Chương 29: Peur
Bạn Cùng Bàn Hình Như Là Chúa Cứu Thế
Mục lục
46 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 46/46 chương
Chương 29: Peur
Sau khi đã đưa ra câu trả lời khẳng định cho Morgen, ngày hôm sau, một bức thư được gửi đến cho Selene. Đó là một bức thư bổ nhiệm làm thành viên của tiểu đội Dạ Đăng. Selene phải nhanh chóng tiến về nơi đóng quân của tiểu đội mới, thành Peur. Khác với Ride là một thành thị nhỏ, Peur chính là một toà thành lớn, với dân cư đông đúc và phồn hoa. Số lượng người gác đêm ở đó vượt xa một đội ngũ nhỏ như ở đây.
Đêm trước ngày rời Ride, Selene mở cuốn nhật ký. Kể từ sau sự kiện của Leon và Lucy, cô bắt đầu ghi lại nhật ký về những câu chuyện xung quanh và thỉnh thoảng đọc lại để nhắc nhở bản thân. Cô đã viết lại những gì đã xảy ra. Cô viết rất lâu. Đến khi trang giấy gần kín, cô dừng bút. Cô nhìn những cái tên trước mặt. Rồi viết thêm một dòng.
“Có những người chết đi để bảo vệ người khác.”
Cô dừng lại. Mực trên đầu bút còn chưa khô.
“Cũng có những người sống tiếp để mang theo những nỗi đau ở lại.”
Selene khép nhật ký, rồi đặt nó cạnh chiếc dây chuyền mặt trời mà Elio từng để lại.
Chiếc dây chuyền khẽ rung. Một hơi ấm rất nhỏ truyền qua lòng bàn tay. Selene nhìn nó rất lâu, rất lâu. Không biết đã qua bao lâu, chợt có tiếng thở dài khe khẽ.
“Tớ nhớ cậu thật đấy.”
Ngày chia tay Ride, tất cả mọi người đều đến để đưa tiễn Selene. Cindy nước mắt lưng tròng ôm lấy cô không nỡ buông. Cả Jim và Adrian đều vỗ vai cô và đưa ra những lời chúc phúc cùng cổ vũ nhiệt tình. Selene cúi người, lặng lẽ ôm lấy thân hình nhỏ bé của Ann thật lâu. Cô xoa đầu cô bé.
“Chị tin em sẽ trở thành một người gác đèn xuất sắc.”
Ann ôm chặt lấy Selene, gượng mặt nghẹn khóc đến mức đỏ bừng.
Selene đưa mắt nhìn Adrian chăm chú.
“Ann giao cho anh nhé, đội trưởng.”
“Cứ yên tâm.”
Selene ngẩng đầu ngắm nhìn khung cảnh của Ride một lần cuối. Cô nhìn mọi người với gương mặt vô cùng nghiêm túc. Đôi mắt đen láy ánh lên nét kiên định khiến người ta an tâm.
“Lần tới gặp lại, có lẽ mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.”
Sau những ngày dài chìm trong mùi máu và tro tàn, Selene đã quên mất cảm giác được bước đi trên một con đường mà không cần liên tục nhìn về phía sau. Cô giờ đây đã kiên định bước từng bước một về phía trước mà không hề sợ hãi hay hoang mang.
Chiếc xe ngựa chậm rãi lăn qua con đường lát đá, bánh xe nghiền lên những hạt sỏi nhỏ tạo thành âm thanh đều đều giữa buổi chiều đang dần tắt. Hai bên đường là những cánh đồng đã ngả màu vàng nhạt, thỉnh thoảng có vài bụi cỏ khô lay động trong gió, còn phía xa, nơi đường chân trời bị những dãy núi đen che khuất, một bức tường thành khổng lồ đang hiện lên ngày một rõ hơn.
Selene ngồi một mình ở phía sau xe.
Cô đã nhìn thấy nó từ rất lâu trước khi đến gần, nhưng càng tiến về phía trước, cô càng có cảm giác bức tường ấy lớn hơn những gì mình tưởng tượng.
Thành Peur.
Cái tên nghe đơn giản đến mức gần như có phần kiêu ngạo, nhưng khi tận mắt nhìn thấy nơi này, Selene mới hiểu vì sao người ta gọi nó như vậy.
Bức tường đá kéo dài đến tận nơi mắt thường không thể nhìn thấy điểm cuối, từng phiến đá màu xám đen xếp chồng lên nhau, cao đến mức nếu ngẩng đầu nhìn từ dưới chân tường, người ta sẽ có cảm giác mình đang nhìn vào một vách núi dựng đứng.
Trên đỉnh tường là những ngọn đèn. Rất nhiều.
Chúng được đặt cách nhau một khoảng đều đặn, nối thành một vòng cung ánh sáng chạy quanh thành phố.
Selene nhìn chúng rất lâu.
Cô đã quen với ánh sáng của những ngọn đèn.
Ở Noir, một ngọn đèn là tất cả những gì con người có thể dựa vào khi màn đêm buông xuống. Người Gác Đêm bảo vệ chúng bằng mạng sống của mình, và người dân sống trong phạm vi ánh sáng nhỏ bé ấy, ngày qua ngày, tháng qua tháng, như những con người co cụm bên một đốm lửa giữa đại dương.
Nhưng Peur...
Nơi này có quá nhiều đèn.
Ánh sáng nối tiếp ánh sáng, kéo dài trên tường thành như một con sông vàng đang chảy giữa bóng tối.
Selene không thể không nghĩ rằng nếu đứng trên đó vào ban đêm, có lẽ người ta sẽ chẳng còn nhìn thấy bóng tối nữa.
Ít nhất là trong một khoảnh khắc.
“Đẹp nhỉ?”
Người đánh xe lên tiếng.
Selene hơi giật mình, sau đó mới nhận ra ông đang nhìn mình qua vai.
“Vâng.”
“Lần đầu đến Peur?”
“Vâng.”
Ông cười.
“Vậy thì cô sẽ còn ngạc nhiên nhiều hơn nữa.”
Selene không hỏi thêm.
Cô quay lại nhìn thành phố.
Chiếc xe tiếp tục tiến lên. Càng đến gần, tiếng người càng rõ.
Ban đầu chỉ là những âm thanh mơ hồ.
Sau đó dần trở thành tiếng bánh xe, tiếng gọi nhau của người bán hàng, tiếng vó ngựa, tiếng trẻ con cười đùa và cả những tiếng cãi nhau rất nhộn nhịp.
Đến trước cổng thành, Selene nhìn thấy một hàng người đang chờ kiểm tra.
Không ai tỏ ra quá căng thẳng.
Một người đàn ông đứng trong hàng còn đang vừa ăn bánh vừa nói chuyện với vợ với gương mặt tươi cười.
Một đứa trẻ ngồi trên vai cha, tay cầm một chiếc chong chóng bằng gỗ.
Một nhóm thương nhân đang tranh luận về giá của một món hàng.
Ngay cạnh đó, hai người gác đêm đứng kiểm tra giấy tờ.
Họ trông nghiêm túc, nhưng một trong hai người thỉnh thoảng vẫn liếc sang quầy hàng bên cạnh, nơi một cô gái đang bán bánh mật ong.
Selene nhìn cảnh tượng ấy một lúc.
Cô bất giác mỉm cười.
Cô đã từng nghĩ rằng cuộc sống ở Cendre phải luôn có một lớp sợ hãi phủ lên trên. Nhưng ở đây, giữa thành phố này, người ta vẫn có thể đứng dưới chân tường thành và cãi nhau vì giá rau. Vẫn có thể phàn nàn vì hôm nay trời nóng. Vẫn có thể cười vì một câu chuyện ngớ ngẩn.
Có lẽ con người cũng giống như những ngọn đèn kia. Không phải vì bóng tối biến mất nên họ mới có thể sống. Mà bởi vì họ đã học được cách sống ngay cả khi bóng tối vẫn còn đó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.