Chương 7: Giai Điệu Tử Thần Và Sự Áp Chế Tuyệt Đối
Sau khi bị
Erza lôi sền sệt ra khỏi hội quán, nhóm Natsu, Gray và Lucy lập tức lên một
chuyến tàu hướng thẳng đến nhà ga Oshibana. Tại đây, bọn họ đã bị sập bẫy của
Erigor — kẻ đứng đầu Hắc hội Eisenwald. Hắn đã dùng Phong Ma Pháp tạo ra một kết
giới gió độc mang tên Phong Bích (Storm Bringer) bao bọc toàn bộ nhà ga,
nhốt nhóm Natsu ở bên trong, còn bản thân hắn thì mang theo Sáo Thần Lullaby
bay về phía thị trấn Clover — nơi các Hội trưởng đang họp định kỳ.
Trận chiến tại
nhà ga diễn ra vô cùng hỗn loạn. Trong khi Natsu và Gray chật vật đánh bại quân
lính của Eisenwald và tìm cách phá vỡ kết giới gió, thì tại Clover, mọi chuyện
đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
Gã Kageyama
của Eisenwald bằng cách nào đó đã lọt được vào thị trấn. Đứng trước tòa nhà hội
nghị, gã cười vặn vẹo, đưa cây sáo ba mắt lên miệng chuẩn bị thổi khúc nhạc tước
đoạt sinh mạng của toàn bộ các Hội trưởng.
"Haha!
Chết hết đi, lũ chính quy ngạo mạn!" Kageyama điên cuồng thổi.
Thế nhưng,
giai điệu chưa kịp cất lên thì cây sáo Lullaby bỗng chốc bùng phát một luồng ma
lực hắc ám dữ dội ngoài dự kiến. Lòng tham và oán niệm tích tụ ngàn năm của cây
sáo đã tự tống xuất linh hồn của nó ra ngoài. Mặt đất rạn nứt, khói đen mù mịt
cuộn trào, và từ trong đống đổ nát, một con quái vật bằng gỗ khổng lồ, cao bằng
cả một tòa nhà với ba con mắt đỏ rực từ từ đứng dậy.
"GÀOOO
O O O!!! Loài người ngu xuẩn! Để ta tiễn đưa các ngươi bằng khúc nhạc của cái
chết!" Con quái vật gỗ khống lồ gầm rú, chấn động cả một vùng trời Clover.
Makarov và
các Hội trưởng khác từ trong tòa nhà chạy ra, gương mặt ai nấy đều biến sắc vì
kinh hãi trước thực thể hủy diệt thời cổ đại này. Đúng lúc đó, nhóm Natsu cũng
vừa kịp cưỡi chiếc xe ma pháp chạy thục mạng từ nhà ga Oshibana đến nơi. Chứng
kiến con quái vật khổng lồ, Lucy và Happy chỉ biết ôm nhau khóc thét.
"Con
quái vật gì thế kia?!" Natsu và Gray cắn răng, dù cơ thể đã đầy vết thương
sau trận chiến ở nhà ga, họ vẫn định lao lên liều chết.
Lullaby há
to cái miệng đầy răng gỗ. Một luồng sóng âm tử thần màu tím sẫm, đậm đặc ma lực
nguyền rủa ngưng tụ thành một quả cầu khổng lồ, chuẩn bị quét sạch toàn bộ thị
trấn Clover.
Nhưng, đúng
vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc...
Bộp.
Một bóng người
từ trên không trung đáp xuống, chắn ngay trước mặt nhóm Natsu và hướng thẳng về
phía con quái vật. Gót giày tây đen nện xuống mặt đất đầy bụi bặm không một tiếng
động, tà áo khoác vest khẽ lay động theo luồng gió chướng.
Kivel Night
đã đến. Bộ vest đen của anh vẫn phẳng phiu, cà vạt chỉnh tề, gương mặt khôi ngô
không một chút gợn sóng trước sinh vật khổng lồ kia.
"A! Anh
Kivel?!" Lucy hét lên đầy kinh ngạc.
"Kivel?!
Sao con lại ở đây?!" Makarov từ đằng xa cũng trợn tròn mắt.
Kivel không
quay đầu lại. Anh một tay đút túi quần, tay trái đưa ra phía trước, lòng bàn
tay mở rộng đối diện với luồng sóng âm tử thần đang phóng xuống từ miệng
Lullaby.
"Thôn
Phệ."
Một hố đen
ngập tràn ma lực hắc ám vặn vẹo xuất hiện ngay trước lòng bàn tay Kivel. Luồng
sóng âm mang theo lời nguyền chết chóc của Lullaby vừa chạm vào hố đen liền bị
lực lượng không gian bẻ cong hoàn toàn. Toàn bộ năng lượng kinh hoàng có thể thảm
sát hàng vạn người bị hút trọn vào tay Kivel trong chưa đầy ba giây. Không có
khói bụi, không có tiếng nổ, đòn đánh hủy diệt biến mất như chưa từng tồn tại.
"C-Cái
gì?! Ngươi dám nuốt chửng giai điệu chết chóc của ta?!" Con quái vật gỗ khổng
lồ run rẩy, ba con mắt co rút lại vì kinh hoàng.
Kivel nhàn
nhạt thu tay trái, cảm nhận nguồn ma lực nguyền rủa vừa nuốt chửng. Anh ngước
khuôn mặt lạnh lùng lên nhìn Lullaby, tay phải đưa ra phía trước, ngưng tụ một
vầng sáng trắng xóa rực rỡ, tỏa ra áp lực phân rã tuyệt đối mà anh từng sao
chép từ trận chiến với Gildarts.
"Giai
điệu của ngươi quá dở tệ. Kết thúc ở đây đi." Kivel nhàn nhạt buông lời.
"Sao
Chép. Crash (Phân Rã Ma Pháp) — Phá Toái!"
ẦM!!!!!!!
Cú đấm của
Kivel không thèm chạm vào con quái vật, nhưng áp lực từ ma pháp Crash phóng ra
đã tạo thành một chấn động không gian khổng lồ xé toạc mặt đất. Trong một tiếng
nổ điếc tai, thân hình bằng gỗ cao hàng chục mét của Lullaby vỡ vụn, phân rã
thành hàng triệu mảnh nhỏ ngay lập tức, biến thành một đống củi khô vô hại rơi
rụng đầy đất.
Một chiêu.
Duy nhất một chiêu, con quái vật cổ xưa tàn ác bị tiêu diệt hoàn toàn.
Các Hội trưởng
của các hội khác đứng đằng sau há hốc mồm, nhìn Kivel như nhìn một vị thần. Còn
Makarov thì vuốt mồ hôi hột, vừa tự hào vì đứa con nuôi của mình, vừa nhẹ nhõm
vì cái hội trường họp... vẫn còn nguyên vẹn.
Kivel quay lại,
đưa tay phủi nhẹ vài dăm gỗ vô tình bám trên vai áo vest đen. Anh nhìn bốn đứa
nhóc đang đứng đơ người, đặc biệt là Natsu và Gray đang sợ hãi đến mức ôm lấy
nhau.
"Quái vật
đã giải quyết xong," Kivel nhàn nhạt nói, giọng trầm thấp vang vọng.
"Giờ thì... đứa nào giải thích cho tôi về cái nhà ga Oshibana bị phá hủy một
nửa đằng kia? Hóa đơn đền bù của Hội đồng sắp gửi về rồi đấy."
Natsu và
Gray lập tức đứng hình, mặt cắt không còn một giọt máu.
Sau khi giải
quyết xong thảm họa Lullaby, cả nhóm trở về Magnolia. Chứng kiến sức mạnh áp đảo
hoàn toàn của Kivel, ngọn lửa khao khát chứng tỏ bản thân của Natsu đã bùng
cháy dữ dội hơn bao giờ hết. Cậu không muốn mãi mãi chỉ là đứa trẻ đứng sau bảo
bọc.
Chính vì thế,
ngay đêm hôm đó, Natsu đã rủ rê Happy và kéo theo cả Lucy lén rón rén bò lên tầng
hai của hội quán. Mục tiêu của họ lần này chính là: Trộm một tờ nhiệm vụ cấp S
hướng về Đảo Galuna.
Và khi ngón
tay của Natsu vừa chạm vào tờ lệnh truy nã màu tím trên bảng thông báo, một luồng
ma lực lạnh lẽo, quen thuộc bỗng bao trùm lấy toàn bộ sảnh tầng hai...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.