Chương 3: Bóng Lưng Của Người Đàn Anh
Nhiều năm
trôi qua kể từ ngày đứa trẻ sơ sinh tóc vàng ấy chào đời.
Ivan Dreyar
– cha của Laxus – vì sa ngã vào hắc ám nên đã bị Makarov trục xuất khỏi hội. Để
lại một Laxus nhỏ thọt, bơ vơ và mang trong mình một cơ thể cực kỳ yếu ớt. Vì
lo lắng cho cháu trai, Makarov đã gửi gắm cậu bé cho người mà ông tin tưởng nhất:
Kivel Night.
Thế là, một
Kivel mười mấy tuổi, lúc nào cũng diện vest đen lịch lãm, bỗng nhiên có thêm một
"cái đuôi" nhỏ.
Kivel ít
nói, lạnh lùng, nhưng sự chăm sóc của anh dành cho Laxus lại vô cùng tỉ mỉ. Khi
cơ thể Laxus quá yếu không thể chịu đựng được ma lực, chính Kivel đã dùng Thôn
Phệ Ma Pháp để hút bớt lượng ma lực thừa thãi, bạo động trong người cậu bé,
giúp Laxus ngủ ngon mỗi đêm. Khi Ivan nhẫn tâm cấy viên Lạc Lôi Long Thạch
(Thunder Dragon Lacrima) vào người Laxus rồi bỏ đi, cũng chính Kivel là người
thức trắng đêm bên giường bệnh, dùng ma lực của mình để dung hòa và bảo vệ tính
mạng cho cậu.
"Anh
Kivel... em có thể mạnh mẽ như anh không?" Laxus lúc nhỏ, tay ôm lấy vạt
áo vest đen của Kivel, ngước đôi mắt ngập ngừng hỏi.
Kivel không
cúi xuống, chỉ đưa một tay xoa đầu cậu nhóc, nhàn nhạt đáp: "Có thể. Thậm
chí còn hơn thế. Đừng nhìn lại phía sau, Laxus."
Laxus thần
tượng Kivel hơn bất cứ ai. Cậu bắt chước Kivel tập luyện điên cuồng, bắt chước
cả cái dáng vẻ ung dung, búng tay ra chiêu của anh. Cho đến khi Laxus lớn lên,
sở hữu sức mạnh Lôi Long vượt trội, sự sùng bái ấy dần biến thành một thứ khát
khao mãnh liệt: Vượt qua Kivel Night để chứng tỏ bản thân.
Càng mạnh mẽ,
Laxus càng trở nên kiêu ngạo và tách biệt với hội, nhưng trước mặt Kivel, cậu vẫn
giữ một sự kiêng dè bất di dịch.
Thời gian nhảy
vọt đến khi thế hệ của Natsu, Gray, Erza gia nhập. Lúc này, Kivel đã ngoài 20
tuổi, trở thành một Pháp sư cấp S huyền thoại, "bức tường thành" bất
bại của Fairy Tail.
Tại góc ban
công tầng hai quen thuộc, Kivel ngồi thưởng trà Earl Grey. Bộ vest đen của anh
phẳng phiu không một nếp nhăn, gương mặt khôi ngô nhưng lạnh lùng như băng tạc
nhìn xuống sảnh chính – nơi đang diễn ra một trận hỗn chiến nảy lửa.
"Thằng
quần đùi kia! Đấu với tao xem nào!" Natsu (lúc này còn nhỏ) gào lên, nắm đấm
bùng lửa lao thẳng vào Gray.
Bàn ghế bay
tứ tung. Đúng lúc hai đứa trẻ đang hăng máu nhất, một quả cầu lửa khổng lồ mất
kiểm soát từ tay Natsu bay thẳng lên tầng hai, hướng thẳng vào mặt Kivel.
"Nguy rồi!
Trúng anh Kivel rồi!" Kana hét lên đầy kinh hãi.
Quả cầu lửa
cuồn cuộn sức nóng chỉ còn cách mặt Kivel vài centimet. Anh không thèm chớp mắt,
tay vẫn cầm tách trà, khẽ nâng tay trái lên. một vòng xoáy đen kịt xuất hiện. Vút.
Toàn bộ ngọn lửa của Sát Long Nhân bị hút trọn vào trong chưa đầy một giây,
không để lại một tia khói, càng không làm tổn hại đến một sợi chỉ trên áo vest
của anh.
"Thôn
Phệ." Kivel
nhàn nhạt lên tiếng.
Cả hội quán
lập tức im phăng phắc. Natsu và Gray mặt cắt không còn một giọt máu, ngã ngồi
xuống đất. Kivel đặt tách trà xuống, khẽ búng tay phải một cái.
"Sao
Chép. Hỏa Long Vương Hội Tụ."
Một áp lực
ma lực khủng khiếp đè nặng lên toàn bộ hội quán. Ngọn lửa của Natsu được tái hiện
lại, nhưng nó đậm đặc và mang màu sắc hủy diệt gấp trăm lần, ngưng tụ thành một
vòng tròn lửa khổng lồ lơ lửng trên đầu hai đứa nhóc, khiến mồ hôi chúng chảy
ròng ròng vì cái nóng nghẹt thở.
"Lần
sau còn ném đồ lên đây, tôi sẽ ném hai đứa ra ngoài biển." Giọng nói trầm
thấp của Kivel vang lên.
Bùm. Vòng tròn lửa biến mất. Natsu thay
vì sợ hãi thì phấn khích nhảy dựng lên: "Anh ngầu quá!!! Đấu với em
đi!" Trong khi đó, Erza vừa đi làm nhiệm vụ về, bước vào hội liền cúi đầu
chào Kivel đầy kính trọng: "Anh Kivel, em đã về."
Giữa cái hội
ồn ào này, kể cả những đứa trẻ ngỗ ngược nhất cũng phải cúi đầu trước Kivel.
Không chỉ vì anh mạnh, mà vì ai cũng biết anh là người đã chống đỡ cái hội này
từ những ngày đầu.
Lúc này, ở một
góc tối trên tầng hai, một thanh niên cao lớn, mái tóc vàng vuốt ngược với một
vết sẹo hình tia chớp trên mắt đang khoanh tay đứng nhìn. Đó là Laxus.
Cậu nhìn
Natsu, rồi nhìn sang Kivel với ánh mắt phức tạp: vừa có sự kiêu ngạo của một kẻ
sở hữu sức mạnh hủy diệt, vừa có sự rụt rè của đứa trẻ năm xưa được anh bảo bọc.
Kivel khẽ liếc
mắt sang, nhìn đứa nhóc mình từng chăm sóc giờ đã cao lớn hơn cả mình. Anh đứng
dậy, chiếc áo khoác vest khẽ lay động theo làn gió đêm, chậm rãi bước qua người
Laxus.
"Sức mạnh
không phải là thứ để khinh thường kẻ yếu, Laxus," Kivel nói nhỏ, giọng nói
chỉ đủ hai người nghe. "Nếu em muốn chứng tỏ mình đã lớn... ngày mai, ra
vách đá phía sau thị trấn. Tôi sẽ kiểm tra xem lôi điện của em đã đủ làm cháy một
góc áo vest của tôi chưa."
Laxus khựng
lại, rồi một nụ cười ngạo nghễ hiện lên trên môi: "Được thôi, anh Kivel.
Hãy xem ngày mai ai mới là người phải lùi lại!"
Bóng lưng
vest đen của Kivel khuất dần vào bóng tối. Trận chiến giữa người đàn anh huyền
thoại và đứa trẻ anh từng nuôi nấng chuẩn bị bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.