Chương 6: Bánh Xe Vận Mệnh, Sự Trở Về Của Titania Và Giai Điệu Tử Thần
Một tuần sau
trận chiến làm bốc hơi hòn đảo hoang phía Nam, Kivel Night trở về hội quán
Fairy Tail sau khi dọn dẹp gọn gàng tàn tích cổ đại ở đảo Galuna.
Trái ngược với
Gildarts – người đã lén trốn đi làm nhiệm vụ tiếp theo vì sợ Makarov bắt đền tiền
phá hoại – Kivel thong thả bước qua cánh cửa hội quán. Anh vẫn lịch lãm trong bộ
vest đen ba mảnh, tay xách một túi trà Earl Grey thượng hạng mua từ thủ đô
Crocus, phong thái ung dung như một quý ông vừa đi dạo phố về.
RẦM! XOẢNG!
Ngay khi bước
chân vào, một chiếc ghế gỗ bay thẳng về phía mặt Kivel. Anh không thèm nhìn,
tay trái khẽ mở ra một vòng xoáy hắc ám nhỏ bằng lòng bàn tay.
"Thôn
Phệ."
Chiếc ghế gỗ
vừa chạm vào ma pháp liền bị lực lượng không gian vặn vẹo, nuốt chửng hoàn toàn
vào hư không, không để lại một mảnh vụn. Kivel nhàn nhạt thu tay, đưa mắt nhìn
quanh sảnh chính.
Hôm nay hội
quán náo nhiệt hơn thường ngày. Giữa đống đổ nát của bàn ghế do Natsu và Gray
bày ra, có một cô gái trẻ với mái tóc vàng cột lệch một bên, mặc chiếc áo không
tay màu xanh trắng đang ngồi đơ người ở quầy bar. Đôi mắt cô nàng mở to, miệng
há hốc nhìn Kivel như nhìn thấy quái vật.
Đó là Lucy
Heartfilia, người vừa mới gia nhập hội chưa đầy mười lăm phút.
"C-Cái
gì thế kia?! Anh ta vừa nuốt chửng chiếc ghế à?!" Lucy gào lên trong lòng,
run rẩy chỉ tay về phía Kivel. "Mirajane-san, người đàn ông mặc vest đen
đáng sợ đó là ai vậy?!"
Mirajane
đang lau ly nước ở quầy bar, nhìn thấy Kivel liền nở nụ cười rạng rỡ, dịu dàng
giải thích: "Chào mừng em đến với hội, Lucy. Đó là anh Kivel Night, Pháp
sư cấp S đời đầu và cũng là 'Huyền thoại sống' của Fairy Tail đấy. Đừng lo, anh
ấy tuy ít nói và lạnh lùng, nhưng thực ra rất biết quan tâm người khác."
Kivel chậm
rãi bước đến quầy bar, đặt túi trà lên bàn, khẽ gật đầu với Mirajane: "Trà
của em, Mira."
"Em cảm
ơn anh Kivel." Mirajane mỉm cười nhận lấy.
Lúc này,
Natsu từ đống đổ nát bật dậy, trên đầu sưng một cục to (có vẻ vừa bị Makarov
bón hành). Nhìn thấy Kivel, đôi mắt cậu nhóc rực lửa, lao đến định nắm lấy vạt
áo vest của anh: "Anh Kivel!!! Anh về rồi à! Đấu với em một trận đi! Lần
này em nhất định không để anh nuốt chửng lửa của em đâu!"
Kivel khẽ liếc
mắt nhìn Natsu. Chỉ một ánh nhìn lạnh như băng tuyết mùa đông, Natsu liền khựng
lại, mồ hôi hột chảy ròng ròng, ký ức về vòng tròn hỏa long khổng lồ đè nặng lần
trước lại hiện về.
"Natsu,
áo vest của tôi mới giặt." Kivel nhàn nhạt lên tiếng, giọng trầm thấp
nhưng khiến cả hội quán đang ồn ào bỗng im phăng phắc. Anh nhìn sang Lucy, người
đang cố thu nhỏ cơ thể lại để tránh sự chú ý của anh. "Thành viên mới?"
"V-Vâng!
Em là Lucy! Pháp sư Tinh Linh! Xin lỗi vì đã làm phiền anh!" Lucy bật dậy,
cúi gập người 90 độ, run cầm cập vì áp lực vô hình tỏa ra từ người đàn ông khôi
ngô này.
Kivel nhìn
chiếc chìa khóa vàng giắt bên hông Lucy, ánh mắt thoáng dao động. Với tư cách
là một người xuyên không, anh biết cô gái này chính là điểm khởi đầu cho toàn bộ
bánh xe vận mệnh của thế giới này.
"Chìa
khóa tốt. Hãy sử dụng nó để bảo vệ đồng đội, chứ không phải để làm công cụ."
Kivel nói một câu ngắn gọn, rồi quay lưng bước lên cầu thang tầng hai, hướng về
góc ban công quen thuộc của mình.
Lucy ngơ
ngác nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của anh. Cô bỗng cảm thấy áp lực lạnh lẽo
ban nãy biến mất, thay vào đó là một sự an tâm kỳ lạ. "Anh ấy... có vẻ
không đáng sợ như mình nghĩ."
Vài ngày
sau, nhóm Natsu, Happy và Lucy nhận nhiệm vụ đầu tiên cùng nhau: Đến dinh thự của
tên bá tước tham lam Everlue để tiêu hủy quyển sách "Daybreak".
Để đột nhập
vào dinh thự, Lucy đã phải cắn răng diện bộ trang phục hầu gái tóc vàng
cực kỳ lạc quẻ. Trận chiến diễn ra khá hỗn loạn, nhưng cuối cùng nhóm Natsu
cũng hoàn thành nhiệm vụ và thành công giải mã bí mật cảm động phía sau quyển
sách.
Khi cả nhóm
rách rưới, mệt mỏi trở về hội quán, Natsu liền bô bô cái miệng kể lại chuyến
phiêu lưu, không quên trêu chọc bộ đồ hầu gái của Lucy khiến cô nàng ngượng
chín mặt.
Kivel ngồi
trên ban công tầng hai, lơ đãng nhìn xuống. Khi ánh mắt anh lướt qua Lucy, anh
nhàn nhạt lên tiếng, giọng trầm thấp vang vọng xuống sảnh: "Trang phục hầu
gái không tệ. Nhưng ma pháp Tinh Linh của em không phải để làm trò tiêu khiển
cho tên béo đó. Lần sau, cứ dùng roi da mà đánh thẳng vào mặt hắn."
Lucy ngẩn
người, mặt đỏ bừng nhưng trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp. Người đàn
ông lạnh lùng mặc vest đen này, hóa ra lại đang bênh vực cô theo cách riêng của
anh.
Vài ngày sau
nhiệm vụ tại dinh thự Everlue (nơi Lucy phải cắn răng mặc bộ đồ hầu gái tóc
vàng lạc quẻ), hội quán Fairy Tail lại quay về với vẻ náo nhiệt thường ngày.
Tại một góc
hội quán Fairy Tail.
Lucy
Heartfilia vừa mới gia nhập hội chưa được bao lâu, cô nàng đang lật xem một cuốn
tạp chí thì một thanh niên tóc cam vuốt dựng, đeo kính râm thời thượng, mặc bộ
vest bảnh bao chậm rãi bước đến. Anh ta chống một tay lên quầy bar, nở nụ cười
quyến rũ dính đầy "thính", nhìn Lucy bằng ánh mắt chứa chan tình cảm:
"Chào
em, đóa hồng xinh đẹp mới đến. Có vinh hạnh nào cho anh được mời em một
ly..."
Lucy chớp chớp
mắt nhìn anh chàng đào hoa này: "Anh là...?"
"Anh là
Loki." Anh ta khẽ nháy mắt, định giở giọng tán tỉnh tiếp: "Nếu em muốn,
tối nay chúng ta có thể—"
Lời chưa nói
hết, ánh mắt Loki bỗng hạ xuống và chạm vào chùm chìa khóa vàng lấp lánh đang
giắt bên hông Lucy. Sắc mặt anh ta lập tức biến đổi từ tự tin sang kinh hoàng,
nụ cười cứng đờ, mồ hôi hột tuôn ra như mưa.
"Áaaa!
Pháp sư Tinh Linh?!" Loki hét lên một tiếng thất thanh, ôm đầu vắt chân
lên cổ bỏ chạy thẳng ra phía cửa hội quán như gặp phải ma: "Tránh xa tôi
raaaa!"
"Ơ...
anh ta bị cái quái gì thế nhỉ?" Lucy ngơ ngác nhìn theo, gãi đầu khó hiểu.
Mirajane đứng ở quầy bar chỉ biết cười trừ: "À, Loki ấy mà... cậu ta có
chút 'kỷ niệm không vui' với các Pháp sư Tinh Linh."
Loki cắm đầu
cắm cổ lao ra khỏi cửa hội như một mũi tên. Nhưng anh ta vừa bước chân ra đến bậc
thềm thì...
RẦM!!!
Một chiếc sừng
quái vật khổng lồ, to bằng cả một tòa nhà được đặt mạnh xuống ngay trước mặt
anh ta, tạo ra một trận chấn động dữ dội làm bụi bay mù mịt và chặn đứng lối
đi. Loki giật bắn mình, suýt chút nữa là đâm sầm vào cái sừng.
Anh ta run rẩy
ngước nhìn lên. Bước ra từ trong làn khói bụi là một cô gái với mái tóc đỏ rực
như lửa, mình khoác bộ giáp sắt sáng loáng, gương mặt vô cùng nghiêm nghị.
Erza Scarlet
— "Titania" của Fairy Tail — đã trở về.
"Loki,
cậu chạy đi đâu mà hớt hải thế? Suýt nữa là va vào chiến lợi phẩm của tôi rồi."
Giọng nói nghiêm khắc của Erza vang lên làm Loki lạnh sống lưng, lập tức lách
qua khe hở trốn biệt tích không dám ho he một lời.
Sự xuất hiện
của Erza khiến toàn bộ sảnh chính đang ồn ào bỗng chốc im phăng phắc. Natsu và
Gray – hai kẻ vừa mới lao vào tẩn nhau – lập tức khoác vai nhau, cười toe toét
và bắt chước tiếng kêu của Happy để tỏ ra thân thiết: "Aye! Tụi mình là bạn
thân mà!"
Erza vác chiếc
sừng khổng lồ đi vào, đưa mắt nghiêm nghị nhìn quanh một lượt, rồi dừng lại ở
quầy bar: "Hội trưởng đâu rồi, Mira?"
"Hội
trưởng đi họp định kỳ với các Hội trưởng khác ở thị trấn Clover rồi,
Erza," Mirajane mỉm cười đáp.
Erza nhíu
mày, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Cô nhìn thẳng về phía Natsu và Gray:
"Natsu! Gray! Hai cậu mau đi theo tôi. Trên đường làm nhiệm vụ về, tôi đã
nghe được một thông tin động trời. Hắc hội Eisenwald đang âm mưu sử dụng một ma
pháp nguyền rủa cổ xưa tên là Lullaby. Tôi cần sức mạnh của hai cậu!"
Cả hội quán
xôn xao. Lucy đứng bên cạnh chưa kịp hiểu chuyện gì cũng bị Erza nắm cổ áo
"tiện tay" xách đi luôn cho đủ đội hình.
Từ trên ban
công tầng hai, Kivel Night nhấp một ngụm trà Earl Grey, đôi mắt đen sâu thẳm
nhìn theo bóng lưng của bốn đứa nhóc đang vội vã rời đi. Anh đặt tách trà xuống,
khẽ thở dài, tay vuốt lại nếp áo vest đen phẳng phiu của mình.
"Mấy đứa
nhóc đó nhiệt huyết thì có thừa, nhưng đi đến đâu là phá hoại đến đấy,"
Kivel nhàn nhạt nói, thanh âm trầm thấp vang lên bên cạnh Mirajane. "Hội
trưởng lại đang ở Clover. Nếu để tụi nó làm sập cái hội trường của các Hội trưởng,
Fairy Tail sẽ phá sản vì tiền đền bù mất. Để em đi một chuyến."
Mirajane mỉm
cười nhẹ nhõm: "Trông cậy vào anh nhé, anh Kivel."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.