Trường Sinh Luyện Khí Sư: Khôi Lỗi Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 29: Cẩu Đạo Thức Tỉnh

Đăng: 30/06/2026 21:38 780 từ 3 lượt đọc

Cửa gỗ ọp ẹp của tiệm rèn "Trần Ký" bị đạp tung.

Giang Trần đang cặm cụi mài một cái cuốc rỉ sét, giật mình đánh thót. Hắn làm rơi cái cuốc xuống đất, co rúm người lại nhìn đám người vừa xông vào.

Có ba tên. Cả ba đều mang trang phục da thú xộc xệch, xăm hình đầu chó cạp kiếm trên bắp tay dấu hiệu của Cẩu Nha Bang, một băng lưu manh có tiếng ở khu Hạ lưu, chuyên thu tiền bảo kê của những kẻ buôn bán nhỏ lẻ.

Tên đi đầu là một gã mặt rỗ, tu vi Luyện Khí Tầng 3, tay lăm lăm một thanh đao răng cưa sứt mẻ nhưng sặc mùi máu.

"Mở tiệm được sáu ngày rồi nhỉ, thằng thợ rèn? Mày chưa nghe luật của Hạ khu sao? Tiệm mới mở phải nộp 'phí an ninh' mười viên linh thạch. Nếu không, ngộ nhỡ ban đêm có hỏa hoạn hay yêu thú xông vào cắn đứt cổ, Cẩu Nha Bang chúng tao không chịu trách nhiệm đâu." Gã mặt rỗ cười gằn, dùng sống đao gõ cạch cạch lên cái đe sắt.

Giang Trần tái mặt, vội vã lau hai bàn tay dính đầy nhọ nồi vào tạp dề, chạy tới khúm núm.

"Đại ca, đại ca bớt giận! Tiểu nhân mới đến, buôn bán ế ẩm, cả ngày mài cuốc mới được nửa cân thịt chuột. Làm gì có mười viên linh thạch... Xin đại ca thư thả cho vài bữa..."

"Thư thả?"

Bốp!

Gã mặt rỗ vung tay tát mạnh một cái.

Giang Trần cố tình không dùng linh lực Luyện Khí Tầng 2 đỉnh phong để phòng ngự. Hắn thả lỏng cơ mặt, đón nhận cú tát, rồi loạng choạng ngã lăn ra đất. Một dòng máu tươi chảy ra từ khóe miệng.

"Cãi à?" Tên thứ hai bước tới. Đá tung lò rèn đất sét. Than hồng lênh láng.

Giang Trần không la hét. Hắn ôm ngực, nôn ra một búng máu đen ngòm. Khớp tay run rẩy thò vào khố, vét ra ba viên linh thạch Hạ phẩm đục ngầu. Dâng lên bằng hai tay lạnh ngắt. Không một lời cầu xin thừa thãi.

Gã mặt rỗ giật lấy ba viên linh thạch. Nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất. Đảo mắt quanh nhà, chỉ thấy cuốc rỉ.

"Lãi tháng trước. Mười ngày sau không đủ mười viên, tao chặt tay ném xuống mương."

Giang Trần cắn nát môi, gật đầu đánh rụp.

Đám Cẩu Nha Bang cười hô hố, hất chân Giang Trần ra rồi nghênh ngang bước ra khỏi hẻm.

Bên ngoài, bà lão bán độc dược và gã say xỉn đang hé mắt nhìn qua khe cửa. Khi thấy Giang Trần bị tát đến chảy máu mà không dám hó hé nửa lời, bọn họ đều lắc đầu khinh bỉ.

"Tưởng thợ rèn thế nào, hóa ra là một con rùa rụt đầu. Loại này không sống qua mùa đông ở Hạ khu đâu."

Giang Trần lồm cồm bò dậy. Hắn đóng cửa lại, chặn thanh ngang.

Bầu không khí trong nhà đá đông đặc. Lớp mặt nạ hèn nhát, khúm núm tuột xuống.

Giang Trần quệt vệt máu rỉ ở mép, đưa lên mũi ngửi thử. Không cười. Máu có vị tanh sắt. Cỗ máy bắt đầu tính toán.

"Lò Nung Sinh Học dưới hầm đang ngốn linh thạch như uống nước. Lấy đi ba viên linh thạch của ta lúc này... chẳng khác nào lấy mạng ta." Giang Trần nhẩm tính.

Một tu sĩ nhiệt huyết có thể đã vùng lên chém giết ngay lúc nãy để bảo vệ tôn nghiêm. Nhưng đó là hành động ngu ngốc nhất. Giết ba tên lưu manh giữa ban ngày ban mặt, trước sự chứng kiến của hàng xóm? Ngày hôm sau, bang chủ của chúng (có thể là Luyện Khí Tầng 6, Tầng 7) sẽ kéo cả chục người đến dỡ nhà. Đội vệ binh của Tự Do Thành cũng sẽ thu phí "dọn dẹp thi thể", lộ ra tu vi và tài sản của hắn.

Cẩu Đạo không phải là nhu nhược. Cẩu Đạo là nhẫn nhịn những thứ nhỏ nhặt trước ánh sáng, để có thể bóp nát cổ kẻ thù trong bóng tối.

"Cẩu Nha Bang sao? Tên cũng hay đấy."

Giang Trần đi về phía hốc tường, nhảy xuống hầm ngầm.

Bên dưới, Nham Thạch Khôi Lỗi vẫn đang miệt mài đúc phôi kiếm. Giang Trần vỗ nhẹ lên lớp vỏ đá của nó.

"Tắt Lò Nung Sinh Học. Đêm nay tiết kiệm năng lượng. Chúng ta đi 'thu họ' của Cẩu Nha Bang bù lỗ."

0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt hahehahihihehe