Chương 8: Hàn Băng Của Sư Phụ Và Quái Vật Tỉnh Giấc
Khi ngón tay
của Natsu vừa chạm vào tờ lệnh truy nã màu tím hướng về Đảo Galuna, một áp lực
ma lực lạnh lẽo bỗng chốc bao trùm lấy không gian. Bóng tối dưới ánh trăng như
đặc quánh lại, mang theo một dự cảm chẳng lành.
"Hai đứa
định làm gì đó?"
"OÁI!!!"
Lucy giật bắn
mình, suýt nữa thì hét toáng lên nếu Happy không kịp bịt miệng cô lại. Từ góc tối
của ban công tầng hai, Kivel Night chậm rãi bước ra. Anh không mặc chiếc áo
khoác vest bên ngoài mà chỉ diện sơ mi trắng cùng gilet đen, hai tay đút túi quần,
đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm ba kẻ ăn trộm đêm.
"Anh...
Anh Kivel..." Lucy khóc không ra nước mắt, giấu vội chùm chìa khóa Tinh
Linh ra sau lưng.
Natsu tuy đổ
mồ hôi hột trước áp lực của đàn anh nhưng vẫn bướng bỉnh siết chặt tờ nhiệm vụ:
"Anh Kivel! Em muốn làm nhiệm vụ này! Em muốn chứng minh cho ông già và
anh thấy em đã đủ sức làm nhiệm vụ cấp S!"
Kivel im lặng
nhìn Natsu, rồi nhìn sang Happy đang run rẩy ôm lấy đầu. Anh chậm rãi bước đến,
giật lấy tờ giấy màu tím từ tay Natsu. Lucy nhắm chặt mắt chuẩn bị tinh thần bị
"nuốt chửng", nhưng Kivel chỉ nhìn lướt qua nội dung rồi dùng ngón
tay búng mạnh vào trán Natsu một cái đau điếng.
Cộc!
"Đau
quá!" Natsu ôm trán kêu oai oái.
"Muốn
đi thì đi cho đàng hoàng, đừng có lén lút như một lũ hèn nhát," Kivel nhàn
nhạt nói, ném trả tờ lệnh vào ngực Natsu. Anh quay lưng bước đi, chiếc cà vạt
đen khẽ lay động. "Nhiệm vụ này tôi từng đi ngang qua và biết nó không đơn
giản là một lời nguyền đâu. Đi đi, nếu các người suýt chết... tôi sẽ không đến
cứu."
Natsu ngơ
ngác một giây, rồi khóe miệng ngoác ra cười phấn khích: "Haha! Anh Kivel đồng
ý rồi! Đi thôi Lucy, Happy!"
Sau chuyến
đi thuyền đầy bão táp sang Đảo Galuna, nhóm Natsu, Lucy và Happy cuối cùng cũng
đặt chân lên hòn đảo bị nguyền rủa. Bao phủ nơi đây là một bầu không khí âm u,
lạnh lẽo, và đặc biệt là ánh trăng trên đỉnh đầu luôn tỏa ra một sắc đỏ như máu
đầy quỷ dị.
Họ tìm đường
vào ngôi làng duy nhất trên đảo. Trưởng làng Bobo cùng các dân làng ra đón họ với
những chiếc áo choàng kín mít từ đầu đến chân.
"Cảm ơn
các pháp sư Fairy Tail đã nhận nhiệm vụ này," Trưởng làng Bobo run rẩy
nói, giọng ông tràn ngập sự tuyệt vọng. "Hòn đảo của chúng tôi đã bị nguyền
rủa bởi ánh trăng này. Xin hãy nhìn xem..."
Vừa dứt lời,
Trưởng làng và các dân làng đồng loạt cởi bỏ lớp áo choàng. Lucy hét lên một tiếng
kinh hãi, lùi lại nấp sau lưng Natsu.
Dưới ánh
trăng máu, làn da của họ biến thành màu xanh tím, mọc ra những chiếc sừng nhọn,
móng vuốt sắc lẹm và chiếc đuôi dài kỳ dị. Họ không còn là con người hoàn chỉnh
nữa, mà đang dần biến thành những con ác quỷ.
"Ánh
trăng này đang hủy hoại cơ thể chúng tôi," Trưởng làng đau đớn kể. "Một
vài dân làng khi hoàn toàn biến đổi đã mất đi lý trí và bỏ chạy vào rừng sâu.
Chúng tôi tha thiết cầu xin các vị, hãy phá hủy mặt trăng kia để cứu lấy hòn đảo
này!"
"Phá hủy
mặt trăng?!" Lucy há hốc mồm. "Chuyện đó làm sao mà làm được chứ?!"
"Được!
Nghe có vẻ thú vị đấy, tôi nóng máu lên rồi đây!" Natsu thì ngược lại, đấm
hai tay vào nhau đầy hào hứng.
Chính lúc họ
đang bàn bạc cách điều tra nguyên nhân thực sự phía sau lời nguyền, từ phía bụi
rậm ở lối vào làng, một bóng người quen thuộc bước ra, hai tay khoanh trước ngực,
gương mặt lạnh lùng.
"Mấy
cái tên ngốc này, rốt cuộc lại mò tới tận đây à?"
"Gray?!"
Cả nhóm đồng thanh hét lên.
Gray
Fullbuster thở dài, bước đến gần: "Hội trưởng đã biết chuyện các người lén
trộm nhiệm vụ cấp S rồi. Ông già nổi trận lôi đình và giao nhiệm vụ cho tôi tới
đây để bắt bọn người về ngay lập tức!"
"Không
về! Tôi phải hoàn thành nhiệm vụ này!" Natsu gầm lên, định lao vào ăn thua
đủ với Gray.
"Nghe lời
tôi đi Natsu, nhiệm vụ cấp S không phải trò đùa, anh Kivel cũng đã—" Gray
chưa kịp nói hết câu thì bỗng nhiên, một cơn đau đầu dữ dội ập đến với các dân
làng. Ánh trăng máu trên trời bỗng rực sáng lên, đổ xuống một luồng ma lực mạnh
mẽ hướng về phía tàn tích cổ đại ở trung tâm hòn đảo.
Gray khựng lại.
Là một pháp sư Băng ma pháp, cậu đột ngột cảm nhận được một luồng hàn khí vô
cùng quen thuộc — một luồng ma lực mà cả đời này cậu không bao giờ quên được —
đang tỏa ra từ phía tàn tích kia.
"Luồng
ma lực này... Không thể nào... Sư phụ Ur?!" Gray mặt cắt không còn một giọt
máu, lập tức bỏ qua việc bắt giữ Natsu mà lao thẳng về phía ngôi đền Moon
Temple.
Nhóm Natsu
thấy vậy cũng vội vã đuổi theo. Khi đột nhập vào sâu trong tàn tích cổ đại, cả
nhóm hoàn toàn chết lặng trước cảnh tượng trước mắt. Giam giữ trong một khối
băng vĩnh cửu khổng lồ chính là Deliora — Đại Cực Ác Ma của Zeref.
Và kẻ đứng
trên đỉnh tế đàn, đang điều hướng ánh trăng Moon Drip để làm tan chảy khối
băng, không ai khác chính là Lyon Vastia — sư huynh của Gray.
"Không
được làm thế, Lyon! Khối băng đó chính là sinh mạng của Ur!" Gray gào lên,
ký ức kinh hoàng mười năm trước dội về khiến cậu điên cuồng lao vào chiến đấu
sinh tử với Lyon.
Nhưng vì vết
thương tâm lý quá lớn, Gray dần rơi vào thế hạ phong. Phía bên kia, Natsu cũng
chật vật ngăn chặn các pháp sư của Lyon khi bọn họ liên tục điều hướng ánh
trăng vạn năng xuống tế đàn. Khối băng bao quanh Deliora bắt đầu xuất hiện những
tiếng Rắc... Rắc... nứt vỡ.
"Haha!
Hồi sinh đi, Deliora! Hãy để ta chấm dứt nỗi sợ hãi của Ur, vượt qua bà ấy!"
Lyon cười điên cuồng, hai tay kết ấn đưa luồng ánh sáng trăng cuối cùng hội tụ
vào lồng ngực con ác ma.
XOẢNG!!!
Khối băng
vĩnh cửu chính thức vỡ vụn thành hàng vạn mảnh nhỏ. Con quái vật Deliora khổng
lồ với đôi mắt đỏ rực bừng tỉnh sau mười năm ngủ say, nó ngửa cổ gầm lên một tiếng
chấn động cả hòn đảo: "GÀOOO O O O!!!"
Sóng xung
kích từ tiếng gầm của ác ma hất văng cả Natsu, Gray lẫn Lyon ra xa. Lucy và
Happy chỉ biết ôm nhau khóc thét trước thực thể hủy diệt đang từ từ bước ra.
Nhưng, ngay
khi Deliora vừa định vung chiếc đuôi khổng lồ để đập nát toàn bộ tàn tích, từ đỉnh
vòm của ngôi đền đổ nát, một bóng người mặc vest đen đáp xuống vô cùng nhẹ
nhàng.
Bộp.
Gót giày tây
đen nện xuống mặt đất đầy bụi bặm. Kivel Night đứng đó, tay trái đút túi quần,
tay phải khẽ chỉnh lại chiếc cà vạt đen cho thẳng lối. Khuôn mặt khôi ngô của
anh dưới ánh trăng máu không một chút gợn sóng, lạnh lùng đến tột cùng.
"Anh
Kivel?!" Gray và Natsu đồng thanh hét lên, máu rỉ ra từ khóe miệng.
"Lại là
một kẻ mặc đồ kỳ dị ở đâu ra nữa đây?!" Lyon trợn mắt kinh ngạc.
Kivel không
nhìn bọn họ. Anh ngước đôi mắt đen sâu thẳm nhìn con quái vật Deliora đang lao
đến. Con ác ma tích tụ một luồng năng lượng hắc ám tột cùng ở móng vuốt, xé
rách không khí nện thẳng xuống đầu anh.
Anh nhẹ
nhàng đưa bàn tay trái lên, lòng bàn tay mở rộng đón nhận cú đánh của Đại Cực
Ác Ma.
"Thôn
Phệ."
Một hố đen
ngập tràn ma lực hắc ám vặn vẹo xuất hiện. Khi móng vuốt của Deliora chạm vào
vòng xoáy, toàn bộ luồng ma lực hủy diệt của ác ma bị vặn vẹo cấu trúc, rít lên
những tiếng ghê rợn rồi bị hút trọn vào lòng bàn tay Kivel trong tích tắc. Cú đấm
nghìn tấn của Deliora khựng lại giữa không trung, bị áp chế hoàn toàn bởi một
người đàn ông nhỏ bé.
"C-Cái
gì?!" Lyon hoàn toàn chết lặng. Đó là Deliora — thứ mà ngay cả Ur cũng phải
hy sinh tính mạng mới phong ấn được, vậy mà lại bị một chiêu hóa giải?
Kivel nhàn
nhạt thu tay trái, cảm nhận nguồn ma lực ác ma cổ xưa đang cuộn trào trong cơ
thể. Đôi mắt anh lóe lên tia sáng lạnh lẽo, tay phải anh đưa ra phía trước, một
ma trận ma pháp cổ xưa màu tím đen, khổng lồ gấp mười lần cơ thể Deliora đột ngột
xuất hiện trên bầu trời ngôi đền.
"Ur đã
dùng cả tính mạng để giữ ngươi trong mười năm," Kivel nhàn nhạt buông lời,
giọng nói trầm thấp vang vọng. "Hôm nay, ta sẽ dùng chính sức mạnh của
ngươi để tiễn ngươi về cát bụi."
"Sao
Chép. Ma Pháp Của Zeref — Đại Hủy Diệt: Hắc Ám Bạo Phát!"
ĐÙNG!!!!!!!
Một cột năng
lượng hắc ám mang theo thuộc tính hủy diệt tối thượng từ ma trận phóng xuống,
nuốt chửng hoàn toàn thân hình khổng lồ của Deliora. Con ác ma chưa kịp gầm lên
tiếng thứ hai đã bị luồng ma lực bạo phát phân rã từ cấp độ tế bào, biến thành
một luồng khói đen rồi tan biến hoàn toàn vào hư không, không để lại một mảnh
xương tàn.
Cả ngôi đền
chìm vào im lặng tịch mịch.
Kivel quay lại,
đưa tay phủi nhẹ lớp bụi mờ bám trên vai áo gilet đen của mình. Anh liếc nhìn
Gray và Lyon đang quỳ rạp dưới đất, nhàn nhạt nói: "Ác ma thực chất đã chết
từ lâu trong khối băng của Ur rồi, đây chỉ là cái xác không hồn còn sót lại
chút oán niệm thôi. Lyon Vastia, ảo tưởng của ngươi kết thúc ở đây được rồi chứ?"
Lyon run rẩy
nhìn khoảng trống nơi Deliora vừa đứng, rồi gục đầu xuống đất, hoàn toàn tâm phục
khẩu phục trước sức mạnh tuyệt đối của vị huyền thoại mặc vest đen này.
Kivel chậm
rãi bước qua người nhóm Natsu đang há hốc mồm nhìn mình, anh liếc nhìn bầu trời
đêm, nơi có lớp rèm ma pháp vô hình đang bao phủ hòn đảo: "Còn cái 'Ánh
trăng nguyền rủa' này nữa..."
Anh khẽ búng
tay một cái. Bản chất của lời nguyền đảo Galuna sắp sửa được anh lật tẩy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.