con dơi khổng lồ.

Phập!

Khôi Lỗi rơi xuống ngay giữa đội hình. Mười móng vuốt Trảo Hỏa Độc xòe ra.

Tên đứng bên trái chưa kịp chớp mắt đã bị năm lưỡi dao kim loại cắm ngập vào mặt. Móng vuốt xuyên thủng hộp sọ, hỏa độc bùng phát tức thời, nung chảy não bộ của hắn trong chưa đầy một giây. Hắn ngã vật ra, chết không kịp la lên một tiếng.

"Á á á! Nó ở đây! Chạy!" Tên gầy nhom hét lên kinh hoàng, từ bỏ hoàn toàn ý định tìm kiếm Khôi Lỗi Sư, quay đầu bỏ chạy trối chết.

Nhưng Khôi Lỗi nhanh hơn. Khớp gối pit-tông đạp mạnh xuống nền đá, nó lao vọt tới như một quả đạn pháo. Một tay sắt vung ngang, chém đứt lìa nửa thân dưới của tên gầy bằng sức mạnh thuần túy của ngưỡng Trúc Cơ. Máu tươi và nội tạng đổ ập ra nền đất rêu phong.

Chỉ còn lại tên mặt sẹo. Hắn đứng chết trân, hàm răng đánh bò cạp. Hắn từng thấy nhiều tu sĩ tàn sát lẫn nhau, nhưng chưa bao giờ chứng kiến sự giết chóc lạnh lùng, dứt khoát đến mức máy móc như thế này. Đôi mắt đỏ rực của con Khôi Lỗi nhìn hắn không mang một tia sát khí hay phẫn nộ nào. Nó chỉ đơn giản là đang "dọn dẹp chướng ngại vật".

"Thượng tiên tha mạng! Tiểu nhân có mắt không tròng!" Tên mặt sẹo quỳ sụp xuống, ném vội cây giáo đi. "Tiểu nhân có linh thạch! Có bí mật của Hắc Huyết Tông! Xin ngài tha mạng!"

Từ xa xôi trong phòng giam, Giang Trần dừng lại một nhịp.

Bí mật của Hắc Huyết Tông?

Khôi Lỗi dừng tay giữa không trung, móng vuốt chỉ cách yết hầu tên mặt sẹo vài tấc. Nó đứng bất động, chờ đợi.

Tên mặt sẹo thở dốc, run rẩy thò tay vào trong lớp khố rách, lấy ra một chiếc túi nhỏ xíu bằng vải bạc, lốm đốm vết máu khô. Một chiếc Túi Trữ Vật cấp thấp.

"Đây... đây là túi của một tên lính tuần tra mà bọn tiểu nhân nhặt xác được tháng trước. Bên trong có một khối ngọc giản truyền tin... Tiểu nhân lén dùng máu mở ra xem thử... Hắc Huyết Tông sắp tổ chức Đại Huyết Tế..."

Giang Trần nhíu mày. Hắn ra lệnh cho Khôi Lỗi giật lấy cái túi.

Ngay khoảnh khắc chiếc túi rời tay, tên mặt sẹo trong lúc hoảng loạn liền lén kích hoạt một lá bùa nổ loại nhỏ giấu trong tay áo, định liều mạng đồng quy vu tận.

Nhưng sự kiên nhẫn của Giang Trần đã cạn. Hắn không có thói quen nghe kẻ địch nói dứt câu.

Phập.

Bàn tay sắt đâm thủng lồng ngực gã mặt sẹo trước khi lá bùa kịp nổ, bóp nát trái tim đang đập thình thịch. Hắn hộc máu, co giật rồi chết hẳn. Bùa nổ phát nổ một tiếng "Bùm" yếu ớt, chỉ xịt ra một đám khói đen bám lên lớp giáp Huyết Tinh Thiết vô kiên bất tấc.

"Lò Nung Sinh Học." Giang Trần ra lệnh lạnh lùng.

Bụng Khôi Lỗi mở ra. Nó xách ba cái xác ném vào buồng đốt. Lò nung 1000 độ C nhanh chóng thiêu rụi huyết nhục, xương cốt và tàn dư linh lực của Luyện Khí Tầng 1 thành một nhúm tro xỉ mịn màng, rải xuống nền đất để xóa sạch mọi dấu vết. Trừ chiếc Túi Trữ Vật được Khôi Lỗi cẩn thận nhét vào khoang ngực.

Chờ dọn dẹp xong chiến trường, Khôi Lỗi lầm lũi quay về hầm bí mật.

...

Trở lại hầm bí mật sâu 100 thước.

Giang Trần nhận lấy Túi Trữ Vật từ tay Khôi Lỗi. Nhờ tu vi Luyện Khí Tầng 2, hắn dùng linh lực xóa đi tàn niệm mỏng manh trên chiếc túi vốn đã mất chủ nhân.

Bên trong có mười lăm viên linh thạch Hạ phẩm, vài bộ quần áo lính gác Hắc Huyết Tông, và một khối ngọc giản màu đỏ như máu.

Hắn áp ngọc giản lên trán. Một đoạn thông tin tràn vào não:

*"Lệnh từ Tổng Đàn: Tháng sau, Trái Tim Cổ Máy ở Tầng 5 có dấu hiệu bạo động. Yêu cầu các Giám Công Tầng 1, Tầng 2 nhanh chóng thu thập đủ ba ngàn nhân mạng quáng nô loại tạp linh căn, thể chất ốm yếu suy kiệt nhất, chuẩn bị áp giải xuống Tầng 4 để làm vật Tế Tự nạp năng lượng. Cấm để rò rỉ thông tin."*

Sống lưng Giang Trần lạnh toát.

Đại Huyết Tế. Ba ngàn nhân mạng. Loại tạp linh căn, ốm yếu suy kiệt nhất.

Hắn cười khổ nhìn lại cái vỏ bọc hiện tại của mình. Trong mắt Vương Giám Công, hắn chính là nguyên mẫu hoàn hảo nhất cho danh sách tế thần: Tạp linh căn vô dụng, ho hen bệnh tật, làm việc vừa đủ không nổi bật.

Suốt mười năm nay, Cẩu Đạo của hắn là đóng giả một kẻ sắp chết để không ai chú ý, tránh bị sung quân đi săn yêu thú. Và giờ, một sự trớ trêu của số phận: Chính cái vỏ bọc an toàn tuyệt đối đó sẽ đưa hắn thẳng xuống cối xay thịt!

Chỉ còn chưa tới mười ngày nữa là sang tháng mới.

Giang Trần nắm chặt khối ngọc giản đến mức nó rạn nứt. Nỗi sợ hãi đã bị giết chết từ lâu, bộ não kỹ sư của hắn lập tức hoạt động hết công suất để tính toán hàng chục phương án.

Hắn không thể ở lại Tầng 2 nữa. Trốn xuống hầm bí mật cũng không xong, vì nếu Vương Giám Công điểm danh không thấy, bọn chúng sẽ dùng La Bàn Dò Hồn để quét sạch khu vực. Khôi Lỗi bằng kim loại vô tri thì có thể trốn, nhưng bản thể của hắn có nhịp tim sinh học, có linh lực, không thể giấu mãi dưới sự rà soát của tu sĩ cấp cao.

Phải đào tẩu.

Lên mặt đất? Không thể, Hắc Huyết Tông kiểm soát mọi lối ra, bão từ tính bên ngoài cũng xé xác người phàm. Chỉ có một con đường: Chui sâu hơn.

Hắn nhớ đến Tự Do Thành nơi Mạc Nương và Ám Bào Hội hoạt động, nằm ở ranh giới giữa Tầng 2 và Tầng 3. Nơi đó hỗn loạn, ngoài vòng pháp luật, và không nằm dưới sự quản lý điểm danh của Vương Giám Công. Đám lính gác thà lấy tiền hối lộ chứ không dám xuống đó bắt người.

Chín ngày. Mình cần chuẩn bị vật tư, tiền bạc, và quan trọng nhất: Một vỏ bọc mới.

Giang Trần ngước nhìn quái vật bọc thép cao 2m2 đang đứng tĩnh lặng trong bóng tối. Con bài tẩy đã lớn, nhưng vẫn chưa đủ. Muốn sống sót đào tẩu vào Tự Do Thành, hắn không thể giữ cái mác "quáng nô bỏ trốn" được. Hắn phải tạo ra một thân phận mà không kẻ nào dám đụng tới.

Khép lại một đêm đẫm máu, Giang Trần nhắm mắt, đầu óc chìm vào sự tính toán lạnh lùng tột độ. Kế hoạch "Thoát Xác" chính thức bắt đầu.

0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt hahehahihihehe