Trường Sinh Luyện Khí Sư: Khôi Lỗi Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 39: Nỗi Khiếp Sợ Vô Hình

Đăng: 01/07/2026 16:21 1,435 từ 5 lượt đọc

Trời gần sáng. Tự Do Thành vẫn chìm trong ánh đèn mờ ảo và sương mù ngột ngạt.


Tại phòng khách VIP của Vạn Kim Lâu, Tiền chưởng quỹ đang đi lại bồn chồn. Những chén trà ngon nhất trên bàn đã nguội ngắt nhưng hắn không thèm chạm môi.


Hắn đang chờ tin tức từ Hắc Lang Dụng Binh Đoàn.


Theo kế hoạch, bọn chúng chỉ cần chém chết con ả Mạc Nương phế vật đó, lấy túi linh thạch và viên Không Gian Thạch rồi báo cáo. Bọn Hắc Lang nổi tiếng làm việc sạch sẽ, không lưu lại dấu vết. Nhưng ba canh giờ đã trôi qua, không có một con hắc lang nào quay về.


"Chưởng quỹ!" Tên đàn em mặt chuột hớt hải chạy vào, thở không ra hơi. "Có tin rồi... Có tin rồi!"


"Chúng nó mang hàng về chưa?" Tiền béo vội hỏi.


"Không! Không phải! Mạc Ký... Mạc Nương vẫn còn sống! Vừa nãy có người thấy ả mở cửa tiệm, băng bó đầy người nhưng vẫn đi lại bình thường. Còn đám Hắc Lang..." Tên mặt chuột nuốt nước bọt cái ực, khuôn mặt trắng bệch. "Chúng ta lén xuống con hẻm mà bọn chúng phục kích. Không có xác. Chỉ có vài vệt xỉ than trắng xóa, và... và..."


Hắn giơ một thanh trường kiếm bị gãy làm đôi, cong queo như bị một lực cắn khổng lồ nghiền nát, đặt lên bàn.


Tiền chưởng quỹ lùi lại một bước, thịt mỡ trên mặt run lật bật. Hắn nhận ra thanh kiếm đó. Của tên thủ lĩnh Hắc Lang.


Năm cao thủ Luyện Khí Tầng 6, được trang bị tận răng, đi ám sát một con ả Luyện Khí Tầng 9 phế kinh mạch, lại bị xóa sổ không chừa một mẩu xương? Kẻ nào có thể làm được điều này trong vòng chưa tới nửa canh giờ, ngay giữa lòng Tự Do Thành, mà không phát ra một vụ nổ pháp thuật nào làm kinh động Vệ Binh Đoàn?


"Trúc Cơ Kỳ... Không, phải là Trúc Cơ Đỉnh Phong, hoặc Kết Đan Kỳ..." Tiền béo rên rỉ, ngồi sụp xuống ghế.


Hắn đã đụng vào ổ kiến lửa. Hắn cứ tưởng Mạc Nương chỉ tình cờ tìm được một thợ rèn giỏi. Hóa ra, sau lưng ả là một con quái vật ẩn danh, tàn nhẫn và có thực lực áp đảo, coi mạng người như cỏ rác. Kẻ đó thiêu xác bọn Hắc Lang, y như cách hắn đã thiêu xác Bóng Ma mười mấy ngày trước.


"Hủy bỏ mọi kế hoạch theo dõi Mạc Ký! Rút hết người về!" Tiền chưởng quỹ hét lên, mồ hôi vã ra như tắm. "Tuyệt đối không được đụng vào con ả đó nữa. Gặp ả ngoài đường thì cúi đầu mà đi, nghe rõ chưa?"


Tên mặt chuột dạ râm rấp rồi chuồn mất. Vạn Kim Lâu, một trong những thế lực lộng hành nhất Trung khu, đêm nay chính thức cụp đuôi trước một cái tên không hề tồn tại.


---


Cùng lúc đó, tại một thế giới hoàn toàn tương phản ở Hạ khu.


Trong hầm ngầm của tiệm rèn "Trần Ký", ánh sáng đỏ rực từ Lò Nung Lõi hắt lên khuôn mặt gầy gò của Giang Trần.


Hắn đang cầm trên tay viên Không Gian Thạch xám xịt mà Nham Thạch Khôi Lỗi vừa mang về. Dù bề ngoài xù xì, nhưng viên đá này chứa đựng một sức mạnh vặn xoắn không-thời gian vi diệu của thiên địa, khác hẳn với những định luật vật lý mà hắn từng biết ở kiếp trước.


"Đây là giới hạn của cơ khí thông thường, và là khởi đầu của cơ khí tu tiên," Giang Trần thầm nghĩ.


Hắn nhìn quanh hầm ngầm. Mười tấn hợp kim đã được Khôi Lỗi đúc thành những khối vuông vức, xếp chồng lên nhau thành những bức tường kim loại vững chắc, chiếm gần hết diện tích hầm.


Giang Trần hít một hơi thật sâu. Hắn đã kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc này suốt một tháng qua, ẩn nhẫn sống dưới lớp vỏ bọc thợ rèn nghèo nàn, nhai Tụ Khí Đan như nhai cơm trắng. Đối với kẻ có tuổi thọ vô tận như hắn, một tháng, một năm hay mười năm gõ búa trong bóng tối cũng chẳng là gì, miễn là an toàn tuyệt đối.


Trước khi bắt đầu, thói quen cũ lại trỗi dậy, hắn lẩm nhẩm tính toán lại gia tài:

"Tháng qua ăn hết năm viên Tụ Khí Đan và Tích Cốc Đan... Tiền mặt hiện tại còn 224 linh thạch Hạ phẩm và 370 linh thạch Trung phẩm. Lát nữa nâng cấp Khôi Lỗi sẽ đốt mất 100 viên Trung phẩm, chỉ còn lại 270 viên Trung phẩm. Số tiền này... chắc đủ để mua một bộ Trận Pháp Tụ Linh và vật liệu cho hạch tâm hỏa lực cấp tiếp theo. Tiêu tiền như nước trôi..."


Dù đau xót cõi lòng, nhưng vì mạng sống, hắn không chần chừ. Giang Trần cẩn thận kích hoạt ba lớp Cách Âm Trận và Ẩn Linh Trận đã bố trí sẵn quanh hầm từ trước, đảm bảo dù bên trong có nổ tung thì bên ngoài Hạ khu vẫn tĩnh lặng như tờ. Xong xuôi, hắn khép hờ mắt, rót từng tia thần hồn mỏng manh tiến sâu vào Hạch Tâm Viễn Cổ.


"Hệ thống. Phân tích vật liệu."


[Đang phân tích...]

[Vật liệu cơ sở: 10 Tấn Hợp Kim Thép/Huyền Thiết. Phẩm chất: Trung.]

[Vật liệu cốt lõi: 1 Khối Không Gian Thạch. Phẩm chất: Khá.]

[Tu vi ký chủ: Luyện Khí Tầng 3. Đạt yêu cầu kết nối thần hồn bậc 2.]

[Xác suất dung hợp: 99.8%.]

[Hướng phát triển: Khôi Lỗi Không Gian / Động Cơ Viễn Cổ.]


Chín mươi chín phẩy tám phần trăm. Mức tương thích hoàn hảo để đúc phôi! Và yêu cầu chất xúc tác... 100 viên linh thạch Trung phẩm.


Hắn gầm lên một tiếng khô khốc. Đôi bàn tay trơ xương vung chiếc búa rèn linh lực nặng trịch nện thẳng xuống không trung, kéo theo viên Không Gian Thạch cùng 100 viên linh thạch Trung phẩm lao vút vào chiếc "miệng" Lò Nung Lõi đang rực đỏ. Dù xót xa đến rỉ máu trong tim vì một vố đầu tư quá lớn, hắn biết đây là cái giá bắt buộc phải trả.


"Dung hợp. Lột xác cho ta!"


Ngay lập tức, 10 tấn hợp kim xếp xung quanh hầm ngầm bắt đầu run rẩy. Lò Nung Lõi phát ra một tiếng rít chói tai, không phải nung chảy kim loại, mà là xé rách không gian. Dưới áp lực của búa rèn linh lực do chính tay Giang Trần liên tục nện xuống, viên Không Gian Thạch vỡ nát, giải phóng ra một cơn bão chân không nhỏ, gió rít gào như muốn hút cạn không khí trong hầm.


Cơn bão này bị Hạch Tâm hút chặt lấy, biến thành một vòng xoáy không gian vĩnh cửu ngay trong lồng ngực Khôi Lỗi. Lực ly tâm cực mạnh lập tức tác động lên 10 tấn hợp kim.


Mười tấn hợp kim bị ép đến mức nổ tung thành vô số các hạt kim loại li ti, sau đó bị lực hút cuồng bạo kéo tuột vào lồng ngực Khôi Lỗi. Quá trình tái cấu trúc diễn ra cực kỳ bạo liệt. Hàng vạn bánh răng, thanh dầm, và đường ống dẫn năng lượng cọ xát, nghiền nát vào nhau ngay bên trong chiều không gian mới mở, tạo ra chuỗi âm thanh kim loại va đập chát chúa, văng ra những tia lửa điện rực sáng cả căn hầm. Giang Trần cắn nát viền môi, kiên quyết không lùi nửa bước. Hai tay hắn điên cuồng điều chỉnh các chốt an toàn ở vòng ngoài để đảm bảo cỗ máy không tự bạo. Áp suất không gian tàn bạo quét qua như những lưỡi dao lam vô hình, cứa nát ống tay áo, làm máu tươi ứa ra từ khóe mắt và rỉ dọc xuống cằm hắn. Nhưng dưới lớp máu nhầy nhụa ấy, con ngươi đen láy của Giang Trần lại đang rực sáng sự cuồng nhiệt tột độ.


Hình hài mới của cỗ máy giết người Viễn Cổ đang dần được đúc thành từ ranh giới của sự sống và cái chết! Lớp vỏ đá tảng thô ráp nứt nẻ, rơi rụng dần, để lộ ra một kiệt tác cơ khí hoàn hảo đến mức đáng sợ.


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt hahehahihihehe