Bách Việt Hùng Đồ

Quyển 1: Man Di

Chương 23: Hai Phía Bờ Rào

Đăng: 16/08/2026 22:27 2,802 từ 3 lượt đọc

Trời chưa sáng hẳn khi Nam Kha tỉnh giấc. Điều đầu tiên anh nghe được không phải tiếng gà mà là một nhịp bước chân đều đặn vang lên ngoài lán, chậm rãi và lặp đi lặp lại trên nền đất còn ẩm sương đêm. Anh vén tấm vải che cửa nhìn ra và thấy Đăng đã đứng ở bãi đất trống phía sau từ lúc nào, cây giáo gỗ trong tay vung lên rồi hạ xuống theo một đường gần như không đổi, chỉ có tiếng giáo xé qua không khí và tiếng chân giậm nhẹ mỗi lần đổi tư thế.

Anh khoác thêm áo ngoài vì sương sớm còn lạnh, bước ra và đứng cách xa vài bước, không dám lại gần vì sợ phá vỡ cái nhịp im lặng đang chảy quanh Đăng như một thứ nghi lễ riêng. Nhưng khi bước chân anh vô tình đạp phải một cành khô, tiếng gãy nhỏ vang lên trong buổi sáng tĩnh mịch. Đăng dừng lại ngay lập tức, ông ta quay sang và ánh mắt lướt qua Nam Kha nhanh như đang đánh giá một mối nguy trước khi nhận ra chỉ là người quen.

Không có lời nào được nói ra, Đăng cúi xuống nhặt một cây giáo khác dựng cạnh gốc cây, cầm bằng cả hai tay, đưa ngang trước mặt Nam Kha. Cái cách ông ta ta trao nó chậm rãi, cân bằng, chờ cho đến khi Nam Kha thật sự đỡ lấy bằng cả hai tay chứ không chỉ giơ ra hờ hững. Điều đó cho thấy đây không phải một cử chỉ qua loa mà là một việc Đăng coi trọng, dù không một chữ nào giải thích điều đó.

Ngón tay Nam Kha vừa chạm vào thân giáo đã cảm nhận được cái nặng của gỗ khô đã qua nhiều lần mài giũa, nặng hơn hẳn những gì anh tưởng tượng khi chỉ đứng nhìn từ xa. Một suy nghĩ lướt qua rất nhanh rằng lần cuối cùng anh cầm thứ gì nặng thế này là khi khuân thùng bia giúp ông bác ở quán nhậu hè năm nhất. Chỉ có điều thứ anh đang cầm bây giờ có thể giết người, và sự khác biệt đó lạnh hơn cả sương sớm đang bám trên cổ áo anh.

Đăng lùi lại, tự mình lặp lại động tác chậm hơn, giáo đưa lên ngang vai rồi đâm thẳng về phía trước. Nam Kha cố bắt chước nhưng tay run nhẹ vì chưa quen sức nặng, chân đứng sai thế khiến cả người chao đi khi mũi giáo chạm không khí. Đăng bước tới, đặt tay lên vai anh, ấn nhẹ xuống để sửa góc vai, rồi đặt bàn tay còn lại lên khuỷu tay để chỉnh đường đâm cho thẳng hơn. Nam Kha đứng yên chịu để sửa, cảm nhận bàn tay chai sạn ấn xuống với một lực vừa đủ, không nhẹ nhàng nhưng cũng không thô bạo, kiểu lực của người biết chính xác mình đang làm gì và không cần phải chứng minh điều đó bằng lời.

"Sai."

Đăng nói chỉ một chữ, giọng trầm và khô. Đó là câu duy nhất ông ta nói trong suốt buổi tập, nhưng Nam Kha nghe xong lại tỉnh táo hơn bất kỳ lời giảng dài nào, vì một chữ từ Đăng luôn có trọng lượng mà mười câu từ người khác chưa chắc đã mang nổi.

Anh đâm lại lần nữa, chậm hơn, cố giữ đúng góc vai vừa được sửa, và mũi giáo lần này đi thẳng hơn hẳn, gió tách ra hai bên thân giáo khi nó xé qua không khí. Lần đầu tiên trong buổi sáng mọi thứ khớp vào đúng chỗ của nó, từ vai đến khuỷu tay, rồi cổ tay, hông và mũi giáo dừng lại ở đúng vị trí mà Đăng đã chỉ trước đó, không lệch sang phải, không tụt xuống dưới.

Một khoảng lặng ngắn rơi xuống giữa bãi đất trống, chỉ có tiếng gió sớm thổi qua mấy ngọn cỏ dại ven rìa.

Rồi Đăng gật đầu, một cái gật rất nhỏ mà nếu là từ người khác thì chẳng ai để ý. Nhưng cái gật từ Đăng nó nặng hơn cả lời khen dài. Nam Kha đứng đó, giáo còn giơ ngang trước mặt, hai tay run nhẹ vì mỏi nhưng không muốn hạ xuống, như thể hạ xuống rồi thì khoảnh khắc này sẽ mất.

Họ tập thêm một lúc nữa cho đến khi hai cánh tay Nam Kha bắt đầu mỏi rã và mồ hôi thấm ướt lưng áo dù trời còn lạnh. Có lúc anh đâm hụt, giáo chệch hướng, cả người loạng choạng suýt ngã. Lúc đó Đăng đưa tay đỡ lấy vai anh giữ cho đứng vững trước khi lùi ra, tiếp tục đứng chờ Nam Kha tự đâm lại, không giục, không sốt ruột.

Khi ánh sáng đã đủ để thấy rõ mặt nhau, Đăng ra hiệu dừng lại, cầm lấy cây giáo từ tay Nam Kha rồi bước về phía lán mà không quay lại. Nam Kha đứng một mình giữa bãi đất với hai tay còn run vì mỏi, lòng bàn tay in hằn vết thân giáo, những vết chai mới chồng lên những vết chai cũ từ những ngày khuân hàng cho Doãn Phúc.

Buổi sáng trôi qua chậm rãi theo cách những ngày nghỉ chân của đoàn vẫn thường trôi. Sau khi ăn xong bát cháo, Nam Kha ngồi ở rìa lán quan sát A-Phúc kéo tay An chạy về phía bờ rào thấp ngăn khu lán với khu nhà dân trong ấp. Nơi mấy đứa trẻ Trịnh đang chơi trò xếp sỏi thành hàng rồi búng cho chúng va vào nhau, tiếng sỏi lách cách vang lên xen lẫn tiếng cười giòn tan trong nắng sớm.

A-Phúc đứng sát bờ rào quan sát một lúc rồi bắt đầu bắt chước, tay cầm viên sỏi nhặt được dưới đất, búng thử và trượt. Cậu bé thử lại, mùi bụi đất khô bốc lên mỗi lần một viên sỏi lăn qua mặt sân nện chặt hòa vào mùi nắng buổi sớm còn vương chút hơi sương. Một đứa trẻ nước Trịnh đứng gần đó quay sang cười, nói gì đó bằng Nhã ngữ nhanh đến mức A-Phúc chỉ bắt được vài từ. Nhưng cậu vẫn gật đầu cười lại rồi tiếp tục búng, và không ai trong đám trẻ có vẻ khó chịu, chúng chỉ liếc cậu một cái rồi chơi tiếp như thể cậu đã ở đó từ trước.

Có một khoảnh khắc khiến Nam Kha khựng lại. Một bà lão đi ngang qua, tay xách giỏ rau, thấy A-Phúc đứng lẫn trong đám trẻ Trịnh thì dừng chân nhíu mày, rồi kéo đứa cháu đang đứng gần đó ra xa hơn một chút. Bà ta không nói gì, chỉ kéo tay rồi đi tiếp. A-Phúc không nhận ra, vẫn mải búng sỏi, nhưng Nam Kha nhận ra. Cái kéo tay lặng lẽ đó nhỏ đến mức gần như vô hình, nó nhắc anh nhớ rằng dù A-Phúc có lách qua bờ rào bao nhiêu lần, vẫn có những người sẽ luôn coi cậu là một thứ gì đó không thuộc về nơi này.

A-Phúc thỉnh thoảng quay lại gọi em bằng tiếng Lạc Việt, giọng vang rõ trong buổi sáng yên tĩnh. Còn An chỉ lắc đầu, ngồi thụp xuống cạnh bờ rào cào que lên mặt đất, vẽ một hình có hai tai dài và cái đuôi tròn, nét vụng về của đứa trẻ nhưng đủ để nhận ra ngay đó là hình một con thỏ. Rồi An tiếp tục vẽ thêm một con thỏ nữa bên cạnh, nhỏ hơn con trước, như thể con thỏ đầu tiên cần có bạn.

Đến gần trưa, A-Phúc chạy về, mặt đỏ bừng vì chạy nhảy, kéo tay Nam Kha nói liên hồi bằng thứ Lạc Việt cổ pha lẫn vài từ Nhã ngữ mới học.

"Chợ mai sớm hơn."

Cậu bé nói, chỉ tay về phía cổng ấp, rồi chỉ ra hướng rừng.

"Cá nhiều, tụi nó rủ đi bắt chiều nay."

Nam Kha phải nhờ Lý Trực dịch lại thêm mới hiểu trọn vẹn rằng ngày mai có đoàn buôn muối từ phía đông đến nên chợ mở sớm hơn thường lệ. Con suối phía sau ấp mùa này có nhiều cá hơn khiến mấy đứa trẻ Trịnh muốn rủ A-Phúc cùng đi bắt nếu người lớn cho phép.

Lý Trực nghe xong bật cười khẽ, nhìn Nam Kha.

"Thằng bé này giỏi hơn cả ta nghĩ. Mới đó mà đã moi được tin chợ mở sớm."

Nam Kha gật đầu nhìn A-Phúc đang hớn hở kể tiếp cho Đăng nghe, tay múa may diễn tả lại trò chơi sỏi. Trong lòng anh dấy lên một niềm tự hào nhỏ, kiểu tự hào của người anh lớn đứng từ xa thấy em mình lớn lên từng ngày mà không hề hay biết.

Nắng trưa phủ lên ấp một lớp nóng nặng nề, tiếng ve kêu ran từ mấy gốc cây gần tường đất, và nhóm Việt co vào bóng lán tránh nắng. Bà Cả ngả lưng tựa vào bó cỏ khô nhắm mắt, Mây ngồi cạnh gỡ nút trên một cuộn dây, Lĩnh ngồi sát góc lán, tay nghịch một cọng cỏ khô, bẻ từng đoạn nhỏ rồi vứt đi, một động tác lặp đi lặp lại không có nghĩa gì ngoài việc giữ tay mình bận rộn. Nam Kha nằm nghe tiếng ve và mùi cỏ khô nóng bức xộc vào mũi, chờ cho cái nóng nhất của buổi trưa trôi qua.

Đến khi ánh nắng đã ngả vàng và bóng cây bắt đầu kéo dài trên mặt đất, Lĩnh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, không nói với ai, đi về phía rừng thưa. Một lúc sau cậu ta quay lại với một bó củi khô ôm trong tay, mùi gỗ khô thoang thoảng theo từng bước chân của cậu ta về đến gần bếp bà Cả.

Tiếng cành khô va vào nhau lách tách khi Lĩnh đặt bó củi xuống cạnh đống cũ đã gần hết, rồi lùi lại ngồi xuống chỗ mình mọi khi. Bà Cả không nói gì, tay đang tách sợi vỏ cây để bện dây thì dừng lại một nhịp, chỉ một nhịp ngắn vừa đủ để Nam Kha thấy rõ bà đã nhận ra bó củi mới. Rồi bà tiếp tục bện, gật đầu nhẹ về phía Lĩnh mà không ngẩng lên. Không có lời cảm ơn nào cần thốt ra vì dường như cả hai đã có một thỏa thuận ngầm từ lúc nào đó mà chính họ cũng không nhớ rõ bắt đầu ra sao. Chỉ là củi hết thì Lĩnh đi kiếm, kiếm về thì đặt cạnh bếp, và bà Cả gật đầu, thế là xong một vòng.

An chạy ngang qua chỗ Lĩnh, va phải chân anh, loạng choạng suýt ngã. Lĩnh giơ tay đỡ vai cậu bé, nhanh đến mức gần như là phản xạ, rồi buông ra ngay, mặt vẫn lạnh, nhưng An không sợ, chỉ cười toe toét rồi chạy tiếp, như thể được Lĩnh đỡ là chuyện bình thường nhất thế gian. Nam Kha nhận ra đôi vai Lĩnh lúc đó không gồng lên như mọi khi mà thả lỏng tự nhiên như của một người đang ở nơi mình thấy yên tâm. Cái chi tiết nhỏ đó đọng lại trong đầu anh lâu hơn bất kỳ điều gì khác trong buổi chiều hôm ấy.

Chiều muộn, khi mặt trời đã xuống thấp gần khuất sau tường đất phía tây, Nam Kha lấy ra bó thẻ tre Cao Cát đưa hôm trước, bắt đầu đếm lại theo cách ông đã dặn, đối chiếu từng thẻ với con số ghi trên đó. Anh đếm một lượt thấy khớp và gần như định gấp lại, nhưng có gì đó vẫn vướng trong đầu, một cảm giác mơ hồ như khi làm xong một bài toán mà không chắc chắn đã đúng, khiến anh lật ra đếm lại lần hai, chậm hơn, tay lần từng thẻ.

Anh dừng lại ở một thẻ, đối chiếu với thẻ trước và thẻ sau nó. Rồi anh nhận ra con số không sai nhiều, chỉ lệch đi một chút, đủ nhỏ để ai đếm qua loa sẽ bỏ qua nhưng cũng đủ để khi cộng dồn cả bó thẻ lại, tổng số cuối cùng khác với con số Cao Cát đã ghi ở đầu bó. Đây không phải một lỗi ngẫu nhiên, vì một lỗi ngẫu nhiên thường lệch theo cách bất định, còn lỗi này lệch đúng một mức, tinh vi vừa đủ để qua mắt người đếm nhanh.

Anh gấp bó thẻ tre lại, cất vào trong áo, không nói với ai, kể cả Lý Trực. Rồi anh ngồi im một lúc lâu, tay vô thức ấn nhẹ lên chỗ thẻ tre nằm trong áo như để chắc chắn nó còn đó, trước khi đứng dậy đi ra phía trước lán. Nơi A-Phúc đang dạy An cách búng sỏi, hai anh em ngồi xổm trên đất, đầu chụm vào nhau, tiếng sỏi lách tách xen lẫn tiếng cười thì thào. Nam Kha nhìn cảnh đó mà không nói gì, chỉ đứng lại một lúc rồi quay vào trong.

Tối đến, lửa trong lán cháy nhỏ như mọi đêm. Thay vì ngồi ở rìa lán nhìn ra bờ rào, Nam Kha đi một vòng quanh khu trại trước khi vào ngủ, thói quen mới bắt đầu hình thành từ khi tập giáo với Đăng. Khi rẽ qua góc lán phía sau, anh thấy bóng lưng Đăng vẫn ngồi tựa cột ở vị trí nhìn ra phía cổng sau, mắt không rời bóng tối.

Bước chân Nam Kha dừng lại. Đăng không quay lại nhưng biết có người phía sau.

"Canh gác."

Đăng nói, không cần ai hỏi, rồi im lặng tiếp. Nam Kha đứng đó một lúc, bước chân nhẹ hơn lúc bước ra mà anh tự nhận ra nhưng không gọi tên được, trước khi quay vào lán.

Anh nằm xuống bên cạnh chỗ An đã ngủ say. Trước khi nhắm mắt, anh thấy An nằm co người, bàn tay bé xíu nắm hờ cây que mà cậu bé vừa dùng vẽ mấy con thỏ trên nền đất trong lán trước khi chìm vào giấc ngủ, những nét vẽ vụng về vẫn còn lờ mờ dưới ánh lửa yếu ớt hắt vào. Nam Kha khẽ gỡ que ra khỏi bàn tay em rồi kéo tấm chăn mỏng đắp lên vai An. Khi ngón tay anh vô tình chạm vào những ngón tay nhỏ ấy, anh nghĩ đến cả một ngày vừa qua, đến cây giáo Đăng trao bằng hai tay, đến bó củi Lĩnh mang về mà không cần ai nhờ, đến những viên sỏi A-Phúc học búng bên kia bờ rào. Nghĩ đến những việc đó, anh gần như bật cười khẽ trong bóng tối vì nhớ lại một điều mà trước đây anh không nghĩ mình sẽ nhớ trong hoàn cảnh này.

Buổi học xã hội học năm hai, một buổi chiều mưa, giáo sư đứng trên bục giảng nói rằng cộng đồng không hình thành vì có ai đó tuyên bố hay ký kết, mà hình thành khi người ta bắt đầu làm việc cho nhau mà không đòi hỏi điều gì đáp lại. Lúc đó Nam Kha ghi câu ấy vào vở, nghĩ nó có phần sáo rỗng, kiểu câu người ta viết cho đẹp lời văn, rồi quên bẵng ngay sau buổi học. Nhưng giờ đây, nằm giữa một cái lán tranh dựng tạm bên rìa một cái ấp cách nhà anh gần ba nghìn năm, anh đang thấy chính câu nói đó xảy ra trước mắt mình, không qua slide hay chữ viết, mà qua một bó củi đặt cạnh bếp, một cái gật đầu không lời, một cây giáo trao bằng hai tay.

Chưa ai nói ra hai chữ gia đình nhưng cái gì đang hình thành thì đã hình thành rồi, chậm rãi và âm thầm, theo cách những thứ bền vững nhất vẫn thường hình thành, không phải bằng lời thề mà bằng những việc nhỏ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Tiếng bước chân Đăng vẫn đều đặn vang lên đâu đó ngoài lán, và Nam Kha nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ mà lần đầu tiên kể từ ngày đến ấp, anh không còn cảm giác mình đang đứng ở phía sai của một bờ rào nào cả.

0