Chương 40: Cơ Giới Không Gian
Quá trình thăng cấp diễn ra trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, không có bão táp linh lực hay phản phệ ý chí như lần trước. Mười tấn hợp kim đã bị Không Gian Thạch nuốt chửng hoàn toàn.
Khi ánh sáng đỏ rực của Hạch Tâm tắt dần, Giang Trần mới từ từ mở mắt, đứng dậy nhìn thành quả của mình.
Hạch Tâm Viễn Cổ giật nảy lên trong lồng ngực Giang Trần, truyền tới một cơn đau nhức nhối như muốn xé rách màng não. Ký ức cơ khí cổ đại ồ ạt tràn vào thức hải hắn, đẫm mùi rỉ sét, dầu luyn và cả mùi máu tanh của những trận chiến từ ngàn vạn năm trước. Ngay khi ánh sáng đỏ rực của Hạch Tâm tắt dần, một chuỗi thông tin quen thuộc hiện lên trong tâm trí hắn:
[Khôi Lỗi Lv4 Cơ Giới Hình Người. Thăng cấp thành công.]
[Năng lực mới: Không Gian Cơ Giới (Xưởng luyện kim bỏ túi & Kho chứa vật phẩm). Ngụy trang quang học (Bậc 2 - Màng kim loại lỏng biến hình).]
[Hệ thống phụ trợ: Mắt Thẩm Định (Lv3) Phạm vi 200 mét. Lò Nung Lõi (Lv2) Đúc pháp khí cấp thấp tự động.]
[Thông số: Lõi động cơ pit-tông ép lực đẩy 20 vạn cân, hệ thống truyền động vi mạch có tốc độ phản xạ vượt xa thần thức Luyện Khí. Trọng lượng: Linh hoạt (Tối đa 10 tấn).]
Dù đã có bảng hệ thống tóm tắt, nhưng chỉ thông qua sự kết nối thần kinh, hắn mới cảm nhận trọn vẹn sự lột xác tàn khốc này. Hắn nghe rõ từng nhịp đập của Lõi động cơ pit-tông dưới lớp vỏ thép đang gầm gừ chực chờ bạo phát. Không gian bên trong cỗ máy mười tấn bị ép chặt đến mức rách toạc ra, hình thành nên một vũng lầy hư không đen ngòm — Không Gian Cơ Giới đã mở. Bên trong vũng lầy đó, Lò Nung Lõi thăng cấp bùng cháy ngùn ngụt. Lớp màng kim loại lỏng biến hình bắt đầu bao phủ bên ngoài cỗ máy, hoàn toàn hòa nhập với tri giác đau đớn của hắn.
Mười tấn tinh thiết khổng lồ không bốc hơi, mà bị áp lực không gian nén chặt đến cực hạn. Từng tiếng bánh răng rít lên ken kết đầy thống khổ khi bị ép nhỏ lại, nhường chỗ cho một kết cấu hoàn toàn mới. Khôi Lỗi hiện tại không còn là tảng đá xù xì khổng lồ nữa, nó chỉ nhỉnh hơn Giang Trần một chút, hình dáng tựa như một nam nhân trưởng thành gầy gò. Toàn bộ cơ thể nó được cấu tạo từ một loại kim loại lỏng màu bạc liên tục gợn sóng, có thể tùy ý thay đổi bề mặt. Nó có thể biến thành một lớp áo choàng đen bình thường, một bộ giáp xám, hoặc thậm chí mô phỏng làn da thô ráp của con người để che mắt những kẻ không có thần thức mạnh.
Nhưng sự thay đổi mang tính cách mạng nhất không nằm ở bề ngoài. Nó nằm ở bên trong.
"Mở Không Gian Cơ Giới," Giang Trần ra lệnh.
Xèo.
Phần ngực của Khôi Lỗi Lv4 mở ra một khe nứt. Không gian bên trong khe nứt đó không phải là bánh răng hay mạch máu, mà là một khoảng không vặn vẹo.
Giang Trần truyền thần thức vào trong. Khung cảnh hiện ra khiến một kỹ sư như hắn cũng phải nín thở.
Mười tấn hợp kim mà Khôi Lỗi nuốt vào không hề biến mất. Chúng được kết cấu lại thành một "Xưởng Đúc Mini" lơ lửng giữa một chiều không gian chân không do Không Gian Thạch tạo ra. Những cánh tay máy móc li ti, những dây chuyền băng tải bằng Tinh Thiết, và một buồng đốt cực lớn đang vận hành nhịp nhàng.
Đây không còn là Lò Nung Lõi thô sơ chỉ biết nhai phế liệu rồi nhả ra phôi thép. Đây là một xí nghiệp tự động hóa cấp vi mô!
Hơn nữa, xung quanh Xưởng Đúc là một kho chứa vật phẩm khổng lồ, rộng rãi gấp cả trăm lần chiếc túi trữ vật cao cấp nhất của Tự Do Thành. Giang Trần có thể ném hàng ngàn tấn phế liệu vào đó, và Xưởng Đúc sẽ tự động luyện ra đao kiếm trong lúc Khôi Lỗi đang thản nhiên đi dạo trên phố.
"Một căn cứ di động."
Giang Trần khẽ bật cười. Tiếng cười vang lên trong gian hầm u tối, mang theo sự ngạo nghễ của một kẻ vừa nắm được thứ sức mạnh vượt thời đại.
Bao lâu nay, Cẩu Đạo của hắn luôn gắn liền với những cái hang ổ cố định: Hầm bí mật ở vỉa quặng số 4, hang Thạch Anh Đen ở vực sâu, và gian hầm dưới tiệm rèn "Trần Ký". Dù hắn che giấu kỹ đến đâu, những nơi cố định luôn có nguy cơ bị phát hiện, bị bao vây.
Nhưng giờ thì khác.
Khi nhà máy luyện kim, kho vũ khí, và pháo đài sinh tồn đều được thu nhỏ lại vào bên trong một cỗ máy biết đi, Giang Trần đã vĩnh viễn thoát khỏi khái niệm "bị bao vây". Hắn đi đến đâu, căn cứ đi theo đến đó. Hắn có thể vừa đánh nhau với kẻ thù trên mặt đất, vừa chỉ đạo Xưởng Đúc trong bụng Khôi Lỗi sản xuất đạn dược, phi tiêu, khiên chắn liên tục không ngừng nghỉ.
Giang Trần rà soát lại tài nguyên mọn màng của mình, thói quen tính toán lại trỗi dậy. Hắn lẩm nhẩm: "Trừ đi 100 viên Trung phẩm đợt trước, tiền mặt hiện chỉ còn đúng 224 linh thạch Hạ phẩm và 270 linh thạch Trung phẩm. Quá nghèo... Nhưng bù lại, ta đã có một xưởng đúc tự động. Việc tiếp theo là thu mua phế liệu giá rẻ, đúc pháp khí hàng loạt để kiếm bộn tiền." Hắn ném toàn bộ linh thạch, một ít Tụ Khí Đan còn sót lại, và bộ đồ nghề thợ rèn rởm vào Không Gian Cơ Giới.
Hắn bước lên miệng hầm, chui lên căn nhà đá xập xệ của tiệm rèn "Trần Ký". Hắn không định lượn lờ bên ngoài với thân thể Luyện Khí Tầng 3 yếu ớt thêm một khắc nào nữa. Kế hoạch là "chết" để cắt đứt hoàn toàn thân phận Trần Ký.
Để chắc ăn, Giang Trần ném một ít máu heo và vài khúc xương động vật đã đập nát vương vãi quanh lò rèn, tạo hiện trường giả như một vụ tai nạn lao động thảm khốc. Sau đó, hắn mới mỉm cười hài lòng.
"Tiến vào Không Gian Cơ Giới." Hắn ra lệnh. Khe nứt trên ngực Khôi Lỗi mở rộng, tỏa ra một lực hút dịu nhẹ, nuốt trọn thân thể Giang Trần vào bên trong xưởng đúc an toàn tuyệt đối. Từ nay, hắn sẽ sống và điều khiển mọi thứ từ trong lồng ngực cỗ máy này. Tuổi thọ bất tử của hắn cuối cùng cũng có một pháo đài hoàn hảo để trú ngụ.
Bên ngoài, Khôi Lỗi Lv4 đã ngụy trang thành một gã cận vệ mặc áo choàng xám. Nó giơ tay lên, lực lượng vài vạn cân được nén vào lòng bàn tay.
Ầm!
Một lực chấn động ngầm truyền thẳng vào nền móng căn nhà đá. Cột trụ bị nghiền nát, xà ngang gãy gập. Toàn bộ tiệm rèn "Trần Ký" sụp đổ trong chớp mắt, đổ ập xuống, lấp kín luôn miệng hầm bí mật bên dưới. Bụi bay mù mịt cả con hẻm.
Bà lão láng giềng giật mình đánh rơi cái muôi, ngơ ngác nhìn đống gạch vụn.
"Trời đánh... thằng thợ rèn chết đè trong đó rồi sao?" Bà ta lẩm bẩm, lắc đầu.
Nhưng từ trong làn bụi mờ, cỗ Khôi Lỗi áo xám với thân phận mới đã thong thả bước ra đầu hẻm, hòa mình vào dòng người quáng nô đang đổ đi làm sớm. Còn Giang Trần, đang ung dung ngồi bên trong lồng ngực nó.
Một cái tên "Trần Ký" bị xóa sổ, nhưng một thực thể đáng sợ hơn ngàn vạn lần đang âm thầm trườn lên những nấc thang cao hơn của Tự Do Thành.
(Hết Block 8)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.