Chương 34: Chưa Từng Quên
Bạn Cùng Bàn Hình Như Là Chúa Cứu Thế
Mục lục
46 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 46/46 chương
Chương 34: Chưa từng quên
Buổi sáng hôm ấy, nhiệm vụ của đội là kiểm tra khu chợ phía Nam. Không có dấu hiệu của Effrayant. Không có báo động. Không có gì bất thường. Đó là một nhiệm vụ mà Selene đã nghĩ sẽ kết thúc trong chưa đầy một giờ. Nhưng Peur có một thói quen kỳ lạ. Nó luôn khiến những nhiệm vụ đơn giản kéo dài hơn dự kiến.
Bởi chỉ cần đi qua một con phố, người ta có thể bị giữ lại bởi một bà cụ muốn hỏi chuyện. Một đứa trẻ muốn xem cung. Một người bán hàng muốn cảm ơn vì đội Người Gác Đêm đã giúp họ tối qua. Hay một ông chủ quán ăn nhất quyết không cho họ trả tiền.
“Ăn đi.”
Người đàn ông đặt bốn bát súp xuống bàn.
Noah nhìn bát súp.
“Chúng tôi chưa gọi.”
“Biết.”
“Vậy tại sao—”
“Các cậu là Người Gác Đêm.”
Ông khoanh tay.
“Không lấy tiền.”
Noah nhìn ông, sau đó cười to.
“Cảm ơn chú nhé! Thế là tiết kiệm được một bữa để mua rượu rồi.”
Selene ngồi xuống. Cô đã dần quen với những chuyện như thế. Selene không biết đây có phải cách người dân Peur thể hiện tấm lòng của mình hay không. Nhưng cô thích nó.
Cô cầm thìa lên.
Vừa ăn được vài miếng, cô nghe thấy tiếng cãi nhau bên ngoài.
“Không phải chỗ đó!”
“Chỗ nào cũng giống nhau mà!”
“Không giống!”
Selene quay đầu.
Một đứa trẻ đang kéo tay một cậu bé lớn hơn.
Cả hai đang đứng trước cửa quán. Cậu bé lớn hơn có vẻ chán nản.
“Em muốn tìm cái gì?”
“Cái cây.”
“Cây nào?”
“Cây ngài Elio từng trèo.”
Cậu bé lớn hơn đứng im. Selene cũng dừng ăn.
Người chủ quán bật cười.
“Lại nữa.”
Selene quay sang.
“Cây gì ạ?”
“Cây già ở quảng trường phía Bắc.”
Ông nói.
“Trẻ con trong khu này tin rằng Elio từng trèo lên đó.”
“Có thật không ạ?”
“Không biết.”
Ông nhún vai.
“Nhưng người ta truyền tai nhau như vậy.”
Selene nhìn ra ngoài. Đứa trẻ vẫn đang kéo anh trai mình.
“Đi mà!”
“Rồi rồi.”
Hai anh em chạy đi. Selene nhìn theo.
Noah đặt thìa xuống.
“Muốn đi xem không?”
Cô nhìn anh.
“Chúng ta đang làm nhiệm vụ.”
“Thật ra nhiệm vụ đều là do chúng ta tự tìm việc làm thôi. Không có tiểu đội đặc biệt nào đi loanh quanh chạy vặt khắp thành phố như chúng ta đâu.”
Noah đứng dậy.
Rina bật cười.
“Đội trưởng.”
Noah quay lại.
“Gì?”
“Chúng ta nên đổi tên thành tiểu đội Rảnh Rỗi như lời mọi người đồn thổi cũng được đó.”
Noah nhún vai.
“Đổi tên tiểu đội phải đăng ký với tổng bộ. Phiền phức lắm.”
Anh nói như thể đó là một lý do hoàn toàn hợp lý.
Cây cổ thụ nằm giữa một quảng trường nhỏ. Nó lớn đến mức những người đứng dưới tán cây trông như những chấm nhỏ. Thân cây đã già. Vỏ nứt ra thành từng đường dài. Nhưng nó vẫn sống. Những cành cây vươn lên bầu trời, phủ bóng mát xuống cả quảng trường.
Đứa trẻ lúc nãy đang đứng dưới cây. Nó chỉ lên một cành rất thấp.
“Ở đây!”
Anh trai nó nhìn lên.
“Em chắc không?”
“Chắc!”
Selene đứng cách đó không xa. Cô nhìn thân cây. Không có gì đặc biệt.
Nhưng khi bước thêm một bước... một cảm giác quen thuộc chợt xuất hiện.
Chiếc dây chuyền mặt trời trên cổ cô nóng lên.
Selene dừng lại. Mọi âm thanh xung quanh dường như xa dần. Tiếng người. Tiếng chim. Tất cả trở nên mơ hồ.
Cô nhìn cành cây. Và thế giới thay đổi.
Một thiếu niên đang ngồi trên đó. Hai chân đung đưa trong không khí. Trên tay cậu là một quả táo.Cậu cắn một miếng, sau đó nhăn mặt.
“Chua quá.”
Một giọng nói trẻ con vang lên phía dưới.
“Anh nói dối!”
Thiếu niên cúi xuống.
“Gì?”
“Anh bảo táo ngon!”
“Anh chưa nói.”
“Anh nói rồi!”
“Không có.”
“Có!”
Thiếu niên nhìn đứa trẻ dưới gốc cây.
Sau đó cười.
Cậu ném quả táo xuống.
Đứa trẻ bắt lấy.
“Ăn đi.”
Nó cắn một miếng. Mặt lập tức nhăn lại.
“Chua!”
Thiếu niên cười lớn.
“Thấy chưa.”
“Anh lừa em!”
“Anh đâu có.”
Cậu nhảy xuống. Đứa trẻ tức giận đuổi theo. Thiếu niên chạy quanh thân cây. Cười đến mức gần như không thở nổi.
Tàn Ảnh chỉ kéo dài vài giây. Nhưng Selene nhìn thấy rõ. Đó là Elio. Không phải hình tượng mà người ta dựng lên. Không phải vị cứu thế trong những câu chuyện. Chỉ là một cậu bé đang trêu một đứa trẻ bằng một quả táo chua. Rồi Tàn Ảnh biến mất.
Selene đứng bất động. Cô ngơ ngác nhìn tán cây một lúc lâu.
“Không ngờ ngài Elio lại hoạt bát đến thế.”
Giọng Noah vang lên. Selene quay lại.
“Cậu ấy vẫn luôn như vậy.”
Noah không hỏi thêm. Anh cũng không hỏi tại sao cô lại xưng hô với ngài Elio một cách thân mật như vậy. Có lẽ người đội trưởng này biết về tình báo của cô. Anh chỉ đứng bên cạnh.
Buổi tối, cả đội tiếp tục tuần tra. Selene đi cùng Rina. Hai người đi qua khu dân cư phía Bắc. Rina vừa đi vừa kể chuyện.
“Cô biết không, ở Peur có một trò chơi trẻ con tên là ‘Elio’.”
Selene ngạc nhiên.
“Trò chơi?”
“Ừ.”
“Chơi thế nào?”
“Không có luật cố định.”
Rina suy nghĩ.
“Trẻ con chỉ cần một người giả làm Elio.”
“Rồi?”
“Người đó phải giúp những người khác.”
“Nghe đơn giản vậy?”
“Ừ.”
“Thế người nào làm tốt nhất?”
“Không ai.”
“Vì sao?”
Rina cười.
“Bởi vì cứ chơi được một lúc là tất cả bắt đầu cãi nhau xem ai được làm Elio.”
Selene có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng là một trò chơi trẻ con. Một cái tên đã trở thành trò chơi.Cô nhìn những đứa trẻ đang chạy phía trước.
Có một đứa đội chiếc khăn lên đầu, cố làm ra vẻ nghiêm túc.
“Ta là Elio!”
Những đứa khác cười lớn. Selene nhìn theo. Cô chợt nghĩ...
Nếu Minh Đăng nhìn thấy cảnh này, cậu có lẽ sẽ cười rất lâu.
Tối hôm ấy, Selene lại đến căn nhà của bà cụ. Bà đang ngồi ngoài cửa.
“Lại đến à?”
“Vâng.”
“Có chuyện gì?”
“Cháu chỉ muốn hỏi thêm.”
“Về cậu ấy?”
Selene gật đầu.
Bà cụ cười.
“Cậu ấy đã làm nhiều chuyện lắm.”
“Bà còn nhớ chuyện nào không?”
Bà suy nghĩ.
“Có một chuyện.”
“Chuyện gì ạ?”
“Cậu ấy từng làm một đứa trẻ khóc.”
Selene ngẩn ra.
“Cậu ấy làm gì?”
Bà cụ bật cười.
“Cậu ấy giấu một quả táo.”
Selene khựng lại.
“Quả táo?”
“Ừ.”
Bà nhìn cô.
“Chắc cô đã nhìn thấy rồi.”
Selene mở to mắt.
“Bà biết?”
“Không.”
Bà cười.
“Nhưng tôi đoán.”
Selene ngồi xuống bên cạnh bà. Hai người nhìn con phố đang dần tối.
Bà cụ nói:
“Cậu ấy không phải người tốt vì lúc nào cũng làm những chuyện lớn lao.”
“Vậy vì sao?”
“Vì cậu ấy không chịu làm ngơ.”
Selene im lặng.
Bà tiếp tục.
“Ngày ấy, tôi từng hỏi cậu ấy tại sao phải giúp tôi.”
“Cậu ấy trả lời thế nào?”
“Cậu ấy bảo...”
Bà nhìn về phía xa.
“‘Vì nếu em nhìn thấy mà không giúp, tối nay em sẽ không ngủ được.’”
Selene cúi đầu. Một cảm giác đau nhẹ len vào lồng ngực. Đó là một câu nói rất giống Minh Đăng.Một câu nói đơn giản. Nhưng cô hiểu. Cậu không giúp người khác vì muốn được cảm ơn. Không phải vì muốn trở thành Chúa cứu thế. Có lẽ đôi khi cậu chỉ đơn giản là không thể quay lưng.
Bà cụ nhìn Selene.
“Cô tìm cậu ấy để làm gì?”
Selene im lặng rất lâu. Cô có thể nói rằng mình muốn biết sự thật. Muốn hiểu Elio. Muốn tìm những Tàn Ảnh. Muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cậu.
Nhưng cuối cùng, cô chỉ nói:
“Cháu sợ mình sẽ quên cậu ấy.”
Bà cụ nhìn cô. Một lúc lâu sau, bà mỉm cười.
“Vậy thì cô đã tìm đúng nơi rồi. Cả thành phố này, chưa từng ai quên đi cái tên đó.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.