Trường Sinh Luyện Khí Sư: Khôi Lỗi Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 34: Khắc Tinh Của Sát Thủ

Đăng: 01/07/2026 16:21 1,186 từ 4 lượt đọc

Một canh giờ trôi qua.


Mạc Nương đứng dựa vào vách đá, hơi thở bắt đầu có chút rối loạn. Kẻ thần bí đó không xuất hiện.


"Có lẽ nào ngài ấy không cần tiền nữa? Hay phát hiện ra điều gì bất thường?" Mạc Nương lo lắng, nắm chặt tay nải chứa ba trăm viên linh thạch. Chờ thêm nửa canh giờ nữa, nàng thở dài, chuẩn bị quay gót rời đi.


Trên nhũ đá, Bóng Ma cũng đang mất kiên nhẫn.


"Con ả này bị leo cây rồi sao? Chết tiệt, đợi thêm chỉ tốn công vô ích. Thà bắt ả về Vạn Kim Lâu, dùng Sưu Hồn Thuật (thuật moi móc ký ức đau đớn) cạy miệng ả ra còn nhanh hơn."


Nghĩ là làm, Bóng Ma vận linh lực vào đôi chân gầy guộc. Hắn rút thanh đoản kiếm tẩm độc xà lang ra khỏi vỏ, chuẩn bị tung đòn "Ảnh Tốc Trảm" một chiêu thức sở trường giúp hắn lao xuống cắt đứt gân chân đối phương trong chớp mắt.


Hắn dồn khí vào đan điền.


Nhưng ngay khi linh lực vừa ngưng tụ...


Phụt!


Một luồng khí xám đục, không tiếng động, phun thẳng vào gáy hắn từ bóng tối.


Mùi tanh hôi xộc vào khoang mũi. Nọc độc chưng cất từ thi thể đám chuột ngầm pha lẫn xỉ than độc hại của Lò Nung Sinh Học. Dòng linh lực Luyện Khí Tầng 6 vừa ngưng tụ lập tức bốc hơi sạch sẽ, kinh mạch tắc nghẽn, đan điền tê liệt. Bí thuật "Huyễn Ảnh Công" vỡ nát. Bóng dáng gầy gò quấn vải xám của hắn hiện nguyên hình trên nhũ đá.


"Khói độc... từ lúc nào..."


Không phải trúng độc thông thường. Linh áp vỡ vụn. Không khí đặc quánh thành một vùng tử địa. Dòng sinh khí bị tước đoạt hoàn toàn. Bóng đen sập xuống. Cực lớn. Nặng nề. Mùi lưu huỳnh nồng nặc. Hơi nóng bỏng rát liếm láp da gáy.


Khớp cổ Bóng Ma cứng đờ. Hắn xoay người.


Vừa kịp nhìn thấy một hòn đá núi lửa khổng lồ. Những đường vân Tinh Thiết đỏ rực phập phồng như nhịp thở của hỏa ngục. Khôi Lỗi Lv3 không cần pháp thuật cao siêu hút linh lực. Nó là cỗ máy sinh tồn tàn khốc. Hệ thống phun sương nọc độc giấu kín ở vai đã triệt hạ hoàn toàn khả năng phản kháng của một cao thủ tự kiêu. Thợ săn Luyện Khí Tầng 6 rốt cuộc bị săn bởi cạm bẫy cơ học thuần túy.


"Á á..." Bóng Ma định mở miệng.


Lực lượng đè nát không gian. Bàn tay đá giáng xuống. Phủ kín đỉnh đầu.


Luyện Khí Tầng 6 thì sao? Mất đi linh lực bảo hộ thân thể, xương thịt con người cũng chỉ là bã đậu trước lực lượng cơ khí Trúc Cơ Trung Kỳ của Nham Thạch Khôi Lỗi. Giang Trần không để nó bóp cổ. Khôi Lỗi trực tiếp chụp lấy toàn bộ phần sọ não của Bóng Ma, nhấc bổng hắn lên không trung như nhấc một con gà con.


Sát thủ Luyện Khí Tầng 6 giãy giụa điên cuồng. Dù mất linh lực, thể chất của hắn vẫn cực mạnh. Hắn vung đoản kiếm đâm liên tiếp vào ngực Khôi Lỗi.


Keng! Keng! Keng!


Lưỡi kiếm tẩm độc sắc bén chỉ tạo ra những tia lửa vô hại trên lớp vỏ Tinh Thiết bọc Thạch Anh Đen. Nọc xà lang không thể giết chết một cỗ máy.


Khôi Lỗi khẽ siết tay. Lực lượng Trúc Cơ Trung Kỳ bóp nghẹt mọi sự sống bắt đầu phát tác.


Rắc... rắc...


Xương sọ của Bóng Ma phát ra những tiếng nứt vỡ kinh hoàng. Hắn đau đớn mở to mắt, nhưng âm thanh bị chặn lại trong bàn tay đá kín mít. Khôi Lỗi không có một chút do dự, bóp mạnh một cái cuối cùng.


Bục.


Đầu Bóng Ma vỡ nát. Khôi Lỗi tóm lấy thi thể đang co giật, phần bụng mở ra. Lò Nung Sinh Học đỏ rực háu đói nuốt chửng cả cái xác lẫn thanh đoản kiếm. Quá trình xử lý rác rưởi của Thiết Giáp Nhân giờ đã được nâng cấp trên Nham Thạch Khôi Lỗi: chỉ ba mươi giây, một sát thủ khét tiếng của Trung khu đã hóa thành một vốc xỉ than trắng hếu, hòa lẫn vào bụi đất của khu mỏ hoang. Không còn lại một mảnh xương. Không còn một dấu vết linh hồn.


Khôi Lỗi giật lấy chiếc túi trữ vật dắt ở thắt lưng kẻ chết, giấu vào trong bụng.


Sau đó, nó giữ lại một mẩu vải xám rách nát từ y phục của Bóng Ma, thả tự do xuống dưới.


Bên dưới hố sụt.


Mạc Nương đang định quay đi thì thấy một bóng đen rơi từ trên nhũ đá xuống, rơi độp ngay dưới chân nàng.


Nàng giật mình lùi lại, rút kiếm thủ thế.


Khi nhìn kỹ, đó chỉ là một miếng vải xám tàn tạ, có dính một ít tro cốt trắng xóa vẫn còn tỏa hơi nóng rẫy. Trên miếng vải có thêu chìm biểu tượng một đồng tiền vàng cắm hai thanh kiếm ám hiệu của Vạn Kim Lâu.


Mạc Nương hít một ngụm khí lạnh. "Bóng Ma! Tên sát thủ khét tiếng nhất của Tiền béo... Hắn đã theo dõi mình đến tận đây sao?"


Nàng ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía nhũ đá. Không có ai cả. Bóng Ma đã biến mất.


Nhưng trên vách đá ngay phía trên đầu nàng, những mảnh đá vỡ rào rào rơi xuống. Có thứ gì đó vừa dùng một sức mạnh vô hình cào lên vách đá rắn chắc.


Mạc Nương lùi lại một bước, kính cẩn giơ một viên dạ minh châu nhỏ lên soi.


Những nét chữ to lớn, sâu hoắm, sắc lẹm như bị lưỡi đao khổng lồ khắc vào:


[CÓ CHÓ BÁM ĐUÔI. ĐÃ DỌN. GIAO DỊCH HỦY. BA NGÀY SAU ĐẾN HẺM 14 BÃI PHẾ LIỆU HẠ KHU.]


Sống lưng Mạc Nương ướt sũng mồ hôi.


Một kẻ theo dõi Luyện Khí Tầng 6 đi theo nàng suốt chặng đường mà nàng không hề hay biết. Nhưng đáng sợ hơn, "vị tiền bối" kia đã phát hiện ra hắn, giết chết hắn, thiêu rụi hắn thành tro mà không gây ra bất cứ tiếng động hay dao động linh lực nào!


Mạc Nương quỳ một gối xuống nền đá lạnh lẽo, cúi gập đầu sát đất, giọng run rẩy nhưng tràn ngập sự kính sợ tuyệt đối:


"Đa tạ tiền bối ân mạng! Mạc Nương sơ suất, xin chịu phạt! Ba ngày sau, vãn bối nhất định mang linh thạch đến điểm hẹn!"


Không có tiếng hồi đáp. Trong bóng tối, một hòn đá dung nham khổng lồ đã từ từ chuyển màu, tiệp với vách hang, rồi lặng lẽ trườn đi như một con quái vật bóng đêm thực thụ.


Sát thủ bị sát thủ giết. Cẩu đạo của Giang Trần đã được nâng lên một tầm cao mới.


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt hahehahihihehe