Trường Sinh Luyện Khí Sư: Khôi Lỗi Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 13: Thợ Săn Bóng Đêm

Đăng: 30/06/2026 21:38 1,273 từ 3 lượt đọc

Bãi rác hầm số 7 đã quá bé nhỏ so với năng lực của Thiết Giáp Nhân.

Đêm đó, thông qua đại lộ ngầm, Giang Trần điều khiển Khôi Lỗi Lv2 tiến thẳng vào hang lớn của bầy Thiết Giáp Thử.

Bóng tối của hang động đặc quánh, nặc mùi khai và thối rữa, nhưng không cản trở được Mắt Thẩm Định. Những đốm đỏ chi chít hiện lên trong tầm nhìn của Khôi Lỗi. Hàng chục con yêu chuột đang lúc nhúc trong hang. Chúng ngửi thấy mùi kim loại lạ lùng, đồng loạt quay đầu lại, nhe nanh gầm gừ.

Nếu là Khôi Lỗi Lv1, bước vào hang ổ này đồng nghĩa với việc bị nhai thành cám.

Nhưng đây là Thiết Giáp Nhân. Lớp giáp Huyết Tinh Thiết của nó không phải thứ mà răng chuột có thể xuyên thủng.

Một con chuột đầu đàn to bằng con mãnh hổ gầm lên, phi thân lao tới, nhắm thẳng vào cổ Khôi Lỗi. Tốc độ của nó nhanh như chớp.

KENG!

Răng nanh của nó cắn phập vào lớp giáp cổ, nhưng thay vì xé rách được kim loại, răng nó gãy vụn. Con chuột văng ngược ra sau, ré lên đau đớn.

Khôi Lỗi không hề lùi bước. Nó vung cánh tay dài quá gối, bàn tay khổng lồ bọc thép chộp thẳng vào không trung, tóm gọn lấy cổ con mãnh thú như tóm một món đồ chơi.

"Bóp nát." Giang Trần ra lệnh hờ hững trong phòng giam.

Rắc!

Lực tay ngưỡng Trúc Cơ bóp nát bấy cột sống cổ của con yêu thú. Máu tươi đen ngòm phun trào.

Thấy con đầu đàn bị giết chỉ bằng một cái bóp tay, cả bầy chuột hoảng loạn. Một số con điên cuồng lao vào cắn xé Khôi Lỗi, số khác quay đầu bỏ chạy.

Đó không phải là một trận chiến. Đó là một cuộc tàn sát một chiều bằng vật lý ép buộc.

Khôi Lỗi bước từng bước vững chãi trong hang. Mỗi cái vung tay của nó là một con chuột bị đập nát đầu, hoặc văng vào vách đá gãy nát xương sườn. Móng vuốt của chúng cào lên ngực Khôi Lỗi chỉ để lại những tia lửa mờ nhạt và những vệt xước nông.

Chưa đầy nửa canh giờ, hang chuột chìm trong tĩnh lặng. Xác yêu thú nằm ngổn ngang.

Khôi Lỗi bình thản đi quanh hang, dùng tay bóc vỏ từng cái xác.

[Thu thập: Lõi Thiết Giáp Thử x14 (Phẩm chất: Hạ)]
[Thu thập: Lõi Thiết Giáp Thử x2 (Phẩm chất: Trung)]

Mười sáu Yêu hạch. Nếu đem bán cho Hắc Xà, đây lại là một món tiền lớn.

Nhưng Giang Trần không thỏa mãn ở đó. Hắn chú ý đến những bộ móng vuốt sắc nhọn của đàn chuột. Chúng có độ cứng sinh học rất tốt.

"Nuốt chúng vào Lò Nung Sinh Học," Giang Trần ra lệnh.

Khôi Lỗi nhặt hàng chục cái móng vuốt, ném thẳng vào bụng. Lò Nung bừng sáng. Lần này, Giang Trần không để nó nung chảy thành xỉ, mà sử dụng chế độ luyện khí cơ bản: Hắn điều khiển Lò Nung ép những chiếc móng vuốt hữu cơ đó hòa quyện với Sắt Tinh Khiết lỏng, rồi đúc thành mười chiếc móng vuốt kim loại sắc lẹm, hàn trực tiếp lên mười đầu ngón tay của Thiết Giáp Nhân.

Khôi Lỗi giơ tay lên, vung thử.

Vút!

Tiếng gió rít lên rợn người. Mười móng vuốt dài hai tấc, đen bóng xen lẫn sắc đỏ của hỏa độc, găm ngập vào vách đá cứng như găm vào đậu phụ.

"Vũ khí cận chiến vi mô: Trảo Hỏa Độc." Giang Trần mỉm cười lạnh lẽo.

Khu vực Tầng 2 giờ đây không còn gì để Khôi Lỗi phải lãng phí thời gian nữa. Để tiếp tục tích lũy tài nguyên cho đợt thăng cấp Lv3 tiếp theo, hắn phải nhắm đến những mục tiêu nguy hiểm hơn.

Khôi Lỗi xoay người, lầm lũi bước ra khỏi hang chuột. Mục tiêu tiếp theo: Khu vực giáp ranh Tầng 3 - Dung Nham Ám Hà.

Tuy nhiên, ngay khi Khôi Lỗi vừa rời khỏi miệng hang, Mắt Thẩm Định ở phía sau lưng nó bắt được một tín hiệu bất thường ẩn sau đống xỉ than cách đó ba mươi mét.

[CẢNH BÁO: Phát hiện sóng sinh mệnh. Phân loại: Nhân loại (Luyện Khí Tầng 1). Số lượng: 3. Đang bám đuôi.]

Giang Trần đang ngồi trong phòng giam chợt mở choàng mắt. Hắn lập tức điều khiển Khôi Lỗi đứng im bất động trong bóng râm của nhũ đá, phóng to tầm nhìn.

Ba gã đàn ông tơi tả, tay lăm lăm những thanh cuốc mài nhọn hoắt. Dựa vào trang phục rách rưới, Giang Trần nhận ra chúng là "Chuột Bọ" - những quáng nô lâu năm đã bỏ trốn, sống lay lắt trong các ngóc ngách hầm mỏ bằng cách cướp đoạt hoặc nhặt xác.

Chúng đến trễ nên không thấy cảnh tàn sát, nhưng vừa lúc nhìn thấy Khôi Lỗi gom Yêu Hạch vào túi.

"Lão đại, con quái vật bọc thép đó đi rồi. Mẹ kiếp, hình như nó vừa hốt sạch hang chuột! Trong cái túi đó có ít nhất mười mấy viên Yêu Hạch!" Một tên gầy gò thì thầm, giọng run lên vì tham lam.

"Ngu ngốc, đừng có thở mạnh! Mày không thấy nó to tới hơn hai mét sao? Một tát của nó đủ làm mày nát sọ đấy!" Tên cầm đầu, gã mặt sẹo Luyện Khí Tầng 1 tát yêu đàn em một cái, ánh mắt lóe lên sự nham hiểm. "Nhưng quái vật bằng sắt thì không biết tự đi săn. Chắc chắn có một tên Khôi Lỗi Sư (Người điều khiển rối) đang nấp ở gần đây dùng thần thức điều khiển nó!"

"Ý đại ca là..."

"Đi theo nó!" Gã mặt sẹo liếm môi. "Khôi Lỗi Sư thường có nhục thể cực kỳ yếu ớt. Chỉ cần lần theo con rối này về tận sào huyệt, chúng ta sẽ ám sát tên chủ nhân. Rối mất chủ tự động tắt máy. Khi đó, cả mớ Yêu Hạch và đống sắt Tinh Thiết kia sẽ là của chúng ta! Đủ tiền mua chuộc Chấp Sự để trốn lên mặt đất!"

Nghe lén được đoạn hội thoại thông qua thính giác khuếch đại của Khôi Lỗi, Giang Trần thở dài một tiếng trong phòng giam.

Tư duy tu tiên giới tiêu chuẩn. Đánh rết thì phải đập đầu. Chúng không ngu ngốc đi đối đầu với một cỗ xe tăng bọc thép, mà muốn tìm điểm yếu lớn nhất của Khôi Lỗi Sư: Bản Thể.

Đáng tiếc, chúng không biết bản thể của Giang Trần lại đang nằm ở một nơi không tưởng, và đường hầm Khôi Lỗi đang đi là một cái bẫy hoàn toàn cách biệt.

"Nhưng không thể để chúng theo dõi đường hầm được," Giang Trần lạnh lùng nhận định. Sự bất cẩn nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến họa diệt vong. Chỉ cần chúng nhớ đường và báo cáo cho Hắc Huyết Tông, hắn sẽ chết không có chỗ chôn.

"Diệt khẩu."

Mệnh lệnh duy nhất và tàn nhẫn được ban ra.

Trong bóng tối, Khôi Lỗi đang đi chậm rãi bỗng nhiên dừng phắt lại. Đôi mắt xanh nhạt của nó vụt chuyển sang màu đỏ rực. Nó từ từ quay đầu lại, nhìn thẳng vào vị trí đống xỉ than. Mười móng vuốt Hỏa Độc từ từ vươn ra khỏi những ngón tay bằng Huyết Tinh Thiết.

0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt hahehahihihehe