Chương 39: Mới Tiến Vào Nigg
Bạn Cùng Bàn Hình Như Là Chúa Cứu Thế
Mục lục
46 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 46/46 chương
Chương 39: Mới tiến vào Nigg
Thủ đô Nigg của vương quốc Automne từng được biết đến là thành phố đẹp nhất phương Tây.
Nơi đây được xây dựng trên một vùng đất rộng nằm giữa những khu rừng lá đỏ, những dòng kênh cổ chạy xuyên qua lòng thành phố rồi hợp lại ở quảng trường trung tâm, nơi một nhà thờ khổng lồ bằng đá xám đứng sừng sững như một vị thần già nua đang nhìn xuống hàng vạn con người bên dưới. Những tòa nhà ở Nigg mang màu nâu sẫm của mùa thu, mái ngói phủ rêu, những ban công bằng sắt được chạm khắc tinh xảo, còn những con đường lát đá thường xuyên ngập trong lớp lá khô mỗi khi gió mùa đi qua.
Nhưng tất cả những điều đó đã biến mất. Một màn sương trắng đã nuốt chửng thành phố. Nó không giống sương mù tự nhiên. Không có gió mà vẫn chuyển động. Không có hơi lạnh mà vẫn khiến người ta rùng mình.
Nó tràn qua những bức tường thành như một sinh vật sống, bò xuống từng con phố, len vào từng căn nhà, che khuất những ngọn tháp và phủ kín cả bầu trời. Những người dân bên ngoài thành chỉ có thể nhìn thấy một màu trắng đục khổng lồ đang bao phủ toàn bộ Nigg, còn tất cả những tín hiệu liên lạc từ bên trong đều đã biến mất.
Selene đi cùng Dạ Đăng và Hoa Hồng. Đó là lần đầu tiên cô đặt chân đến thủ đô Nigg. Nhưng thành phố trước mắt không còn giống một thủ đô. Nó giống một xác chết khổng lồ đang nằm dưới lớp khăn liệm trắng.
Noah đứng trước cổng thành. Ông nhìn màn sương trước mặt một lúc lâu rồi thở ra.
“Phiền thật.”
Scarlett đứng bên cạnh lập tức liếc sang.
“Đây là thủ đô đang mất liên lạc đấy.”
Noah gật đầu.
“Tôi biết.”
“Có khả năng Giáo hội Tân Sinh đang ở bên trong.”
“Tôi cũng biết.”
“Và có thể xuất hiện Effrayant nguy hiểm nào đó.”
Noah im lặng vài giây.
“Cái đó thì lại càng phiền.”
Scarlett nghiến răng nhưng không nói nữa.
Selene nhìn những người còn lại trong Dạ Đăng.
Rina đang kiểm tra những mảnh kim loại nhỏ được giấu trong túi áo. Chỉ cần cô muốn, chúng sẽ lập tức bay lên và trở thành vũ khí.
Noel đứng yên bên cạnh với hơi lạnh nhè nhẹ tỏa ra từ cơ thể. Những giọt nước trong không khí gần cậu dần kết thành những tinh thể băng nhỏ.
Còn Darius không nói gì. Cơ thể cường hóa khiến anh có một thân hình cao lớn và nặng nề như một bức tường sống.
Noah bước vào màn sương.
“Đi thôi.”
Cả đội lập tức theo sau.
Ngay khi vượt qua cổng thành, âm thanh biến mất.
Không phải hoàn toàn. Nhưng tất cả đều trở nên xa xôi và méo mó.
Tiếng bước chân của họ vang lên như từ một nơi rất sâu dưới lòng đất vọng lại. Những tòa nhà hai bên đường chỉ còn là những bóng đen mờ nhạt, cửa sổ tối om, vài cánh cửa bị mở tung, rèm cửa bị gió thổi ra ngoài nhưng không có bất kỳ bóng người nào xuất hiện phía sau.
Nigg vẫn còn nguyên hình dạng của một thành phố. Nhưng nó không còn người.
Rina đưa tay lên. Những đồng xu, mảnh kim loại và những chiếc đinh nhỏ trong túi cô đồng loạt bay lên, lơ lửng quanh người.
“Không thể nhìn quá xa.”
Cô điều khiển một mảnh kim loại bay về phía trước. Nó biến mất sau vài giây.
Noel cúi xuống, đặt tay lên mặt đường. Một lớp băng mỏng lan ra dưới chân họ rồi kéo dài về phía trước.
“Đánh dấu đường.”
Darius nhìn vào một con hẻm.
“Có mùi máu.”
Selene nhắm mắt. Linh cảm của cô lập tức mở rộng.
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Có rất nhiều thứ ở đây. Những linh hồn hoảng loạn.Những cảm xúc còn sót lại. Nỗi sợ. Đau đớn.
Và… một thứ gì đó rất sâu trong thành phố đang cố che giấu chính nó.
Selene mở mắt.
“Có thứ gì đang tới.”
Ngay sau câu nói ấy, một bóng đen lao ra.
Darius lập tức đấm thẳng về phía trước. Tiếng va chạm vang lên như một tiếng sấm. Con Effrayant đánh lén bị đánh xuyên qua tường.
Nhưng từ phía bên kia màn sương, những tiếng gầm khác bắt đầu vang lên. Những bóng đen méo mó bò ra từ những căn nhà, từ mái nhà, từ những con hẻm.
Rina giơ tay. Toàn bộ những thanh sắt nằm dưới mặt đường lập tức bật lên. Chúng xoay vòng quanh cô rồi lao đi như một cơn mưa kim loại, xuyên qua những cơ thể dị dạng.
Noel kéo tay. Băng tràn khắp mặt đường, đóng cứng chân những con quái vật rồi dựng lên thành những mũi giáo sắc nhọn.
Darius lao thẳng vào giữa đàn Effrayant. Anh không cần vũ khí. Cơ thể được cường hóa khiến mỗi cú đấm đều có sức mạnh kinh khủng.
Tiểu đội Hoa Hồng cũng không lạc hậu. Họ đều là những cô gái mạnh mẽ. Một thành viên giơ tay, những bụi gai mọc lên chi chít trói lấy những con quái vật. Đó là một cô gái với mái tóc xanh huyền bí, Alise. Một thành viên khác ôm cây rìu lớn, lao nhanh về phía những con quái vật và chém xuống. Cô ấy tên là Nino.
Scarlett bước lên phía trước. Ngọn lửa bùng lên quanh người cô. Ánh sáng đỏ cam xuyên qua màn sương trắng. Cô vung tay. Một biển lửa quét ngang cả con phố. Những Effrayant đang lao tới đồng loạt biến thành những bóng đen cháy rực rồi ngã xuống.
Scarlett không dừng lại. Một con lao từ phía trên xuống. Cô giơ tay. Ngọn lửa bắn thẳng lên. Con quái vật bị thiêu cháy giữa không trung. Khi nó rơi xuống, Scarlett đã quay đi.
“Chậc chậc! Đúng là mạnh thật!”
Noah bước phía sau cô. Anh vẫn không ra tay, chỉ đi dạo xung quanh một cách nhàn nhã nhìn mọi người chiến đấu. Đối với lời khen của anh, Scarlett chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi lại tiếp tục lao lên phía trước. Chỉ là lần này, dường như ngọn lửa nóng bỏng hơn một chút.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.