Trường Sinh Luyện Khí Sư: Khôi Lỗi Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 42: Tiếng Gầm Của Hỏa Khí

Đăng: 01/07/2026 16:21 1,494 từ 1 lượt đọc

Bên trong Không Gian Cơ Giới tĩnh lặng.


Hàng trăm bánh răng, cánh tay máy móc siêu nhỏ đang vận hành với tốc độ chóng mặt dưới sự điều khiển thần thức của Giang Trần.


Chế tạo một thanh kiếm chỉ cần đập cho lưỡi thép sắc nhọn. Nhưng chế tạo một khẩu súng cần độ chính xác đến từng phần nghìn milimet. Ở Trái Đất, để đúc một nòng súng chịu được áp suất cao cần hệ thống máy công cụ cồng kềnh. Ở đây, Giang Trần có Lò Nung Lõi một hệ thống luyện kim và gia công vi mô hoàn hảo được vận hành bằng Hạch Tâm Viễn Cổ.


"Huyền Thiết tinh khiết... Ép khuôn nòng trụ, tạo rãnh xoắn phải!" Giang Trần truyền ý niệm lạnh lẽo vào Hạch Tâm Viễn Cổ.


Dưới áp lực vặn xoắn của không gian, một thỏi Huyền Thiết lập tức bị nung chảy thành chất lỏng đỏ rực, kéo giãn thô bạo thành một ống trụ đen sì với độ dày thành nòng chính xác ba phân. Ngay khi kim loại vừa bắt đầu nguội đi, hàng trăm mũi khoan vi mô từ cánh tay máy đã lao vào điên cuồng đục đẽo bên trong lòng ống. Ma sát tạo ra những tràng tia lửa chói lòa và tiếng rít rợn người để hình thành nên những đường khương tuyến hoàn hảo. Nhờ các rãnh xoắn này, viên đạn khi bay ra sẽ tự xoay, tăng độ ổn định và sức xuyên phá lên gấp nhiều lần.


Không dừng lại ở đó, Tinh Thiết - loại quặng có độ cứng khủng khiếp nhất dưới đáy mỏ - cũng bị ném vào buồng đốt. Dưới sức ép nhiệt lượng kinh hoàng, thỏi quặng bị giũa gọt tàn khốc, ép khuôn thành bộ phận kim hỏa và cò súng, những chi tiết yêu cầu sức chịu đựng va đập cực hạn mà không mảy may sứt mẻ.


Nhưng vấn đề hóc búa nhất nằm ở thuốc nổ.


Đá diêm tiêu ngầm và lưu huỳnh ở Bãi Rác Luyện Ngục rất nhiều, nhưng chúng không đủ mạnh để đẩy một viên đạn Tinh Thiết bay với vận tốc siêu âm xuyên thủng lớp Linh Khí Hộ Thể của tu sĩ. Giang Trần quyết định kết hợp tư duy kỹ sư với tu tiên giới.


Hắn dùng Lò Nung Lõi chưng cất "Hỏa Độc" (từ Yêu Hạch chuột ngầm và Hỏa Tích Dịch) thành dạng bột tinh thể màu đỏ quạch. Khi hỗn hợp diêm tiêu, than hoạt tính, và bột Hỏa Độc bị kim hỏa gõ mạnh, nó không chỉ nổ tung về mặt vật lý, mà còn tạo ra một luồng linh hỏa bạo phát cực mạnh.


Công đoạn cuối cùng là đúc đạn. Trong Không Gian Cơ Giới chật hẹp nóng rực như một lò thiêu, Giang Trần cắn nát cả môi để duy trì sự tỉnh táo. Dưới sự điều khiển của thần thức đang run rẩy, hàng trăm cánh tay máy nhỏ bằng sợi tóc cẩn thận rót từng giọt nọc xà lang đặc sệt, tanh tưởi vào lõi rỗng của đạn Tinh Thiết. Chỉ cần một sai sót nhỏ, thuốc nổ sẽ bắt lửa và thổi bay toàn bộ.


Ba ngày ba đêm ròng rã ngụp lặn trong mùi khói lưu huỳnh khét lẹt và tiếng ma sát ken két của kim loại, những đầu đạn hình chóp nón mang theo lời nguyền chết chóc mới thực sự thành hình.


Giang Trần đôi mắt vằn vện tơ máu, thở hắt ra một hơi khô khốc. Để chế tạo khẩu súng nguyên mẫu này, hắn đã phải đốt 10 viên linh thạch Hạ phẩm làm năng lượng vận hành vi mạch chính xác của Xưởng Đúc. Một vật thể kim loại đen nhám, dài cỡ hai gang tay, nặng chừng năm cân, mang hình dáng một khẩu súng lục ổ quay nòng lớn nằm gọn trong lòng bàn tay Giang Trần. Vỏ ngoài của nó được chạm khắc vài hoa văn giả trận pháp để ngụy trang, nhìn lướt qua trông giống một loại nỏ cơ quan cầm tay kỳ dị.


Giang Trần gọi nó là: Xuyên Vân Ám Thương (Nguyên mẫu số một).


"Bắt đầu thử nghiệm."


Hắn đứng lên, đi về phía góc sân sau đã được Khôi Lỗi thiết lập sẵn bia ngắm. Tấm bia là ba lớp giáp sắt xếp chồng lên nhau, xen kẽ với những tấm khiên gỗ thiết sam tương đương với sức phòng ngự vật lý của một tu sĩ Luyện Khí Tầng 8 đỉnh phong.


Khôi Lỗi áo xám đứng cách bia ba mươi bước. Nó lập tức kích hoạt một màn năng lượng Cách Âm Trận mini từ ngực mình, bao trùm bán kính năm mét để phong tỏa triệt để âm thanh. Kẻ cẩu đạo không bao giờ cho phép tiếng súng nổ vang vọng ra ngoài. Nó nâng Xuyên Vân Ám Thương lên, ngón tay kim loại đặt vào cò súng. Không vận chút linh lực nào.


Đùng!


Một tiếng nổ chát chúa xé toạc không gian nhỏ hẹp của sân sau, kèm theo một tia lửa đỏ quạch phụt ra từ nòng súng. Lực giật lùi cực mạnh khiến vai Khôi Lỗi khẽ rung nhẹ (nếu là người phàm, cánh tay có lẽ đã trật khớp).


Ở khoảng cách ba mươi bước, tốc độ của đầu đạn Tinh Thiết là không thể nhìn bằng mắt thường. Ngay cả thần thức Luyện Khí Kỳ cũng khó lòng bắt kịp quỹ đạo.


Xoẹt... Keng!


Một lỗ thủng tròn xoe, bốc khói đen xuất hiện trên lớp khiên gỗ thứ nhất. Đầu đạn tiếp tục xé toạc lớp giáp sắt thứ hai, xuyên thủng lớp giáp thứ ba, và ghim ngập vào bức tường đá phía sau, làm nứt cả mảng tường. Nọc xà lang trong lõi đạn chảy ra, xèo xèo ăn mòn lớp đá cứng.


Mạc Nương từ ngoài cửa chạy vội vào sân, mặt tái mét. Nàng tưởng có kẻ tập kích. Nhưng khi nhìn thấy lỗ thủng trên ba lớp giáp cứng, đôi mắt nàng trợn tròn, không thốt nên lời.


"Đó... đó là sức mạnh của Ám Khí mới sao? Không thấy linh lực chấn động lúc phóng... Nhanh quá, ta căn bản không thể né được!" Luyện Khí Tầng 9 như nàng toát mồ hôi hột. Nếu lúc nãy họng "Ám Khí" đó chĩa vào người nàng, thì dù có vận hết khiên bảo vệ, nàng cũng chắc chắn bị xuyên táo.


Giang Trần ở trong Không Gian Cơ Giới khẽ gật gù hài lòng.


Nam nhân áo xám (Khôi Lỗi) hạ tay xuống, thổi nhẹ nòng súng đang bốc khói. Ở bên trong, Giang Trần lại tự lẩm nhẩm tính sổ sau mười ngày ròng rã bế quan: "Đúc 10 khẩu súng này tiêu tốn 50 linh thạch Hạ phẩm để duy trì lò nung, cộng với 10 viên đợt chế nguyên mẫu... Tiền mặt giờ chỉ còn vỏn vẹn 114 linh thạch Hạ phẩm và 270 Trung phẩm. Cạn kiệt rồi, phải kiếm tiền."


Nó rút từ trong áo ra mười vật thể kim loại giống hệt, cùng với mười hộp đạn bọc giấy dầu, đặt cộp lên bàn đá. Từ bên trong Khôi Lỗi, sóng âm thanh cơ khí lại truyền thẳng vào đầu Mạc Nương:


"Mười khẩu 'Xuyên Vân Ám Thương'. Giá bán: 500 linh thạch Trung phẩm mỗi khẩu. Đạn tính riêng. Cứ nói rằng đây là đồ cổ mới đào được từ di tích. Không cần linh lực để bắn. Bán cho kẻ nào dám mua."


Mạc Nương cung kính cúi đầu vươn tay chạm vào lớp kim loại đen nhám lạnh lẽo của khẩu súng. Nàng hiểu giá trị của thứ vũ khí này. Ở Vô Tận Quáng Tinh, linh lực là thứ quý giá nhất và dễ cạn kiệt nhất. Một vũ khí sát thương cực mạnh, tốc độ không thể cản phá, mà lại KHÔNG TỐN LINH LỰC người dùng?


Đây không phải là vũ khí. Đây là sự đảo lộn chuỗi thức ăn của tu tiên giới. Những tán tu Luyện Khí Tầng 2, Tầng 3 vốn chỉ là bia đỡ đạn, nếu cầm thứ này trên tay, hoàn toàn có khả năng giết chết một cường giả Tầng 8, Tầng 9 trong chớp mắt nếu đánh lén.


"Vãn bối sẽ tung hàng vào phiên chợ tối nay. Chắc chắn... chắc chắn sẽ gây chấn động." Mạc Nương nuốt nước bọt.


Nàng cẩn thận bọc mười khẩu súng lại như bọc những sinh mạng, rồi vội vã đi ra gian hàng trước.


Ở sâu bên trong ngực Khôi Lỗi, tiếng cười khẽ của Giang Trần cuối cùng cũng cất lên, hòa tan vào tiếng xì xèo của lò đúc vi mô.


Thời đại của pháp bảo và kiếm khí? Không, kể từ hôm nay, Tự Do Thành sẽ phải học cách làm quen với tiếng gầm của thuốc súng.


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt hahehahihihehe