Chương 30: Sự Bốc Hơi
Trụ sở của Cẩu Nha Bang nằm ở một kho bãi bỏ hoang, kẹp giữa hai con mương dẫn nước thải bốc mùi nồng nặc của Hạ khu.
Quá nửa đêm. Trong kho bãi thắp sáng le lói bằng mấy ngọn đuốc mỡ nhân tạo. Tám tên lưu manh đang chúi đầu vào một chiếu bạc, la hét ầm ĩ. Trên bàn là la liệt những đồng linh thạch vụn, những vò rượu rẻ tiền và vài món binh khí cấp thấp cướp được.
Tên thủ lĩnh, một gã trọc đầu có tu vi Luyện Khí Tầng 4, đang gác chân lên bàn, nhai nhóp nhép một khúc xương thú.
"Hôm nay thu họ thế nào rồi?" Gã trọc hỏi bâng quơ.
Tên mặt rỗ ném ba viên linh thạch lên bàn. "Kém. Có thằng thợ rèn hẻm 12, ăn tát hộc cả máu đen. Vét mãi được ngần này."
"Phế vật." Gã trọc bĩu môi. "Tháng sau dỡ nhà nó."
Bọn chúng không biết rằng, cuộc trò chuyện của chúng đang được truyền trực tiếp qua một thấu kính quang học cách đó chưa đầy năm trượng.
Nham Thạch Khôi Lỗi đang dính chặt lên trần nhà kho bằng móng vuốt Tinh Thiết. Lớp vỏ Thạch Anh Đen của nó tự động sao chép màu sắc của những thanh dầm gỗ mục nát, khiến nó hoàn toàn tàng hình trong bóng tối. Hệ thống cách nhiệt và che chắn linh lực hoạt động hoàn hảo, không một tu sĩ Luyện Khí Tầng 4 nào bên dưới cảm nhận được có một con quái vật 250 cân đang treo lơ lửng trên đầu mình.
Bắt đầu.
Lệnh ban ra.
Khố vừa buông. Ngáp chưa dứt. Trong góc tối, một bàn tay đá vươn ra.
Bịt miệng. Bẻ quặt cổ. Rắc. Xương gãy lìa. Xác chết mềm nhũn bị lôi tuột vào bóng tối. Không tiếng kêu. Không giọt máu văng.
Trên bàn bạc, bảy tên còn lại vẫn đang mải mê hò hét đổ xúc xắc.
Ba phút. Tên thứ hai lấy rượu. Vệt sáng mờ lướt qua. Trảo Tinh Thiết tẩm độc xuyên thủng cuống họng. Chết đứng. Xác bị lôi đi.
Răng rắc.
Gã trọc nhai dở khúc xương. Động tác dừng bặt. Da đầu tê rần. Linh giác Luyện Khí Tầng 4 nện chuông báo tử trong não.
Tay vung. Vọng Khí Phù bốc cháy. Ánh vàng rạch nát bóng tối, liếm thẳng lên trần.
Máu trong huyết quản gã đông cứng.
"Trên trần!"
Ba gã bạt mạng rút đao. Khí lạnh chạy dọc sống lưng. Từ trên cao, một hòn đá tử thần đổ sập xuống chiếu bạc. Ngột ngạt. Tàn nhẫn. Vô thanh.
Rầm!
Cái bàn gỗ gãy nát. Bụi mù mịt.
Tên mặt rỗ đứng gần nhất bị Khôi Lỗi chộp lấy đầu. Đồng tử hắn co rúm. Sinh vật bằng đá?
Phụt.
Sọ não vỡ nát.
"Quái vật! Chém nó!" Gã trọc gào lên, vận toàn bộ linh lực Luyện Khí Tầng 4 vào thanh đại đao, chém một nhát trảm hỏa diễm rực rỡ vào lưng Khôi Lỗi.
Lửa tản ra. Khôi Lỗi không né tránh, trực tiếp hứng trọn nhát chém. Keng! Lớp vỏ đá nứt toác, để lộ lõi Tinh Thiết bên trong bị chém một vệt sâu. Vết thương vật lý xuất hiện, đồng nghĩa với việc hao tốn linh thạch sửa chữa.
Đổi lại. Tay đá giáng xuống. Cổ tay gã trọc gãy gập. Đại đao văng xa.
Hai tên đàn em khớp hàm run lẩy bẩy, bàng quang mất kiểm soát, quay đầu chạy. Trảo Tinh Thiết phóng vút ra. Xuyên tâm. Ghim chặt cả hai lên vách.
Chỉ còn gã trọc ôm tay lùi vào góc. Đồng tử co rút. Mặt cắt không hột máu.
"Tha... có linh thạch... có quan hệ Hắc Huyết Tông..."
Khôi Lỗi bước tới. Phần bụng của nó mở ra, buồng đốt Lò Nung Sinh Học tỏa ra ánh sáng đỏ rực như miệng hỏa ngục. Khôi Lỗi túm lấy cổ tên trọc, nhấc bổng hắn lên.
Đó là hình ảnh cuối cùng gã thủ lĩnh Cẩu Nha Bang nhìn thấy trước khi cổ họng bị nghiền nát.
---
Sáng hôm sau.
Tự Do Thành vẫn ồn ào như mọi khi. Nhưng có một tin đồn nho nhỏ lan truyền khắp khu Hạ lưu: Kho bãi của Cẩu Nha Bang đã trống không.
Không có máu vương vãi, không có vết tích đánh nhau lớn, nhưng cả tám tên lưu manh đều đã bốc hơi khỏi thế gian. Toàn bộ của cải của chúng (khoảng một trăm linh thạch và các pháp khí rách) cũng biến mất.
Bà lão bán độc dược láng giềng thì thầm với gã say rượu: "Chắc bọn chúng đắc tội với cao nhân nào đang đi vi hành rồi bị diệt khẩu chứ gì. Ở cái đất Tự Do Thành này, nay sống mai chết là chuyện bình thường."
Ở hẻm 12, cửa tiệm "Trần Ký" vẫn mở cửa đều đặn.
Giang Trần mặc tạp dề bẩn thỉu, gù lưng đứng trước lò rèn. Đều đặn gõ búa cộc cộc lên một cái xẻng mẻ. Vết máu trên khóe miệng đã được lau sạch, giữ nguyên vỏ bọc nhu nhược của kẻ dưới đáy xã hội.
Trong túi trữ vật của hắn, số tài sản thu được từ vụ "dọn rác" đêm qua đã nằm gọn gàng. Những thi thể thì đã hóa thành xỉ than mịn trải dưới hầm ngầm từ lâu.
Một con hạc giấy nhỏ xíu, gấp bằng giấy vàng lướt qua khe cửa, bay đến đậu trên đe sắt của Giang Trần.
Hắn liếc nhìn ra ngoài, xác nhận không có ai chú ý, liền cầm con hạc lên mở ra.
Bên trong là nét chữ thanh tú nhưng cứng cỏi:
"Đêm nay. Giếng hoang hẻm số 4. Ta đồng ý."
Giang Trần ném mẩu giấy vào lò lửa. Ngọn lửa bùng lên rồi tắt ngúm.
Mẻ lưới đầu tiên của Giang Trần ở Tự Do Thành đã sẵn sàng được kéo lên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.