Bạn Cùng Bàn Hình Như Là Chúa Cứu Thế

Chương 44: Đội Trưởng, Anh Hãy Đi Về Phía Trước

Đăng: 17/09/2026 14:47 1,233 từ 1 lượt đọc

Các thành viên Tinh Thần lần lượt đứng vào những vị trí khác nhau quanh không gian phong tỏa.Họ trở thành những điểm neo. Mỗi người giữ một phần không gian.
Một khi rời khỏi vị trí… cánh cửa sẽ sụp đổ.
Frost nhìn họ.
“Các cậu không cần phải—”
“Đội trưởng.”
Một người cười.
“Anh biết câu trả lời rồi.”
Frost im lặng.
Con Effrayant liên tục tấn công. Quang Huy chống trả. Myra đánh đến mức cơ thể đầy thương tích.Nhưng cái lồng không gian đang bắt đầu ổn định. Từng chút một. Hiver bị tách khỏi con quái vật.
Frost cảm nhận được sức ép ngày càng lớn. Cánh cửa dẫn ra ngoài không gian đang dần hẹp lại. Anh vội thúc giục:
“Myra, mau!”
Myra không đáp, chỉ lặng lẽ cầm lấy kiếm. Cô mang gương mặt lạnh lùng, nhắm mắt lại. Sau khi mở ra, đôi mắt cô hoá màu vàng kim huyền ảo. Cô nhìn con quái vật, khẽ lẩm bẩm:
“Ta đã nhìn thấy sợi dây sinh mệnh của người.”
Cô vung kiếm, chém vào khoảng không. Dường như có tiếng thứ gì đó vừa đứt đoạn. Con quái vật khựng lại, đứng im. Đôi mắt nó hoảng sợ như vừa nhìn thấy thứ gì kinh khủng:
“Đây là năng lực gì? Sao ngươi có thể…”
Cơ thể nó dường như đã mất hết tất cả sinh mệnh, cứ thế tan rã dần rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Myra hộc ra một ngụm máu lớn, cả gương mặt tái nhợt không còn chút máu. Năng lực đó tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cái giá phải bỏ ra không hề nhẹ. Chưa để cô kịp phản ứng, Frost đã hét lên:
“Mau, cánh cổng sắp đóng rồi!”
Tất cả mọi người đều lao đầu về phía cánh cổng. Cái khe đang thu hẹp dần, hẹp dần. Tiểu đội Quang Huy nhanh chóng chạy qua cánh cổng mà không nán lại lâu. Tiểu đội Tinh Thần đuổi theo sau. Thế nhưng, ngay khi tiểu đội Quang Huy vừa rời khỏi, Frost không nhịn được nữa, năng lực cạn kiệt khiến anh không thể duy trì không gian được lâu. Bước chân anh lảo đảo, chậm lại.
Những thành viên sau lưng anh khẽ hỏi:
“Đội trưởng, anh không còn sức nữa sao?”
Frost im lặng không đáp. Phía sau lưng anh yên tĩnh đến kỳ lạ. Một lúc sau, anh cảm thấy cơ thể mình chợt nhẹ. Tất cả tiểu đội Tinh Thần khiêng vị đội trưởng của họ trên vai, tiếp tục chạy đua với thời gian.
“Buông tôi ra! Các người bỏ tôi xuống!”
Một người chợt nói:
“Đội trưởng, anh biết không? Tuy rằng ngày thường anh tỏ ra lạnh lùng, nhưng thực chất tôi biết anh rất quan tâm đến chúng tôi.”
Frost có chút nóng nảy hét lên:
“Này! Tôi sẽ phạt các người thật nặng!”
Một người khác khẽ mỉm cười:
“Đội trưởng, năng lực của anh chính là báu vật của nhân loại, anh có biết không? Thế giới này không thể mất đi anh được.”
Không biết từ lúc nào, Frost đã nghẹn ngào khóc nức nở van xin:
“Các người buông tôi ra đi…”
Khe hở trước mặt đã sớm khép lại chỉ còn đủ một người chui ra. Một thành viên cuối cùng lên tiếng:
“Đội trưởng, hãy cứ tiếp tục tiến về phía trước, đừng ngừng lại.”
“KHÔNG!!!”
Thân thể của Frost bị ném về phía trước. Anh cố gắng xoay đầu lại phía sau, nhìn gương mặt tuyệt vọng của mình phản chiếu qua ánh mắt của từng người đội viên đã cùng anh vào sinh ra tử. Khe hở khép lại, thân thể anh rơi mạnh xuống nền đất lạnh.
Frost run rẩy, tiến về phía đó, nhưng xung quanh đã sớm trở lại như cũ. Anh hoảng hốt, cả người run rẩy.
“Không… không… mau mở ra! Cái năng lực khốn nạn này! Mau mở ra!”
Anh giơ hai tay, muốn mở ra nó, nhưng lại chẳng còn sức lực. Anh cũng biết rằng, một khi không gian đã đóng lại, mọi vật bên trong nó cũng đã sớm sụp đổ không còn gì nữa. Chỉ là Frost không dám tin.
“Không… Rize… Eli… Kayn…”
Frost quỳ sụp xuống đất, cả người run rẩy như một đứa trẻ. Anh cào mạnh mặt tuyết thành những hình thù tuyệt vọng, thấp giọng gào khóc nức nở. Không biết đã qua bao lâu, anh không còn khóc nữa. Xung quanh yên tĩnh lạ thường. Frost đã ngất đi trên nền tuyết lạnh lẽo của Hiver.
Myra chỉ lẳng lặng nhìn anh, một lúc sau mới thấp giọng thì thào:
“Cái thế giới khốn nạn này…”
Cô bế anh dậy một cách nhẹ nhàng, vác lên vai. Rồi ngẩng đầu đi về phía trước.
“Về thôi.”

Tin tức được gửi về Tổng bộ vào ngày hôm sau. Sự kiện ở Hiver đã được kiểm soát.

Nhưng thương vong của Tinh Thần là cực kỳ nghiêm trọng. Cả đội chỉ còn một người đội trưởng trở về với người đầy thương tích.
Morgen đọc báo cáo rất lâu. Ông ngồi một mình trên ghế dựa, đôi mắt nhìn lên bầu trời xa xăm.Không biết đã qua bao lâu, vị tổng chỉ huy mới thở dài một tiếng.
“Tất cả đều là những đứa trẻ ngốc. Nhưng biết làm sao đây, thế giới này cần những đứa trẻ này gánh trên vai.”
Ở một nơi khác, Selene và tiểu đội Dạ Đăng cũng nhận được tin tức truyền đến.
Cô bất chợt nhớ đến August.
Selene nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô nhận ra kể từ lúc mình đến nơi này, đã có quá nhiều mất mát xảy ra. Có rất nhiều sự hy sinh từ những con người dũng cảm. Đằng sau họ là vô số sinh mệnh cần được cứu rỗi. Họ không được phép dừng lại, không được phép bỏ chạy. Dù có đổ xuống bao nhiêu máu tươi, họ đều phải cố gắng giữ vững. Đó chính là sứ mệnh của Người Gác Đêm. Selene có chút hiểu vì sao mà Elio lại chọn gia nhập tổ chức này. Vì sao mà cậu muốn đem đến ánh sáng cho nơi này. Vì Cendre quá cần có nó. Vì hàng tỷ sinh mệnh trên mảnh đất này không thể mất đi thêm một điều gì nữa. Ngay cả cô của hiện tại cũng không thể đứng yên nhìn tất cả mọi người hy sinh mà lại yếu đuối không thể làm gì.
Ban đầu, mục tiêu của Selene chỉ là được đến gần với Elio hơn một chút. Nhưng giờ đây, khi đã chứng kiến quá nhiều câu chuyện, cô lại có chút hoang mang. Cô biết được rằng Morgen đang trông chờ vào bản thân mình sẽ là một Elio thứ hai. Cô biết được rằng sức mạnh của bản thân không tầm thường. Nó đặc biệt hơn cô nghĩ. Có lẽ, sứ mệnh của cô cũng nặng nề hơn cô nghĩ. Vậy thì cô có thể làm được gì cho thế giới này?
“Cậu có thể cho mình biết, mình nên làm gì không?”
Selene có chút hoang mang, lẩm bẩm. Đôi mắt đen láy của cô nhìn ra xa xăm, mang theo sự nặng nề khó tả.

0
Ủng hộ tác giả Hồng Nhung Nguyễn Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.