Trường Sinh Luyện Khí Sư: Khôi Lỗi Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 12: Phá Kén

Đăng: 30/06/2026 21:38 1,320 từ 3 lượt đọc

Hai ngày tiếp theo, hệ thống công nghiệp dưới đáy mỏ của Giang Trần chính thức bước vào giai đoạn vận hành bạo lực.

Vào ban đêm, Khôi Lỗi Lv2 Thiết Giáp Nhân sải những bước dài qua đại lộ ngầm rộng hai mét tráng gốm, tiến thẳng vào bãi rác hầm số 7. Với hình thể khổng lồ 2 mét 2 và sức mạnh vật lý ngưỡng Trúc Cơ, nó không còn rụt rè đi nhặt lắt nhắt từng mảnh vụn nữa.

Cỗ máy như một chiếc xe tăng lầm lì tiến vào lãnh địa của yêu thú.

Một con Yêu Viên (vượn quặng) khổng lồ cao gần bằng Thiết Giáp Nhân đột nhiên từ vách đá lao xuống tập kích. Hàm răng lởm chởm của nó cắn phập vào vai Khôi Lỗi.

KENG!

Răng của con yêu thú gãy nát khi chạm vào lớp giáp Huyết Tinh Thiết nguyên khối. Khôi Lỗi Lv2 không hề chao đảo. Hai bàn tay kim loại to lớn của nó vươn ra, tóm gọn lấy hai cánh tay của con Yêu Viên.

Băng! Băng!

Các pít-tông thủy lực ở cánh tay Khôi Lỗi gầm lên tiếng kim loại cọ xát. Lực lượng xé rách của đòn bẩy cơ học được giải phóng. Nó từ từ, tàn nhẫn xé toạc con yêu thú ra làm hai nửa trong tiếng gào thét thảm thiết. Máu nóng tưới ướt đẫm lớp giáp đỏ sẫm, khiến cỗ máy trông như một Tu La giáng thế.

Không cần bẫy rập, không cần mưu mẹo. Chỉ có bạo lực vật lý thuần túy.

Sau khi moi lấy Yêu Hạch, Thiết Giáp Nhân vác xác yêu thú và ôm những khối sắt vụn nặng hàng tấn đi dọc hầm mỏ. Ngay trong quá trình di chuyển, Lò Nung Sinh Học ở bụng nó liên tục há ra, nuốt chửng phế liệu, lọc lấy tinh hoa và nhả ra xỉ than nén cường lực.

Để gom được 184 cân Sắt Tinh Khiết ở cấp độ Lv1, Giang Trần phải cày cuốc mất mười năm. Còn với Thiết Giáp Nhân Lv2, nó chỉ mất đúng một đêm để nghiền nát phế liệu của toàn bộ khu số 7, đúc ra 50 cân phôi Sắt Tinh Khiết 99.9%. Tốc độ công nghiệp hóa đã đè bẹp phương thức thủ công.

Đêm thứ ba, Thiết Giáp Nhân khoác lên mình một tấm bạt khổng lồ khâu từ hàng chục bao tải xỉ than, lụp xụp đi tới điểm hẹn ở Khu Số 9.

Tên thương nhân Hắc Xà đã đợi sẵn. Khi bóng ma cao 2 mét 2 bước tới, áp lực vật lý khủng khiếp phả ra khiến con báo đốm thú cưỡi của Hắc Xà rên rỉ lùi lại. Hắc Xà nuốt nước bọt, ánh mắt hoảng sợ. Khí tràng này... chắc chắn là một lão quái vật Thể Tu đang ẩn nấp trong khu mỏ!

Thiết Giáp Nhân thảy một cái tay nải nặng trịch xuống đất. Cạch.

"Mười cân phôi Sắt Tinh Khiết tuyệt đối?" Hắc Xà mở ra xem, mắt sáng rực. "Đại nhân... ngài đi cướp kho đúc của Hắc Huyết Tông thật sao?"

Khôi Lỗi không đáp, chỉ đưa ngón tay bọc sắt vạch lên mặt đá: *Tụ Khí Đan. Công pháp Luyện Khí cơ bản. Đổi tất cả.*

Hắc Xà chép miệng, móc từ trong ngực ra một cái lọ ngọc nhỏ xíu và một cuốn sách da thú mỏng dính.

"Mười viên Tụ Khí Đan phẩm chất trung bình và một cuốn 'Trường Xuân Khí Quyết' dành cho mọi loại linh căn. Đổi ngang. Đại nhân, nếu ngài có quặng cao cấp hơn như Huyết Tinh Thiết, tiểu nhân có thể kiếm cho ngài pháp khí Trúc Cơ."

Khôi Lỗi ôm lấy đồ, lầm lì quay lưng đi thẳng vào bóng tối. Nó câm lặng đến mức khiến kẻ lão luyện như Hắc Xà cũng phải lạnh gáy.

Về đến hầm bí mật.

Giang Trần cầm lọ ngọc lên, mở nắp. Một mùi hương ngai ngái xen lẫn linh khí thanh khiết xộc thẳng lên não. Hắn lật giở cuốn 'Trường Xuân Khí Quyết'. Nội dung vô cùng thô sơ, chỉ dạy cách dẫn khí đi qua kinh mạch rồi hội tụ ở đan điền.

Giang Trần ngồi khoanh chân, nuốt một viên Tụ Khí Đan.

Đan dược vừa vào bụng lập tức hóa thành một dòng linh lực nóng rực, xông thẳng vào kinh mạch. Với một kẻ mang "Tạp Linh Căn" cùi bắp, việc hấp thụ đan dược mạnh thế này thường dẫn đến đứt gãy kinh mạch.

Nhưng Giang Trần thì khác.

Thiên phú Trường Sinh không mang lại cho hắn tư chất tu luyện, nhưng nó lại ban cho hắn một nhục thể có khả năng tự sửa chữa cực hạn. Mười năm ròng rã làm quáng nô dưới đáy mỏ, hít thở linh khí khô cằn, chịu đựng đòn roi thấu xương, cơ thể hắn đã liên tục bị phá hủy rồi lại được thiên phú cấu trúc lại cứng cáp hơn. Kinh mạch của hắn tuy hẹp, nhưng lại dai như dây thép!

Hắn nghiến răng chịu đựng sự xé rách của dòng linh lực. Viên thứ nhất hết, hắn nuốt viên thứ hai, rồi viên thứ ba.

Cơ thể hắn bướng bỉnh hấp thụ từng tia linh lực một, giống như một miếng bọt biển khô cằn bị ném vào vại nước. Suốt ba canh giờ, không gian hầm chìm trong im lặng, chỉ có tiếng xương khớp của Giang Trần kêu răng rắc.

BÙM.

Một tiếng nổ nghẹt vang lên bên trong đan điền. Màng lọc đầu tiên bị chọc thủng.

Luyện Khí Tầng 1.

Dòng linh lực không dừng lại. Năng lượng tích lũy từ mười năm nhẫn nhục bùng nổ, kết hợp với hiệu lực của 10 viên Tụ Khí Đan được cơ thể bất tử hấp thụ 100% không vung vãi.

BÙM!

Màng lọc thứ hai vỡ nát.

Giang Trần mở bừng mắt. Một luồng trọc khí đen ngòm mang theo mùi tanh hôi của mười năm quáng độc tích tụ trong phổi bị tống ra ngoài.

Luyện Khí Tầng 2.

Hắn vươn tay ra, bóp nát một hòn đá Huyết Thiết bằng tay không. Lực lượng trong cơ thể không thể so sánh với quái vật Thiết Giáp Nhân, nhưng đã vượt xa phàm nhân. Giờ đây, nếu Vương Giám Công (Luyện Khí Tầng 3) dám đá hắn một cước, hắn hoàn toàn có đủ ngạnh khí để tay không bẻ gãy chân lão.

"Cuối cùng cũng có chút tư bản tự bảo vệ."

Hắn đứng dậy. Nhưng ngay trong tích tắc tiếp theo, một sự tự kiểm soát lạnh lẽo đến đáng sợ ập đến. Giang Trần lập tức co rút các múi cơ lại, ép lồng ngực gù xuống, giấu đi ánh sáng sắc bén trong mắt. Hắn tằng hắng vài tiếng, tạo ra một cơn ho khan thê thảm.

Khi bước ra khỏi hầm giam vào sáng hôm sau, hắn vẫn là tên quáng nô gầy gò, đi lảo đảo, ho lao, luôn cúi gằm mặt né tránh ánh nhìn của lính gác.

Trở thành Luyện Khí Tầng 2 không có nghĩa là được quyền kiêu ngạo. Trong cái chuỗi thức ăn này, Luyện Khí Tầng 2 chỉ là con sâu to hơn con kiến một chút. Lộ ra tu vi đột ngột sẽ lập tức bị bắt đem đi làm "thịt bia đỡ đạn" ở chiến trường Tầng 3, hoặc bị đem đi mổ xẻ nghiên cứu.

Cẩu Đạo là giấu đi mười phần thực lực, vĩnh viễn đóng vai kẻ tàn phế yếu ớt nhất.

Nhưng ở dưới lòng đất sâu một trăm thước, bóng ma Thiết Giáp Nhân cao hơn hai mét của hắn đã bắt đầu vươn bộ vuốt cơ khí khổng lồ, sẵn sàng xé xác bất cứ kẻ nào cản đường.

0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt hahehahihihehe