Trường Sinh Luyện Khí Sư: Khôi Lỗi Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 28: Người Môi Giới Trong Đêm

Đăng: 30/06/2026 21:38 1,073 từ 3 lượt đọc

Trung khu của Tự Do Thành rực rỡ dưới ánh sáng của hàng vạn viên dạ minh châu. Không khí tràn ngập mùi vị của linh thạch, son phấn kỹ viện và mùi thảo dược từ các lò luyện đan lớn.

Nơi đây là sân chơi của những kẻ có tiền và có quyền. Các lầu các cao ngất ngưởng, có bảo vệ Luyện Khí Tầng 8, Tầng 9 đứng gác cửa.

Nham Thạch Khôi Lỗi bám chặt vào một mỏm đá nhô ra từ trần hang động, ngụy trang hòa lẫn với thạch nhũ, lặng lẽ quan sát bên dưới như một con nhện tàng hình. Qua Mắt Thẩm Định, Giang Trần loại bỏ ngay những thương hội lớn hào nhoáng. Bọn chúng mạng lưới rộng, nhiều cao thủ, nếu phát hiện có kẻ bán phôi thép cực phẩm giá rẻ, chúng sẽ không hợp tác mà sẽ lùng bắt hắn để ép cung bóc lột.

Hắn cần một thương hội nhỏ, đang tuyệt vọng, đang cần một cái phao cứu sinh để không bị nuốt chửng.

Và Mắt Thẩm Định đã khóa mục tiêu ở một góc khuất của khu chợ.

Đó là một cửa hàng hai tầng xập xệ có biển hiệu "Mạc Ký". Đèn lồng trước cửa đứt làm đôi. Bên trong vắng tanh, chỉ có vài món pháp khí cấp thấp sứt mẻ bày trên kệ.

Ở quầy, nữ nhân tử y ngồi nhẩm sổ sách. Đồ cũ sờn. Khí chất sắc lạnh. Khuôn mặt góc cạnh, quầng thâm quanh mắt nhưng cơ mặt kiên định, vết sẹo mờ cắt ngang gò má trái. Tu vi: Chỉ còn Luyện Khí Tầng 2. Hơi thở đứt quãng. Kinh mạch từng bị chấn thương rớt từ Tầng 9 xuống.

"Bà chủ Mạc."

Từ ngoài cửa, một gã béo mặc y phục thêu chỉ vàng bước vào, đi theo sau là hai tên bảo kê cơ bắp. Tên béo cười cợt nhả, ném một túi linh thạch lép kẹp lên bàn.

"Kỳ hạn mười ngày đã đến. Cửa hàng Mạc Ký của cô nương tháng này chưa nộp đủ phí duy trì. Nếu không trả nổi, chi bằng bán lại cái cửa hàng này cho Vạn Kim Lâu chúng ta? Ta nể tình cô nương từng là tu sĩ danh môn, sẽ thu nhận cô làm thị thiếp, đảm bảo sung sướng nửa đời..."

"Cút." Mạc Nương không ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh như băng. "Vạn Kim Lâu các người cố tình ép giá nguồn cung phôi thép của ta, khiến ta không có hàng để bán. Trò bẩn thỉu đó ta lạ gì. Cửa hàng này là tâm huyết của gia phụ, ta thà đốt nó chứ không bán cho chó."

Tên béo sầm mặt. "Được! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Ta xem trong ba ngày tới, cô lấy đâu ra hàng mà nộp tô. Đến lúc bị quân vệ của Tự Do Thành tống cổ ra Bãi Rác, đừng trách ta ác!"

Hắn hậm hực dẫn người bỏ đi.

Mạc Nương cắn chặt môi rớm máu. Bóng bọn chúng khuất hẳn. Nàng gục trán xuống bàn. Cửa hàng trống không. Linh thạch cạn kiệt. Vạn Kim Lâu phong tỏa mọi đường sống.

Khớp tay trắng bệch. Nàng nhắm nghiền mắt.

Không gian tĩnh mịch.

Bịch.

Một tiếng động khẽ vang lên từ phía cửa sổ đang mở trên lầu hai.

Mạc Nương phản xạ cực nhanh. Dù kinh mạch bị tổn thương, kinh nghiệm chiến đấu từng ở Luyện Khí Tầng 9 vẫn giúp nàng phóng vút lên lầu, một thanh đoản kiếm đã nằm gọn trong tay.

Phòng trên lầu tối om. Không có bóng người. Không có hơi thở. Thần thức của nàng quét qua nhưng chỉ bắt gặp một khoảng không tĩnh lặng.

Trên bàn trang điểm. Một tay nải đen xuất hiện.

Mạc Nương cảnh giác dùng mũi kiếm gạt mở tay nải.

Bên trong là năm khối phôi thép vuông vức. Ba khối Huyền Thiết đen tuyền, hai khối Đồng Hỏa Châu đỏ rực. Bề mặt nhẵn thín, không bọt khí, độ tinh khiết hoàn hảo đến mức ánh sáng đèn lồng hắt vào cũng phản chiếu lại như gương.

Mạc Nương trợn trừng. Hơi thở dồn dập.

Dân buôn khí cụ nhiều năm. Liếc mắt là biết Cực Phẩm Phôi. Dù bề mặt cố tình bị đập xước xát, bóp méo hình dạng để ngụy trang thành hàng thứ phẩm, nhưng lõi bên trong đặc cứng, không bọt khí. Đem nung đúc pháp khí, tỷ lệ thành công tăng ba thành. Kẻ tạo ra thứ này biết rõ cách giấu nghề.

Dưới khối kim loại. Mảnh giấy viết bằng than. Chữ cứng, lạnh:

"Lõi cực phẩm. Vỏ ngụy trang. Giá 6 thành thị trường. Bán được giữ 1 thành. Khuya ba ngày sau, giếng hoang hẻm số 4 Hạ khu. Ta tự tìm cô. Dám giở trò hoặc lộ tin, Mạc Ký sẽ thành bình địa."

Mạc Nương nắm chặt tờ giấy, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

Lướt qua cấm chế cảnh giới Tầng 9 trước đây của nàng. Không dao động. Cắt cổ nàng dễ như trở bàn tay.

Da đầu tê rần. Máu nóng dồn lên não.

Kẻ thần bí ném xuống một cái phao. Có là ác quỷ, nàng cũng phải nắm.

"Vỏ ngoài thô ráp, lừa được mắt Vạn Kim Lâu... Lõi bên trong bán cho phường luyện khí..." Nàng lẩm bẩm, ném tay nải vào tủ mật.

Cách đó không xa, ngoài màn đêm, một khối đá lớn trên nóc nhà đối diện khẽ rung động rồi tan biến vào bóng tối.

Trong gian hầm xập xệ ở Khu Bùn Đen, Giang Trần chầm chậm mở mắt. Mối hàng ngầm đầu tiên đã được thiết lập.

Mạc Nương sẽ làm tấm bình phong hoàn hảo. Nàng có đủ năng lực để bán hàng, có đủ động lực để giữ bí mật, và đủ yếu để hắn kiểm soát. Còn hắn, vẫn cứ là một tên thợ rèn nghèo hèn ngày ngày gõ búa mài cuốc ở khu ổ chuột, yên tâm đếm linh thạch trôi về túi.

Nhưng cuộc sống ở khu ổ chuột không bao giờ bình yên đến thế.

Sáng hôm sau, tiếng đập búa của Giang Trần bị cắt ngang bởi tiếng đạp cửa thô bạo.

"Thằng khố rách áo ôm kia! Đến giờ nộp tô an ninh rồi!"

0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt hahehahihihehe