Bạn Cùng Bàn Hình Như Là Chúa Cứu Thế

Chương 45: Ảo Giác

Đăng: 17/09/2026 15:37 1,119 từ 3 lượt đọc

Sau những chuyện xảy ra gần đây, Selene bắt đầu hiểu rằng có những vết thương không thể nhìn thấy bằng mắt thường, bởi dù cơ thể của một người có thể được chữa lành bằng năng lực, những thứ đã mục ruỗng trong tâm trí thì vẫn tiếp tục tồn tại, âm thầm lan rộng qua từng ngày giống như một vết nứt nhỏ trên mặt kính, đến một lúc nào đó chỉ cần thêm một tác động rất nhẹ cũng đủ khiến toàn bộ thứ tưởng như nguyên vẹn ấy vỡ tan.
Đội trưởng Noah sau một phen than thở, đã xin được cho mọi người nghỉ ngơi một tuần để thư giãn một chút.
Những chiếc đèn vẫn cháy dọc theo các con phố, ánh sáng vàng nhạt của chúng trải xuống mặt đường còn ẩm nước, khiến thành phố sau một đêm dài trông gần như bình yên đến mức khó tin.
Selene đứng bên ngoài cổng thành rất lâu.
Cô nhìn lại phía sau. Hình ảnh của Nigg vẫn đang nhỏ dần trong màn sương. Cô lại nhìn về hướng của Ride.
Ở đó có những người cô từng chiến đấu cùng, những người cô từng nhìn thấy khóc, nhìn thấy cười, nhìn thấy tuyệt vọng đến mức tưởng rằng mình sẽ không thể đứng dậy nữa nhưng cuối cùng vẫn cố gắng bước tiếp.
Có Lex.
Có Jim.
Có Cindy.
Có những người sẽ không bao giờ trở lại.
Và có những cái tên mà Selene biết mình sẽ mang theo suốt đời. Cô đưa tay chạm vào mặt dây chuyền mặt trời trước ngực. Selene biết rằng hiện tại bản thân đang nghĩ chưa thông. Cô hoang mang và lạc lối với những dòng suy nghĩ rối như tơ vò.
Ngay cả Rina, người hồn nhiên vô tư cũng có chút nhận ra được sự khác lạ gần đây của Selene. Cô có chút lo lắng hỏi:
“Selene, cô có tâm sự gì sao?”
Ở Cendre, đặc biệt là những người có linh cảm cao như người gác đêm, tâm sự là một thứ vô cùng đáng sợ. Họ dễ dàng rơi vào vực sâu của ô nhiễm, đánh mất đi bản ngã chỉ từ những mặt trái của cảm xúc nho nhỏ.
Selene khẽ lắc đầu, không đáp.
Thấy Rina vẫn còn lo lắng, cô khẽ đưa tay gõ nhẹ chóp mũi của cô nàng. Selene xoay người. Cô cùng Rina sải bước trở về trụ sở.
Nhưng vừa bước vào, cô đã nghe một âm thanh vô cùng ồn ào. Darius và Noah đang bàn tán gì đó, Noel lại có chút bất đắc dĩ nhún vai, nhìn bọn họ.
Rina lập tức tiến đến.
“Sao thế? Có chuyện gì?”
Trên tay Noah đang cầm một cái lọ nhỏ, đựng một ít chất lỏng màu hồng ma mị. Anh nhăn mặt:
“Tổng bộ thưởng cho chúng ta một lọ thuốc, nói là có thể xoa dịu tâm linh. Nhưng cái mùi này ghê quá. Giống nước hoa cho thiếu nữ vậy!”
Darius cũng gật đầu phụ hoạ:
“Đúng vậy! Đàn ông chúng tôi thật sự không thể xịt cái mùi này lên người được.”
Rina có chút tò mò, cúi đầu ngửi thử. Đó là một mùi hoa thoang thoảng, pha lẫn chút kẹo ngọt. Cô lập tức mắt sáng rỡ, chộp lấy lọ thuốc rồi nhìn Selene đầy nguy hiểm.
Selene rùng mình, bước chân vô thức lùi lại phía sau.
“Selene, không phải cô đang có tâm sự sao? Xịt nhiều một chút, tốt nhất cho nó bay hết!”
Chưa đưa cô kịp phản ứng, Rina đã lao tới, xịt tới tắp vào người của cô. Noah và Darus lập tức hoảng loạn.
“Rina! Dừng tay!”
Rina có chút hoang mang, quay đầu lại hỏi:
“Sao thế?”
Noel bất đắc dĩ thở dài:
“Cái này có liều lượng đấy. Dùng quá nhiều sẽ gây ảo giác.”
Vừa dứt câu, một tiếng phịch vang vọng trong không gian. Rina xoay người, đã thấy Selene nằm gục trên sàn, hôn mê.
“Selene!”
“Cậu sao thế? Không khoẻ hả?”
Minh Nguyệt nghiêng đầu, có chút hoảng hốt nhìn gương mặt thiếu niên trước mặt. Không hiểu sao, nước mắt tí tách rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Thiếu niên thấy thế, lập tức luống cuống tay chân.
“Cậu sao thế? Đừng khóc mà…”
Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nín khóc mỉm cười:
“Tớ có cảm giác mình vừa trải qua một cơn ác mộng á.”
Minh Đăng nghe thấy thế, liền dịu dàng xoa đầu cô an ủi. Minh Nguyệt không hiểu sao có chút tham lam cảm nhận hơi ấm thì đỉnh đầu truyền đến. Tựa như đã rất lâu rồi cô không cảm nhận được nó.
Buổi chiều, ngay sau khi tan học, Minh Đăng chở cô về nhà. Trên đường cả hai đều trò chuyện vui vẻ. Minh Nguyệt mỉm cười thật tươi khi nghe những câu chuyện của người bạn cùng bàn.
“Lúc đó, tớ đã nhận sửa mái nhà cho chị gái xinh đẹp đó. Cậu đoán tớ có sửa được không?”
“Cậu đã ngã một cú thật đau?”
Minh Đăng có chút ngạc nhiên hỏi:
“Cậu đoán hay thế?”
Không hiểu sao, Minh Nguyệt có chút bần thần không yên. Dường như câu chuyện này cô đã từng nghe từ một ai đó…
Tầm mắt cô vô tình lướt qua một cánh đồng cỏ lau. Hoàng hôn phủ xuống cả cánh đồng, nhuộm cho khung cảnh một màu cam mộng ảo. Minh Nguyệt ngơ ngẩn cả người, đôi tai như ù đi, không còn nghe rõ mọi âm thanh nữa. Cô cứ như bị thôi miên, ngơ ngác nhìn theo hướng cánh đồng rất lâu, rất lâu. Dù rằng cả hai đã đạp xe đi khỏi đó rất xa.
“Minh Nguyệt? Minh Nguyệt?”
Đã lâu không nghe thấy cô hồi đáp, Minh Đăng có chút sốt ruột. Cậu dừng xe, xoay người lại, dùng bàn tay ấm áp của mình chạm vào gò má mịn màng của Minh Nguyệt. Hơi ấm làm cô lấy lại tinh thần. Minh Nguyệt đưa tay giữ lấy bàn tay của thiếu niên. Cả hai bàn tay cứ thế đan vào nhau, cùng dừng trên gò má của cô. Minh Đăng có chút đỏ mặt, lắp bắp:
“Cậu sao thế?”
Minh Nguyệt nhìn gương mặt cậu thật sâu, đột nhiên mỉm cười. Đôi mắt cô lấp lánh như muôn ngàn ánh sao, mái tóc dài khẽ đung đưa trong gió. Cô tham lam lưu giữ lấy gương mặt của Minh Đăng nơi đáy mắt, dịu dàng đáp:
“Tớ có chút nhớ tới cơn ác mộng đó thôi.”

0
Ủng hộ tác giả Hồng Nhung Nguyễn Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.