Chương 4: Lôi Điện Và Hố Đen Vĩnh Cửu
Bình minh tại
vách đá phía sau thị trấn Magnolia.
Tiếng sóng
biển đập vào ghềnh đá rì rào, hòa cùng tiếng gió rít qua những khe đá nhọn. Giữa
không gian hoang sơ ấy, hai bóng người đang đứng đối diện nhau, cách nhau chừng
hai mươi bước chân.
Một bên là
Laxus Dreyar, cao lớn, ngạo nghễ trong chiếc áo khoác lông dày khoác hờ trên
vai. Lôi điện màu vàng kim bắt đầu lập lòe quanh cơ thể cậu, tiếng nổ lép bép
khô khốc vang lên liên hồi, làm cháy xém cả những ngọn cỏ dưới chân.
Phía đối diện,
Kivel Night vẫn đứng đó, ung dung và tĩnh lặng như một mặt hồ không đáy. Bộ
vest đen phẳng phiu, đôi giày tây bóng lộn không một hạt bụi. Một tay anh đút
vào túi quần, tay còn lại buông thõng, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn đứa nhóc mình
từng chăm sóc năm nào.
"Anh vẫn
kiêu ngạo như vậy, anh Kivel," Laxus gầm nhẹ, cơ bắp toàn thân siết chặt.
"Lúc nào cũng là bộ vest đó. Hôm nay, em sẽ xé nát nó bằng lôi điện của
Sát Long Nhân!"
Kivel không
dao động, anh khẽ đưa tay trái lên, ngoắc ngón tay một cái: "Đến đây. Để
tôi xem viên Lạc Lôi Long Thạch trong người em phát huy được bao nhiêu phần
công lực."
"Đừng
có khinh người!!! Lôi Long Gầm!!!"
Laxus há miệng,
một luồng bạo lôi màu vàng kim khổng lồ, cuồn cuộn sức mạnh hủy diệt phóng ra từ
miệng cậu, xé rách mặt đất, cuốn theo đất đá lao thẳng về phía Kivel. Đòn đánh
mạnh đến mức làm rung chuyển cả vách đá.
Trước luồng
bôi điện có thể thổi bay một tòa nhà, Kivel vẫn không hề di chuyển nửa bước.
Anh mở lòng bàn tay trái ra.
"Thôn
Phệ."
Một vòng
xoáy hắc ám ngập tràn ma lực đen kịt đột ngột xuất hiện, mở rộng ra như một miệng
vực không đáy. Luồng bạo lôi hung hãn của Laxus vừa chạm vào vòng xoáy liền bị
bẻ cong cấu trúc, toàn bộ năng lượng sấm sét kinh hoàng bị hút sạch sành sanh
vào lòng bàn tay Kivel trong chớp mắt. Không có tiếng nổ, không có khói bụi, mọi
thứ biến mất như chưa từng tồn tại.
"Cái...
Cái gì?!" Laxus trợn mắt. Dù đã biết ma pháp của Kivel từ nhỏ, nhưng cảm
giác đòn toàn lực của mình bị nuốt gọn một cách dễ dàng thế này vẫn là một cú đả
kích lớn đối với sự kiêu ngạo của cậu.
"Tốc độ
tốt, nhưng mật độ ma lực quá loãng." Kivel nhàn nhạt nhận xét. Anh lật bàn
tay phải lên, những tia chớp màu vàng kim bắt đầu xuất hiện, nhưng chúng không
có tiếng nổ lép bép mà cô đọng lại thành một màu vàng sậm, tỏa ra áp lực kinh
người.
"Sao
Chép. Lôi Long Gầm."
ĐÙNG!!!
Một luồng
lôi điện có kích thước và uy lực gấp ba lần đòn lúc nãy của Laxus phóng ra. Mặt
đất dưới chân Kivel nứt toác. Laxus kinh hoàng, vội vàng đan chéo hai tay trước
ngực để phòng thủ.
BÙM!
Laxus bị
đánh bay lùi lại hàng chục mét, hai chân cày sâu xuống đất tạo thành hai rãnh
dài. Chiếc áo khoác lông trên vai cậu đã bị đánh nát, hai tay tê dại, rỉ máu. Cậu
thở dốc, ngước nhìn Kivel đầy căm giận lẫn bất lực: "Chết tiệt... anh dùng
chính chiêu của em..."
"Sức mạnh
của em chỉ đến thế thôi sao, Laxus?" Kivel chậm rãi bước đến, tiếng giày
tây gõ xuống mặt đá đều đặn. "Ivan cấy Long Thạch vào người em để em mạnh
hơn, chứ không phải để em dùng nó làm cái cớ để khinh thường gia đình mình. Nếu
em chỉ có bấy nhiêu đây, em chẳng là cái thá gì ở thế giới này cả."
Hai từ
"Ivan" và "chẳng là cái thá gì" chạm đúng vào nỗi đau sâu
nhất của Laxus. Đôi mắt cậu đỏ ngầu lên, ma lực Lôi Long bùng nổ đến đỉnh điểm.
Toàn thân cậu phình to ra, những vảy rồng lôi điện xuất hiện trên da.
"CÂM MIỆNG!
TÔI SẼ VƯỢT QUA TẤT CẢ CÁC NGƯỜI!!! LÔI LONG THIÊN NHA!!!"
Laxus nhảy vọt
lên không trung, ngưng tụ toàn bộ ma lực còn lại thành một ngọn thương lôi điện
khổng lồ, phóng thẳng xuống đầu Kivel với vận tốc ánh sáng.
Kivel ngước
nhìn ngọn giáo lôi điện. Lần này, anh không dùng Thôn Phệ để phòng thủ nữa. Đôi
mắt đen của anh lóe lên một tia sáng lạnh lùng. Anh đưa tay phải lên, một ma trận
cổ xưa màu đen tuyền hiện ra.
"Sao
Chép. Ma pháp của Makarov Dreyar — Cực Đại Phép Thuật: Fairy Law (Yêu Tinh Luật
Pháp) — Phiên Bản Thử Nghiệm."
Một luồng
ánh sáng chói lòa, thánh khiết nhưng ngập tràn áp lực tuyệt đối bùng phát từ
tay Kivel, nuốt chửng hoàn toàn ngọn giáo lôi điện và bao phủ lấy toàn bộ vách
đá. Ánh sáng ấy không mang sát ý hủy diệt, nhưng nó áp chế toàn bộ ma lực trong
cơ thể Laxus, khiến cậu mất đi khả năng kiểm soát, rơi tự do từ trên không xuống.
Bộp.
Laxus ngã rạp
xuống đất, ma lực cạn kiệt hoàn toàn, cơ thể run lên bần bật vì kiệt sức. Cậu bất
lực nhìn đôi giày tây đen của Kivel đang dừng lại ngay trước mặt mình.
Kivel cúi xuống,
không nhìn Laxus bằng ánh mắt kẻ bề trên, mà là ánh mắt của người anh trai đã
thức trắng đêm trông cậu bên giường bệnh năm xưa. Anh chìa bàn tay trái ra trước
mặt Laxus.
"Laxus,
em muốn mạnh mẽ để bảo vệ hội, hay muốn mạnh mẽ để cô độc một mình?" Giọng
Kivel trầm xuống, mang theo sự nghiêm khắc nhưng đầy bao dung. "Đừng để sức
mạnh làm mờ mắt. Khi nào em hiểu được ý nghĩa của chiếc hội ấn trên người mình,
lúc đó em mới thực sự vượt qua được tôi."
Laxus nhìn
bàn tay của Kivel, hàm răng nghiến chặt. Sự kiêu ngạo của cậu bị đánh vỡ vụn,
nhưng sâu trong lòng, sự kính trọng dành cho người đàn ông này lại một lần nữa
trỗi dậy. Cậu không nắm lấy tay Kivel, nhưng tự dùng chút sức tàn để gượng đứng
dậy, quay lưng bước đi, vừa đi vừa lau vệt máu trên khóe miệng.
"Tôi sẽ
không thua nữa đâu... anh Kivel." Laxus trầm giọng nói, rồi khuất bóng sau
con đường mòn.
Kivel đứng
nhìn theo bóng lưng của Laxus, khẽ thở dài một tiếng. Anh cúi xuống, phủi nhẹ một
hạt bụi nhỏ xíu vô tình bám vào ống quần vest đen của mình. Trận chiến này đã
xong, nhưng anh biết, để đứa nhóc này thực sự trưởng thành, vẫn còn một chặng
đường dài phía trước.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.