Bách Việt Hùng Đồ

Quyển 1: Tiếng Khóc

Chương 26: Nước Cờ

Đăng: 23/08/2026 20:03 2,865 từ 1 lượt đọc

Buổi sáng sau đêm Mị Linh nói câu về Tào Thiệu, Nam Kha thức dậy sớm hơn thường lệ, đầu óc vẫn còn vương lại câu nói ấy như một hạt sạn chưa tan trong nước. Khi anh bước ra khỏi lều, sương còn giăng mỏng trên bãi đất, mùi cỏ ướt lẫn với mùi khói bếp bà Cả vừa nhóm phả vào không khí lành lạnh của buổi sớm.

Anh tìm đến chỗ Doãn Phúc trước tiên, vì ông là người dậy sớm nhất trong đoàn, luôn ngồi kiểm lại sổ hàng trước khi mặt trời lên hẳn. Nam Kha ngồi xuống cạnh, phụ ông xếp lại mấy tấm vải vừa nhập, vừa làm vừa hỏi, giọng cố giữ tự nhiên như đang chuyện phiếm chứ không phải đang dò hỏi.

"Tào Thiệu buôn những gì, ngoài vải với muối?"

Doãn Phúc không ngẩng lên, tay vẫn thoăn thoắt đếm từng tấm vải, nhưng có một khoảng dừng rất nhỏ trước khi ông trả lời, đủ để Nam Kha nhận ra câu hỏi đã chạm đúng chỗ ông không thích nói tới.

"Nhiều thứ."

Ông xếp xong một chồng vải, đặt xuống, rồi mới nói tiếp, giọng phẳng như đang đọc một con số trong sổ chứ không phải đang kể chuyện người khác.

"Gốm, gia vị, và khi hàng chính lỗ, hắn có cách bù lại. Cách đó ta không làm, và vì ta không làm nên ta luôn ít vốn hơn hắn."

Nam Kha im lặng một lúc, anh hiểu ông đang nói về điều gì mà không cần nói rõ. Anh cảm thấy trong giọng nói bình thản ấy có một thứ gì đó nén xuống, không phải giận, mà giống như một người đã quen nhìn kẻ khác thắng bằng cách mình không muốn thắng.

"Ông ghét hắn?"

Doãn Phúc dừng tay lần nữa, lần này lâu hơn, rồi lắc đầu nhẹ.

"Ghét thì mất công. Ta chỉ tránh xa hắn, như tránh xa nước bẩn. Không phải vì nước bẩn nguy hiểm hơn nước sạch, mà vì uống nước bẩn thì dù có sống cũng không còn là mình nữa."

Ngay lúc đó, phía ngoài bờ rào, có tiếng xe hàng nặng nề chạy ngang, bánh gỗ nghiến trên đường đất. Trong một thoáng, Nam Kha nhận ra Doãn Phúc nghiêng đầu về phía tiếng xe, mắt ông lướt qua khe rào rồi quay lại ngay, bàn tay phải siết lại trên mép tấm vải đang cầm. Từng đốt ngón tay hiện rõ, giữ như vậy vài giây, rồi thả ra chậm từng ngón một, như thể ông vừa ép một thứ gì đó xuống lại chỗ cũ. Ông không nói gì thêm, chỉ quay lại đếm vải. Nam Kha cũng không hỏi, nhưng anh ghi nhớ cái siết tay ấy, vì nó nói nhiều hơn bất cứ lời nào Doãn Phúc từng thốt ra về Tào Thiệu.

Buổi trưa, khi đoàn dừng chân nghỉ giữa đường vận chuyển, Nam Kha đi bên cạnh Lý Trực một đoạn. Lúc này ông ta kể chậm rãi về mạng lưới thương nhân vùng nam Trịnh. Lý Trực kể những cái tên, những mối quan hệ, cách tin tức di chuyển từ ấp này sang ấp khác nhanh hơn cả người đi ngựa.

"Tào Thiệu quen biết nhiều quý tộc."

Lý Trực nói, mắt nhìn về phía trước.

"Quen hơn Doãn Phúc nhiều. Hắn biết cách biếu xén đúng lúc, biết cách tạo ơn để người ta phải trả bằng cách nhắm mắt làm ngơ. Đó là thứ Doãn Phúc không có, không phải vì ông ấy không biết cách, mà vì ông ấy không muốn làm."

"Vậy nếu đánh Tào Thiệu bằng đường quan hệ thì mình thua chắc."

"Chắc chắn thua."

Lý Trực gật đầu rồi im lặng một lúc, mắt dừng lại ở một đoạn đường phía trước như đang cân nhắc nên kể tiếp hay không, trước khi ông nói thêm, giọng hạ thấp hơn.

"Ta từng thấy hắn ở phiên chợ lớn năm ngoái tại ấp Lâm phía bắc. Hắn đến muộn một ngày, tất cả các sạp tốt đã hết, ai cũng nghĩ hắn sẽ phải xếp ở rìa chợ như thương nhân nhỏ. Nhưng sáng hôm sau, khi ta đến, hắn đã ngồi ở sạp giữa, chỗ tốt nhất, người được xếp ở đó hôm trước thì đã chuyển ra rìa mà không một lời phàn nàn."

Lý Trực ngừng lại, liếc sang Nam Kha.

"Ta hỏi người quản chợ, ông ta chỉ cười, nói là Tào Thiệu 'biết nói chuyện'. Nhưng ta để ý thì thấy vợ người quản chợ đang đeo một cái vòng đồng mới tinh, sáng choang, kiểu vòng mà vợ người quản chợ không đời nào mua nổi bằng tiền lương của chồng."

Nam Kha không nói gì, nhưng trong đầu anh, câu chuyện ấy bổ sung thêm một mảnh vào bức tranh đang dần hiện ra. Tào Thiệu không chỉ giỏi buôn bán, hắn giỏi mua người, mua bằng ân huệ nhỏ, bằng vòng đồng, bằng sạp chợ. Mỗi ân huệ đó là một sợi dây buộc người ta vào hắn mà không cần dùng đến lưới.

"Nhưng hắn cũng có chỗ yếu."

Lý Trực nói tiếp, giọng trầm hơn.

"Hàng của hắn đi qua một tuyến rừng nhất định, tuyến đó không nhiều thương nhân dám đi vì nguy hiểm, chỉ có hắn quen thuộc đủ để đi nhanh. Nếu tuyến đó bị chặn hoặc bị người khác chiếm trước, hắn sẽ chậm lại, và trong buôn bán, chậm một bước là mất một mùa."

Nam Kha ghi nhớ điều đó, và trong đầu anh bắt đầu hình thành một mảnh của bức tranh. Tuy còn rời rạc, nhưng đã có hình dạng.

Đến chiều, khi nhóm dừng lại bên một con suối để lấy nước, Nam Kha tìm đến chỗ Mị Linh đang ngồi mài lại lưỡi dao trên một hòn đá phẳng, tiếng cọ xát đều đặn vang lên trong không khí yên tĩnh. Anh ngồi xuống cách nàng một khoảng vừa đủ, không quá gần, không quá xa, học theo chính cách nàng vẫn giữ khoảng cách với người khác.

"Tôi cần biết thêm."

Anh nói, không vòng vo, vì anh đã học được rằng với nàng, vòng vo chỉ khiến nàng cảnh giác hơn.

"Về nhóm bắt cô. Cách chúng vận chuyển người, cách chúng giao hàng."

Mị Linh dừng tay mài dao, không nhìn anh, mắt vẫn nhìn xuống lưỡi dao sáng loáng trong tay. "Ngươi định làm gì với thông tin đó?"

"Chưa biết chắc. Nhưng nếu hiểu được cách chúng hoạt động, có thể tìm ra chỗ hở."

Nàng im lặng một lúc lâu, đủ lâu để Nam Kha nghĩ nàng sẽ không trả lời, nhưng rồi nàng bắt đầu nói, giọng đều, không run, như đang kể lại một sự việc đã xảy ra với người khác chứ không phải với chính mình.

"Chúng đi theo nhóm nhỏ, năm đến bảy người, không đi đường lớn vì đường lớn có lính tuần. Chúng dùng lưới, không dùng dây, vì lưới gỡ nhanh hơn khi cần bán. Người bị bắt không giãy được lâu trong lưới như khi bị trói tay. Chúng có điểm giao hàng cố định gần biên giới, nơi có một cái chợ nhỏ họp vào những ngày lẻ. Người mua ở đó không hỏi nguồn gốc, chỉ hỏi giá."

Nam Kha lắng nghe, cố giữ mặt bình thản, nhưng trong lòng anh có một cơn lạnh chạy qua khi nghe nàng mô tả chính xác đến từng chi tiết. Vì anh hiểu, đây không phải kiến thức nàng học được từ ai, đây là kiến thức nàng có được bằng cách sống sót qua nó.

"Chúng đông không?"

"Nhóm bắt ta có bảy người. Nhưng có thứ ta không kể được, vì ta chưa biết nên gọi nó là gì." Nàng ngừng lại, tay siết nhẹ quanh chuôi dao, và lần đầu tiên nàng quay sang nhìn thẳng vào mắt Nam Kha.

"Chúng nói chuyện với nhau về một người không có mặt, gọi bằng cách kính trọng, như nói về chủ tử. Ta không nghe được tên, chỉ nghe được cách chúng sợ hắn hơn sợ bất cứ ai."

Nam Kha gật đầu chậm, không hỏi thêm, vì anh cảm nhận được nàng đã đi đến giới hạn của những gì nàng sẵn sàng kể trong một lần. Nếu ép thêm lúc này sẽ chỉ khiến nàng đóng lại như một cánh cửa gỗ sập xuống.

Đêm đó, khi cả đoàn đã dừng chân và lửa trại đã lên, Nam Kha ngồi một mình ở góc lều, mùi khói trộn với mùi cơm nấu từ bếp bà Cả bay tới ấm sực. Anh lấy một nhánh cây khô, bắt đầu vạch những đường trên nền đất mềm dưới ánh lửa hắt vào vàng vọt, giống hệt cách Mị Linh đã vạch sơ đồ khu trại mấy hôm trước. Chỉ khác là lần này anh không vẽ vị trí lều hay hàng rào, mà vẽ những đường đại diện cho tuyến đường, những chấm đại diện cho các ấp. Ở giữa, một vòng tròn đánh dấu Tào Thiệu.

A-Phúc chạy ngang, thấy anh ngồi cúi mặt vào đất thì dừng lại, cúi xuống nhìn sơ đồ, mắt tròn xoe hào hứng.

"Vẽ gì đấy? Bản đồ hả?"

Nam Kha bật cười nhẹ, lắc đầu. A-Phúc nghiêng đầu nhìn thêm một lúc, tay chỉ vào vòng tròn ở giữa.

"Cái này là gì? Nhà ai?"

"Nhà một người tôi đang muốn hiểu."

Anh đáp. A-Phúc gật đầu như thể câu trả lời đó hoàn toàn có lý, rồi chạy đi, quay lại một lúc sau với một nắm cơm gói trong lá, đặt cạnh anh, nói gọn "ăn đi" rồi lại chạy đi tiếp. Nam Kha nhìn nắm cơm nằm cạnh sơ đồ mưu kế của mình mà nghĩ rằng đây có lẽ là khoảnh khắc kỳ lạ nhất trong ngày. Một đứa trẻ mang cơm cho một gã sinh viên đang ngồi vẽ bản đồ lật đổ một đế chế buôn người bằng nhánh cây khô trên nền đất ẩm.

Anh ăn hết nắm cơm, rồi quay lại nhìn sơ đồ, và lần này đầu óc anh tỉnh hơn, mạch suy nghĩ rõ ràng hơn.

Anh nhớ đến buổi học kinh tế phát triển năm hai đại học, thầy giáo đứng trước bảng, gõ bút lên một biểu đồ chuỗi cung ứng, nói giọng đều đều của người đã giảng bài này nhiều lần:

"Muốn hiểu một hệ thống, đừng nhìn nó khi nó hoạt động trơn tru. Hãy tìm chỗ nó phụ thuộc nhất, vì đó chính là chỗ nó dễ vỡ nhất."

Lúc đó câu nói ấy chỉ là một dòng trong slide, một ý để ghi vào vở rồi quên đi sau kỳ thi. Bây giờ nó sống dậy trong đầu anh như một chiếc chìa khóa.

Tào Thiệu không chỉ buôn người bên lề như một khoản thu phụ. Buôn người là cách hắn giữ dòng tiền không đứt mỗi khi hàng chính gặp năm mất mùa hay giá cả biến động, một phần trong một hệ thống lớn hơn mà hắn đã xây dựng suốt nhiều năm. Nó chắc chắn, vững vàng, và chính vì vững vàng như vậy nên nó cũng có một điểm tựa duy nhất mà nếu bị lung lay thì cả hệ thống sẽ chao đảo theo. Tuyến rừng mà Lý Trực nhắc đến chính là điểm tựa đó, con đường duy nhất đủ nhanh để Tào Thiệu vận chuyển cả hàng hóa lẫn người mà không phải đi vòng qua những trạm kiểm soát dọc đường lớn.

Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy thành hình, một ý khác kéo anh chậm lại. Anh biết đường đi của hàng hóa, biết điểm yếu trong hệ thống, nhưng anh không biết ai đang đứng ở đâu trong cái hệ thống ấy, không biết ai trong ấp này có thể đang âm thầm làm việc cho Tào Thiệu, không biết liệu chính kế hoạch anh vừa nghĩ ra có bị ai đó nghe lỏm và báo lại trước khi nó kịp thực hiện.

Phân tích trên đất là một chuyện. Thực hiện giữa những con người thật, với những động cơ thật, là chuyện hoàn toàn khác.

Sáng hôm sau, anh mang sơ đồ đã vẽ lại trên một mảnh vải, cùng với những gì mình phân tích được đến gặp Cao Cát ở nhà kho phía đông ấp, nơi Lý Trực đã hẹn trước rằng ông sẽ ở đó kiểm hàng vào giờ này.

Nhà kho tối hơn bên ngoài nhiều, ánh sáng chỉ lọt vào qua vài khe hở giữa những tấm ván ghép, rơi thành vệt mỏng trên nền đất nện. Mùi vải chất đống lẫn với mùi gỗ cũ và một mùi ẩm mốc nhẹ bốc lên từ những bao hàng xếp dọc tường. Cao Cát ngồi trên một chiếc ghế thấp ở góc trong, tay cầm bát nước, uống từng ngụm nhỏ chậm rãi. Khi Nam Kha bắt đầu trình bày, giọng anh nhanh dần theo từng ý, hào hứng theo cách của người vừa tìm ra một điều mình tin là đúng. Cao Cát không ngắt lời, không gật đầu khích lệ, chỉ ngồi nghe, mắt nhìn thẳng vào Nam Kha như đang cân đo từng câu chữ.

Khi Nam Kha nói xong, ông đặt bát nước xuống nhẹ nhàng, không một tiếng động, và cái cách đặt xuống nhẹ nhàng ấy khiến Nam Kha bất giác im lặng. Anh cảm thấy cuộc trò chuyện vừa chuyển sang một nhịp khác mà mình không kiểm soát được.

"Ngươi tính được tuyến đường."

Cao Cát nói chậm từng chữ như đặt đá xây tường.

"Nhưng ngươi tính được người không?"

Nam Kha định trả lời thì Cao Cát đã nói tiếp, không chờ.

"Tào Thiệu có người trong ấp này. Ngươi biết ai không?"

Nam Kha im lặng và sự im lặng đó tự nó đã là câu trả lời.

"Thì đó."

Cao Cát gật đầu, không phải để khen mà để xác nhận điều ông đã đoán trước.

"Biết đường mà không biết người, như biết đánh cờ mà không biết đối thủ đang ngồi chỗ nào. Ngươi có thể tính đúng nước đi hay nhất, nhưng nếu không biết ai đang nhìn qua vai ngươi để đọc bàn cờ, thì nước đi hay nhất cũng vô dụng."

Nam Kha ngồi lặng, cảm giác phấn khích của đêm qua xẹp xuống. Trong đầu anh, những trang sách lịch sử anh từng đọc lần lượt hiện lên, Quản Trọng cải cách Tề bằng kinh tế, Tôn Tử viết binh pháp bằng chiến lược. Nhưng không cuốn sách nào từng viết rằng để cải cách một hệ thống thì trước tiên phải biết ai đang ăn hối lộ trong hệ thống đó, ai đang âm thầm bán tin cho đối thủ, ai đang đứng chờ mình vấp ngã để đạp thêm một chân. Kiến thức của anh cho anh cấu trúc, nhưng cấu trúc không phải là con người, và con người mới là thứ khiến mọi cấu trúc trở nên khó lường.

"Vậy tôi thiếu gì?"

Anh hỏi với giọng nhỏ hơn trước.

"Ngươi thiếu mắt và tai trong ấp này."

Cao Cát đáp.

"Thứ mà ta có, vì ta đã ở đây lâu hơn ngươi sống trên đời."

Ông đứng dậy, bước ra khỏi kho, dáng đi chậm và chắc. Khi đã đến gần cửa, ánh sáng từ ngoài hắt vào lưng ông thành một đường viền sáng, ông dừng lại, không quay đầu.

"Ngươi nhớ bó thẻ tre ngươi phát hiện sai số hôm nọ không?"

Nam Kha giật mình, không ngờ ông biết chuyện đó, vì anh chưa từng nói với ai ngoài việc giữ lại trong đầu để tự suy nghĩ.

"Đó là ta để ngươi thấy."

Cao Cát nói tiếp, giọng vẫn bằng phẳng.

"Một bài kiểm tra nhỏ, xem ngươi có đủ tỉ mỉ để nhận ra một con số lệch giữa hàng trăm con số đúng hay không. Ngươi đã thông qua."

Ông bước tiếp vài bước rồi dừng lại lần nữa. Lần này ông quay đầu lại, nhìn thẳng vào Nam Kha, mắt ông trong bóng tối nhà kho chỉ lấp lánh một chút ánh sáng hắt từ khe ván.

"Ta sẽ giúp ngươi. Không phải vì tin ngươi mà vì Lý Trực tin ngươi, và ta tin Lý Trực."

Ông ngừng một nhịp.

"Đó là khởi đầu, không phải kết thúc."

Rồi ông quay người bước đi thật, không nói thêm gì nữa. Nam Kha đứng một mình trong nhà kho, tay vẫn còn cầm mảnh vải có sơ đồ mình vẽ, mùi vải cũ và mùi gỗ ẩm bao quanh, tiếng chuột chạy sột soạt ở góc xa. Anh nhìn xuống sơ đồ trên tay, nhìn những đường vẽ mà đêm qua anh tưởng đã là đủ, rồi gấp mảnh vải lại cẩn thận, cất vào trong ngực áo, và bước ra khỏi kho, ra ngoài nắng, mắt nheo lại vì chói.

0