Chương 2: Người Đàn Anh Của Thế Hệ Cũ
Ánh nắng ban
mai xuyên qua cửa sổ, rọi thẳng vào khuôn mặt của đứa trẻ đang nằm trên giường
bệnh.
Kivel giật
mình tỉnh giấc. Đôi mắt đen tuyền mở ra, việc đầu tiên cậu làm là nhìn xuống
bàn tay mình, rồi nhìn quanh căn phòng. Trần nhà bằng gỗ, mùi thảo dược thoang
thoảng và tiếng sóng vỗ rì rào từ xa vọng lại. Cậu không còn ở ngôi làng ngập
trong tàn tro ấy nữa.
"Tỉnh rồi
à, nhóc con?"
Một giọng
nói trầm ấm vang lên. Kivel quay đầu lại. Ngồi bên cạnh giường là một người đàn
ông tóc vàng, có bộ ria mép cắt tỉa gọn gàng, vóc dáng tuy không cao lớn nhưng
bờ vai rất vững chãi. Gương mặt chú ấy lộ rõ vẻ mệt mỏi sau chuyến đi dài,
nhưng đôi mắt lại toát lên sự bao dung ấm áp.
Đó là
Makarov Dreyar — vị Hội trưởng trẻ tuổi của Fairy Tail thời bấy giờ.
Kivel không
nói gì. Cậu chỉ im lặng nhìn Makarov, ánh mắt lạnh lùng và cảnh giác đến đáng sợ
so với độ tuổi lên tám của mình.
Makarov khẽ
cười, đẩy một đĩa súp nóng về phía cậu: "Ta tìm thấy con ở ngôi làng bị
tàn phá kia. Lũ Hắc pháp sư đều đã chết... Ta đoán tất cả là do con làm đúng
không? Một ma pháp thật kinh ngạc, Thôn Phệ và Sao Chép..."
Nghe đến hai
chữ "ngôi làng", hàng lông mày của Kivel khẽ giật nhe một cái. Ký ức
về cảnh cha mẹ ngã xuống lại hiện về. Cậu siết chặt nắm tay dưới lớp chăn, mím
môi, vẫn giữ sự im lặng tuyệt đối.
"Con
không muốn nói cũng không sao," Makarov thở dài, ánh mắt đầy thương cảm.
"Ta biết nỗi đau đó lớn thế nào. Từ nay con không còn nơi nào để đi đúng
không? Vậy thì ở lại đây đi. Đây là Magnolia, và ta là Makarov, Hội trưởng của
hội pháp sư Fairy Tail."
Makarov vừa
dứt lời thì cánh cửa phòng y tế bỗng bị đập mạnh phát ra tiếng Rầm!
"Makarov!
Nghe bảo cậu vừa đi làm nhiệm vụ về và nhặt được một con quái vật nhỏ hả?!"
Một thanh niên tóc vuốt ngược, trông khá bặm trợn lao vào — đó là Goldmine lúc
trẻ.
"Thôi
đi Goldmine, cậu làm thằng bé sợ đấy," Yajima bước vào ngay sau đó, tay cầm
một đĩa bánh ngọt, mỉm cười hiền từ nhìn Kivel. "Chào con, nhóc tỳ. Từ nay
chúng ta là người một nhà rồi."
Kivel nhìn
những con người ồn ào vừa bước vào. Dù linh hồn là một người xuyên không, cậu vẫn
cảm nhận được sự ấm áp chân thành không chút tạp chất từ bọn họ. Sự cảnh giác
trong đôi mắt cậu giảm đi một chút, nhưng vẻ lạnh lùng thì vẫn nguyên vẹn. Cậu
nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói trong trẻo của một đứa trẻ nhưng lại vô cùng
chín chắn:
"Kivel.
Tên tôi là Kivel Night."
Makarov mỉm
cười rạng rỡ, ông vỗ vai cậu: "Được rồi, Kivel! Chào mừng con đến với
Fairy Tail!"
Thời gian thấm
thoát trôi qua.
Hội pháp sư
Fairy Tail dần quen thuộc với sự hiện diện của một đứa trẻ lập dị. Kivel rất ít
nói, lúc nào cũng giữ bộ mặt "đơ" lạnh lùng, nhưng cậu lại có một
thói quen cực kỳ nghiêm túc: luôn mặc những bộ vest đen nhỏ nhắn, phẳng phiu do
chính cậu tự tay may hoặc đặt làm. Giữa một hội pháp sư ăn mặc phóng khoáng và
có phần lôi thôi, Kivel trông như một quý ông lịch lãm lạc lõng.
Nhưng không
ai dám xem thường cậu. Sức mạnh của Kivel thăng tiến với tốc độ chóng mặt. Nhờ Thôn
Phệ Ma Pháp, cậu có thể hóa giải gần như mọi đòn tấn công của các thành
viên trong hội khi họ thách đấu, rồi dùng Sao Chép Ma Pháp để trả đòn bằng
chính chiêu thức của họ. Cậu trở thành một trong những "át chủ bài"
trẻ tuổi nhất của hội, thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm một cách gọn gàng,
không một vết bẩn bám lên áo vest.
Cho đến một
ngày, vài năm sau đó.
Makarov hớt
hải chạy vào hội quán, gương mặt già đi vài tuổi vì lo lắng nhưng nụ cười lại
ngoác tận mang tai. Ông hét lớn:
"Mọi
người ơi! Vợ của Ivan sinh rồi! Là một đứa cháu trai! Ta lên chức ông nội rồi!!!"
Cả hội quán
vỡ òa trong tiếng hò reo, chúc mừng. Kivel lúc này khoảng 11-12 tuổi, đang ngồi
ở một góc khuất, tay lắc nhẹ ly nước trái cây. Cậu ngước mắt nhìn về phía
Makarov đang khóc ròng vì vui sướng.
Laxus
Dreyar cuối cùng đã ra đời rồi sao? — Kivel thầm nghĩ.
Cậu đứng dậy,
chỉnh lại cổ áo vest đen của mình, chậm rãi bước đến gần Makarov. Nhìn đứa trẻ
sơ sinh tóc vàng vừa được Ivan bế vào hội, Kivel khẽ đưa một ngón tay ra. Đứa
trẻ sơ sinh bỗng ngừng khóc, đôi mắt nhỏ xíu nhìn chằm chằm vào ngón tay của
Kivel rồi nhoẻn miệng cười.
"Nó có
vẻ thích con đấy, Kivel," Makarov cười lớn. "Sau này thằng bé lớn
lên, con phải dạy bảo nó giúp ta nhé. Thằng bé tên là Laxus."
Kivel nhìn
Laxus, rồi nhìn ra cửa sổ hướng về bầu trời Magnolia xanh ngắt. Cậu biết, dòng
thời gian của thế giới này đã chính thức bắt đầu chuyển động, và cậu — với tư
cách là một người đàn anh đời đầu — sẽ là người đứng trong bóng tối để chứng kiến
và bảo vệ cái gia đình mới này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.