Quyển 1: Man Di
Chương 24: Người Trốn
Đoàn xe rời ấp vào sáng sớm, khi sương còn đọng dày trên lá và con đường đất dẫn vào rừng vẫn còn tối vì tán cây che kín ánh mặt trời vừa lên. Nam Kha đi bộ bên cạnh một trong những chiếc xe chở hàng, tay vẫn còn cảm giác vết chai mới từ buổi tập giáo hôm qua. Trong đầu anh, ý nghĩ về bó thẻ tre vẫn quẩn quanh không dứt, con số lệch nhỏ mà anh đã phát hiện, người nào đó đã cố tình sửa, và câu hỏi ai và vì sao vẫn chưa có lời đáp.
Mùi lá mục ẩm ướt trộn với mùi đất rừng buổi sớm phả vào mũi mỗi khi bánh xe lăn qua một vũng nước đọng. Tiếng chim gọi nhau từ những tán cây cao vang xuống đứt quãng, lúc gần lúc xa, khiến khu rừng có cảm giác sống động dù ánh sáng còn yếu ớt lọc qua từng khe lá thành những vệt vàng mỏng trên mặt đường.
Doãn Phúc ngồi trên chiếc xe đầu đoàn, thỉnh thoảng ra hiệu cho người đánh xe chậm lại ở những đoạn đường hẹp. Nam Kha quan sát cách ông điều hành mà không cần nói to, chỉ bằng những cái gật đầu ngắn và những cái khoát tay đã thành quy ước giữa ông và đoàn người theo từ bao nhiêu năm. Có một lần chiếc xe thứ ba bị mắc bánh vào rễ cây nổi trên mặt đường, và trước khi ai kịp gọi, Doãn Phúc đã khoát tay ra hiệu cho hai người phía sau ghé vai đẩy, rồi cho chiếc xe thứ hai đi vòng qua mà không dừng cả đoàn. Nam Kha nhận ra ông làm việc đó theo bản năng, kiểu bản năng của người đã đi qua con đường này hàng trăm lần và biết chính xác chỗ nào xe hay gặp vấn đề, chỗ nào nên chậm lại, chỗ nào có thể đi nhanh hơn.
Lý Trực đi bên cạnh Nam Kha một đoạn, im lặng hồi lâu rồi lên tiếng, giọng nhỏ, nói bằng Nhã ngữ.
"Đoạn này vào sâu hơn thì ít người qua lại. Có khi cả tháng không gặp ai."
Ông ta không giải thích thêm, nhưng cách ông nói, bình thản mà mắt liếc quanh đều đặn hơn lúc ở gần ấp, cho Nam Kha hiểu rằng ít người qua lại không có nghĩa là an toàn hơn, mà có khi ngược lại.
A Phúc đi phía trước cùng An, và Nam Kha thấy cậu bé đang cúi xuống chỉ cho em một dấu chân trên đất ẩm, dáng nghiêm chỉnh y như một người thầy, tay vạch quanh vết chân rồi nói gì đó bằng Lạc Việt,. An thì ngồi xổm xuống nhìn chăm chú, chỉ tay theo, rồi hai anh em lại đứng dậy chạy tiếp. Nam Kha nhìn cảnh đó mà nhớ lại mấy hôm trước, A Phúc mang tin chợ mở sớm về cho nhóm, và anh nghĩ cậu bé đang dạy em những thứ mà chính cậu đã học được bằng bản năng, cái bản năng đọc dấu vết của đứa trẻ lớn lên trong rừng.
Rồi A Phúc dừng phắt lại. Không phải dừng vì mệt, cả người cậu bé cứng lại trong một khoảnh khắc, đầu hơi nghiêng, mũi khẽ động như đang đánh hơi một thứ gì đó trong gió. Ngay sau đó cậu quay lại, không chạy, không hét, chỉ bước nhanh về phía Nam Kha, kéo tay áo anh, ngón tay chỉ về phía một bụi rậm ven đường, giọng hạ xuống thành tiếng thì thầm bằng Lạc Việt cổ.
Nam Kha nhìn theo hướng tay A Phúc, lúc đầu không thấy gì ngoài lá cây rậm rạp và bóng tối dưới gốc, nhưng khi mắt anh dừng lại đúng chỗ, một hình dáng bắt đầu hiện ra giữa những chiếc lá, bất động đến mức gần như hòa lẫn vào màu xanh xám của bụi rậm. Chỉ khi anh tập trung thật kỹ mới nhận ra đó là một con người đang nấp, giỏi đến mức cả đoàn xe đi ngang qua mà không ai hay biết, chỉ có một đứa trẻ quen sống trong rừng mới đánh hơi được.
Anh ra hiệu cho đoàn dừng lại bằng giọng nhỏ, và Đăng lập tức bước lên trước, tay đã đặt lên chuôi rìu, mắt quét quanh khu vực tìm thêm nguy hiểm trước khi để ánh mắt dừng lại ở bụi rậm. Lý Trực đứng phía sau, im lặng quan sát, còn Doãn Phúc trên xe chỉ khẽ nhíu mày, không nói gì, chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Nam Kha bước chậm về phía bụi rậm, mỗi bước đều cân nhắc. Phía sau anh, Đăng cũng bước theo, cách một khoảng vừa đủ để can thiệp nếu cần. Khi Kha còn cách bụi rậm vài bước, một ánh kim loại lóe lên trong bóng tối, nhanh và sắc, rồi người trong đó đứng thẳng dậy, không phải kiểu nhảy ra tấn công mà kiểu từ từ đứng lên như đang cân nhắc xem nên chạy hay nên đánh trước, một con dao ngắn cầm chắc trong tay, mũi dao hướng thẳng về phía Nam Kha.
Đó là một cô gái, quần áo rách nhiều chỗ, tóc rối bết lại vì bụi đường, một bên vai có vết máu khô đã ngả sang màu nâu sẫm, nhưng đôi mắt nhìn thẳng vào Nam Kha không hề có chút sợ hãi nào. Đôi mắt đó chỉ có sự cảnh giác lạnh lùng của một người đã quen với việc bị săn đuổi và đã học cách không để lộ yếu điểm dù thân thể đang kiệt sức.
"Đừng đến gần."
Nàng nói bằng giọng sắc lạnh và nhanh, bằng thứ tiếng Nam Kha nhận ra ngay là Lạc Việt cổ dù chỉ hiểu được vài từ rời rạc. Tay cầm dao của nàng không hề run, dù Nam Kha có thể thấy đôi chân nàng đang khẽ run vì kiệt sức, cái run mà nàng đang cố hết sức để giấu.
Nam Kha giơ hai tay ra, lòng bàn tay mở, bước lùi lại nửa bước. Lúc này anh cảm thấy A-Phúc đứng sát bên cạnh mình, mắt không rời người cầm dao, rồi cậu bé cất tiếng, chậm hơn bình thường, rõ ràng hơn bình thường, những từ Lạc Việt cổ vang lên trong không khí tĩnh lặng của khu rừng.
Nàng ta khựng lại. Ánh mắt vốn đang chăm chăm vào Nam Kha chuyển sang A Phúc, và sự cảnh giác trên gương mặt nàng nứt ra một đường rất nhỏ, như thể nàng vừa nghe một âm thanh mà nàng đã nghĩ mình sẽ không bao giờ nghe lại nữa giữa vùng đất xa lạ này.
A Phúc nói tiếp, vẫn chậm, vẫn kiên nhẫn, và nàng đáp lại bằng Lạc Việt, mỗi từ như bật ra giữa hai nhịp thở gấp. Rồi A Phúc trả lời, rồi nàng hỏi lại, giọng vẫn đề phòng nhưng đã bớt đi cái sắc lạnh của người sẵn sàng đâm bất cứ lúc nào. Nam Kha đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện bằng thứ tiếng mà anh chỉ hiểu được từng mảnh, cảm giác đứng ngoài một cuộc đối thoại mình không thuộc về, chờ A Phúc dịch từng đoạn.
"Nàng hỏi ai bán chúng ta."
A Phúc quay sang Nam Kha, giọng thì thầm, mắt vẫn nhìn nàng.
"Nàng tưởng mình cũng bị bắt."
Nam Kha lắc đầu nhẹ, ra hiệu cho A Phúc giải thích rằng nhóm không phải nô lệ bị buôn. A Phúc nói lại chậm rãi từng từ một bằng tiếng Lạc Việt, và nàng nghe, mắt thu hẹp lại như đang đánh giá xem có nên tin hay không, rồi nói thêm một câu gì đó mà A-Phúc phải dừng lại nghĩ một lúc trước khi dịch.
"Nàng nói chúng đông lắm."
A Phúc nói, giọng nhỏ hơn.
"Nàng nói nàng trốn được bảy ngày rồi."
Con dao trong tay nàng hạ xuống một chút, không hoàn toàn, chỉ đủ để mũi dao không còn hướng thẳng vào ai. Và nàng ta đứng đó, thở gấp, mắt vẫn cảnh giác nhưng không còn sẵn sàng lao vào tấn công ngay lập tức.
Doãn Phúc từ trên xe lên tiếng, giọng phẳng, nói bằng Nhã ngữ với Lý Trực đủ to cho Nam Kha nghe thấy.
"Một người thêm, một miệng ăn. Và nếu ai đó đang đuổi nàng, thì mang nàng theo là mang cả rắc rối theo."
Lý Trực nghe xong không vội dịch, chỉ liếc sang Nam Kha và chờ. Cái liếc mắt đó Nam Kha đã quen từ nhiều tháng nay, cái liếc của người muốn xem anh tự quyết thế nào trước khi can thiệp.
Nam Kha đứng yên. Anh nhìn vết máu khô trên vai nàng, nhìn đôi chân đang run mà nàng cố giấu, rồi nhìn sang Doãn Phúc đang ngồi trên xe chờ đoàn đi tiếp, rồi nhìn lại nàng. Anh biết rõ rằng nếu anh nói sai lúc này, nếu anh đòi một thứ mà Doãn Phúc thấy không đáng, tất cả những gì anh đã xây trong mấy tháng qua, cái vị thế mỏng manh mà anh chắt chiu từ từng bó hàng xếp đúng cách, từng con số đếm chính xác, từng lần chứng minh mình có ích, tất cả có thể mất trong một câu nói. Nhưng trong đầu anh hiện lên rõ ràng một hình ảnh khác, rất xa, khu rừng đêm năm nào khi anh nghe tiếng khóc của một đứa trẻ và quyết định bước về phía đó dù không ai bảo anh phải làm vậy.
"Cô ta đi cùng nhóm tôi."
Anh nói, quay sang Lý Trực, giọng chắc hơn anh tưởng.
"Tôi chịu trách nhiệm."
Doãn Phúc nhìn anh một lúc lâu, ánh mắt không giận nhưng cũng không dễ chịu, rồi nhìn sang nàng ta đang đứng cảnh giác bên bụi rậm. Sau một khoảng im lặng đủ dài để Nam Kha cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, ông gật đầu ngắn gọn, không nói thêm gì, rồi quay đi ra hiệu cho đoàn chuẩn bị đi tiếp. Cái gật đầu đó không phải vì thương xót người lạ, và Nam Kha biết điều đó.
A Phúc bước lại gần nàng hơn, chậm rãi, không có gì vội vàng trong dáng đi. Cậu bé lấy từ trong túi vải mang theo một nắm cơm nhỏ gói trong lá, đưa ra trước mặt nàng, không nói gì thêm, chỉ đưa rồi đứng yên chờ.
Nàng nhìn nắm cơm một lúc lâu, lâu hơn nhìn bất kỳ ai trong đoàn từ đầu đến giờ, tay cầm dao dù vẫn không buông nhưng đã bớt siết chặt, và tay còn lại đưa ra chậm rãi, gần như ngập ngừng, nhận lấy nắm cơm. Khi những ngón tay ấy chạm vào lớp lá gói, chúng run lên, không phải vì sợ mà vì một cơn đói đã bị nén xuống quá lâu bỗng trào lên khi chạm vào thức ăn.
A Phúc quay đi ngay sau đó, không đứng lại nhìn nàng ăn, không hỏi nàng có muốn thêm gì, bước ra xa lặng lẽ theo cách của một đứa trẻ hiểu cảm giác đói là gì và hiểu rằng người đang đói không cần câu hỏi thừa thãi mà chỉ cần được để yên.
Nàng ăn chậm từng miếng nhỏ, mắt vẫn không rời khỏi đoàn người xung quanh, nhưng có một khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc rất ngắn, khi nàng cúi đầu xuống nắm cơm, vai chùng xuống, và trong dáng vẻ đó không còn một chiến binh đang thủ thế mà chỉ còn một cô gái trẻ mệt mỏi đã đi quá xa một mình.
Đoàn tiếp tục lên đường và nàng đi theo, cách nhóm một khoảng, không gần không xa, dao giắt bên hông nhưng không còn cầm sẵn trong tay. Đăng đi phía sau, thỉnh thoảng ngoái lại liếc nàng, không phải dò xét mà là cái nhìn của chiến binh đang đánh giá chiến binh, đo xem mối nguy ở mức nào. Mỗi lần liếc xong ông ta lại quay về phía trước mà không nói gì, như thể kết luận chưa xong nhưng cũng chưa cần gấp. Lĩnh thì lảng ra xa hơn mọi khi, vai hơi gồng, mắt nhìn ngang, đúng kiểu cảnh giác của người chưa quen tin ai mới gặp. Bà Cả đi ngang qua chỗ nàng một lần, chỉ liếc một cái rồi quay đi, không hỏi, không nói, nhưng trước khi đi khỏi bà để lại cạnh đường một gói nhỏ quấn trong lá, và nàng nhìn cái gói ấy lâu hơn nhìn bà rồi nhặt lên cất vào người mà vẫn không nói lời nào.
Nam Kha thỉnh thoảng ngoái lại và nhận ra nàng giữ khoảng cách với đoàn chính xác đến lạ lùng, không bao giờ gần hơn mười bước, không bao giờ xa hơn hai mươi, như thể nàng đã tính toán sẵn đâu là vùng đủ gần để được che chở mà vẫn đủ xa để lách vào rừng biến mất nếu có chuyện. Giữa đường, A Phúc tụt lại phía sau thử lại gần nói chuyện thêm, nhưng nàng chỉ lắc đầu, mắt nhìn thẳng phía trước, và A Phúc quay về chỗ Nam Kha. Cậu bé không buồn, chỉ nói gọn bằng Lạc Việt pha Nhã ngữ.
"Nàng chưa muốn nói."
Nam Kha gật đầu, không hỏi thêm, vì anh hiểu im lặng của người vừa được cứu không phải vô ơn mà là cách duy nhất họ giữ được chút kiểm soát cuối cùng trong một tình huống mà mọi thứ đều nằm ngoài tay mình.
Buổi chiều, đoàn dừng chân nghỉ bên một con suối nhỏ, tiếng nước chảy róc rách qua những hòn đá cuội tròn nhẵn, mùi rêu ướt trộn với mùi đất ẩm bốc lên từ bờ suối. Nàng ta ngồi xuống một tảng đá cách đoàn vài bước, bắt đầu rửa vết thương trên vai bằng nước suối, động tác dứt khoát, không do dự, nhưng khi nước chạm vào vết cắt, nàng hít một hơi rất nhẹ qua kẽ răng, gần như không thành tiếng, rồi tiếp tục rửa như không có gì xảy ra.
Phía thượng lưu, nhóm Việt cũng nghỉ ngơi rải rác dọc bờ suối, An ngồi bên mép nước chơi với mấy viên sỏi trắng nhặt được dưới đáy. Mây rửa mặt rồi ngồi hong tóc dưới nắng chiều xuyên qua tán cây. Còn Đăng ngồi trên một tảng đá cao hơn phía xa, lưng thẳng, mắt quét chậm rãi quanh khu vực theo thói quen canh chừng không bao giờ bỏ. Nàng ta chọn chỗ ngồi ở hạ lưu, xa nhất khỏi mọi người nhưng vẫn trong tầm nhìn, và Nam Kha nhận ra đó không phải ngẫu nhiên.
Nam Kha ngồi cách đó không xa, mắt dừng lại ở cách nàng tự băng vết thương bằng một mảnh vải xé từ áo mình, không nhờ ai giúp dù bàn tay kia vẫn còn run nhẹ. Anh nhìn và nghĩ đến mấy đứa bạn gái cùng lớp đại học, những đứa mạnh miệng nhất lớp, hay cãi thầy, hay nói với ai hỏi thăm rằng mình tự lo được, không cần ai giúp. Có một đứa trong số đó vào năm ba, anh từng vô tình bắt gặp đang khóc một mình trong nhà vệ sinh nữ tầng hai vì bố mẹ vừa quyết định ly hôn. khi thấy anh, nó lau mặt ngay rồi cười, nói không có gì, rồi hôm sau lại là chính nó, mạnh miệng như cũ, không ai biết chuyện gì đã xảy ra.
Mạnh không có nghĩa là không đau, chỉ là có người học cách giấu đau giỏi hơn người khác. Anh biết, nếu anh đến gần đề nghị giúp, nàng sẽ từ chối ngay lập tức, không phải vì không cần mà vì thà đau một mình còn hơn nợ thêm một ai.
Đêm xuống, đoàn dựng trại tạm bên đường, lửa nhỏ được nhóm lên giữa vòng người, tiếng côn trùng bắt đầu rền rĩ từ phía rừng sâu hòa vào tiếng lửa tí tách, mùi khói lan ra thấp trên mặt đất pha với mùi lá cây ẩm ướt. Nàng không ngồi cùng ai, chỉ chọn một gốc cây cách đống lửa vài bước, lưng tựa vào thân cây, dao đặt trong lòng bàn tay, mắt mở, không có dấu hiệu nào cho thấy nàng định ngủ.
A Phúc ngồi cạnh đống lửa ăn xong phần cơm tối của mình, mắt liếc về phía gốc cây nơi nàng ngồi, rồi cậu lấy thêm một nắm cơm nhỏ, định đứng dậy mang qua, nhưng Lý Trực ngồi bên cạnh đặt tay lên vai cậu, lắc đầu nhẹ, nói khẽ bằng Lạc Việt.
"Để nàng tự đến."
A Phúc nhìn ông ta một lúc, rồi ngồi xuống lại, không cãi, chỉ đặt nắm cơm thừa ở rìa đống lửa, chỗ dễ thấy nhất, rồi quay đi ăn tiếp phần của mình như thể không có gì xảy ra. Nam Kha không biết nàng có nhìn thấy nắm cơm ấy hay không, nhưng nó vẫn nằm ở đó, ấm dần dưới ánh lửa, chờ.
Nam Kha đi ngang qua để lấy thêm củi, và từ khoảng cách đó anh thấy ánh mắt nàng đang hướng về phía rừng sâu, hướng mà nàng đã đến từ đó. Trong ánh mắt ấy không có sợ hãi mà có một thứ khác, sắc hơn, nặng hơn, giống như cơn giận đã bị nén lại chờ ngày bung ra.
Bàn tay nàng siết chặt chuôi dao, đến mức các đốt ngón tay hiện lên trắng bệch dưới ánh lửa yếu ớt hắt tới. Nam Kha dừng bước, không tiến gần hơn, chỉ đứng đó một lúc rồi quay đi, mang theo củi về phía đống lửa, để lại nàng một mình với bóng tối và cơn giận mà anh chưa biết tên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.