Chương 25: Dằn Vặt
Bạn Cùng Bàn Hình Như Là Chúa Cứu Thế
Mục lục
46 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 46/46 chương
Chương 25: Dằn vặt
Rất nhanh, trời đã tối. Ánh sáng từ ngọn đèn ở trung tâm ngôi làng lặng lẽ bao phủ từng ngóc ngách.
Selene đứng ở biên giới của ánh sáng, nhìn vào trong bóng đêm. Từ khu rừng vang lên những tiếng gầm gừ và gào thét ghê rợn. Dường như có thứ gì đang tiến gần về phía ngôi làng. Những đôi mắt đỏ rực và khát máu đang tham lam nhìn chằm chằm vào Selene.
Cô lặng lẽ quay đầu lại, nhìn thấy tất cả dân làng vẫn đang đau đớn vì trúng độc, lại nhìn thật sâu vào Jim. Cậu căng thẳng đến siết chặt nắm tay, mím môi nhìn cô rồi gật đầu.
Selene không nói gì nữa, xoay lưng rồi nhanh như chớp lao vào trong màn đêm. Một cây cung bạc lặng lẽ xuất hiện trong tay cô. Ngay lập tức, vô số mũi tên lao vun vút về phía những con quái vật. Mỗi mũi tên đều khiến một con Effrayant cấp D biến mất ngay lập tức. Cơ thể Selene uyển chuyển xuyên qua giữa đống Effrayant khổng lồ tựa như một tiên nữ đang nhảy múa.
“Cô ấy lại mạnh lên rồi.”
Jim khẽ lẩm bẩm. Kể từ lúc Selene vừa mới gia nhập trở thành người gác đêm tới bây giờ chỉ mới ba tháng trôi qua. Vậy mà từ một người mới chỉ vừa thức tỉnh, Selene đã lột xác hoàn toàn. Cô đã trở thành một người thức tỉnh cấp C có sức mạnh tương đối với một đội trưởng. Phong cách chiến đấu cũng đã rất thành thạo. Hơn hết, năng lực của cô dường như có chút đặc biệt. Sau nhiều lần quan sát, Jim nhận ra dường như năng lực của Selene khắc chế các Effrayant. Chúng đặc biệt đau đớn khi tiếp xúc với các mũi tên màu bạc. Vầng sáng toả ra từ các mũi tên tuy không rực rỡ như mặt trời, nhưng lại vẫn làm chúng bỏng cháy.
Hơn nữa… Jim liếc nhìn mái tóc đen mềm mại của Selene, trong lòng dâng lên một luồng suy nghĩ, nhưng lại có chút không dám tin. Rốt cục thì, ở Cendre này, tóc đen mắt đen từ trước tới nay chỉ có một người duy nhất sở hữu.
Rất nhanh, Selene đã tiêu diệt hết các Effrayant cấp thấp xung quanh mà hơi thở vẫn không hề rối loạn. Cô lặng lẽ đứng im, như đang đợi. Xung quanh bỗng yên tĩnh đến lạ. Một luồng áp lực vô hình bỗng nhiên lặng lẽ bao phủ lấy cô. Xào xạc, xào xạc. Dường như có một trận gió vừa thoáng qua. Selene ngẩng đầu, nhìn về phía âm thanh ấy. Có một thứ gì đó đang tới.
Đó là một con Effrayant với cái lưng gù, thân hình thấp bé. Trên cơ thể nó là những bọc mủ to nổi lên chằng chịt. Mùi hôi thối từ hơi thở nó bao trùm cả không gian. Nó ho vài tiếng, ngay lập tức khí độc lan toả. Selene nhận ra, đây dường như từng là một lão già đau khổ vì bệnh tật hành hạ. Nhưng bây giờ, nó đã là một con Effrayant cấp C đang gieo rắc bệnh tật và khí độc kinh hoàng cho ngôi làng nhỏ này.
Jim cũng ngay lập tức nhận ra cấp bậc của nó. Cậu căng thẳng đến cứng đờ cả người, gương mặt trắng bệch. Jim vẫn là Jim hèn yếu vô dụng của ngày đó. Đôi lúc, cậu thấy ghen tỵ với Selene vì tốc độ phát triển đáng kinh ngạc của cô. Năng lực mạnh mẽ của cô cũng làm cậu thầm ao ước. Nếu cậu có được một năng lực chiến đấu thay vì trị liệu, liệu cậu có thể dũng cảm hơn một chút, chắn trước mặt người đàn ông đó và nói rằng ông không cần phải gánh vác mọi thứ, hãy để cậu bảo vệ ông. Nếu cậu có được một tâm lý vững vàng không sợ hãi đến mức run rẩy và hèn nhát khi đối mặt với Effrayant, liệu cậu có còn ôm đầy nuối tiếc và dằn vặt đến tận đây. Nếu cậu có một năng lực trị liệu mạnh mẽ hơn mà không chỉ là cấp F vô dụng chỉ chữa được những vết thương nhỏ nhặt đã mệt đến mức không thở được này… liệu cậu có còn bất lực nhìn người mà mình yêu thương chết trước mặt mà không thể làm gì?
Ngay lúc Jim vẫn đang thẫn thờ, tình hình chiến đấu đã dần đi đến hồi kết. Selene đang dồn con quái vật vào thế yếu. Mỗi một mũi tên lao tới, những bọc mủ trên người con quái vật vỡ tung. Chất lỏng toả ra từ nó có chứa sự ăn mòn cực mạnh. Thế nhưng, Selene có thể lắc mình di chuyển đầy linh hoạt để né tránh chúng.
Ngay lúc cô muốn tung ra đòn kết liễu, con quái vật lại gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ. Nó trừng đôi mắt độc ác nhìn về phía mọi người, thân thể phình ra, càng lúc càng to. Cho đến khi ầm một tiếng, nổ tung. Một luồng khí độc đen ngòm khủng khiếp từ nó toả ra và lao nhanh về phía dân làng.
Sắc mặt Selene lập tức thay đổi. Nhìn mắt thường cũng có thể thấy được luồng khí này độc đến mức nào. Cô giơ tay, tạo ra một vòng bảo hộ để che chắn cho mọi người, nhưng tiếng kêu la thảm thiết vẫn bao phủ khắp nơi. Vòng chắn của cô không có tác dụng trước đòn tự huỷ này của con quái vật.
“Jim!”
Selene lập tức kêu lên.
Jim hoàn hồn, nhưng xung quanh cậu đã sớm là địa ngục trần gian. Người người lăn lộn đầy đau đớn trên mặt đất. Nơi mà khí độc đi qua, ăn mòn lặng lẽ hiện hữu. Jim lao tới, ngay lập tức dùng năng lực để chữa trị cho một người rồi lại một người. Thế nhưng, khí độc lan toả quá nhanh. Tốc độ chữa trị của cậu không thể đuổi kịp tốc độ mà chất độc muốn lấy mạng mọi người.
Một người phụ nữ đau đớn kéo lấy chân cậu, trong mắt đầy van xin, nhưng lại chẳng nói nên lời. Jim ngay lập tức ngồi xuống, muốn trị liệu, nhưng cô lại đau đớn lắc đầu. Cô cong người, để lộ trong lòng là một đứa trẻ đang hôn mê.
Jim khom người, một luồng ánh sáng hiện lên. Gương mặt đứa trẻ dần trở nên bình thản. Jim khẽ mỉm cười, nhưng ngay khi cậu vừa ngẩng đầu nhìn lên… người phụ nữ đã không còn hơi thở.
Cậu ngồi bất động.
Mọi âm thanh xung quanh dần trở nên xa xôi. Người đàn ông khác kéo lấy chân cậu.
“Cứu… cứu…”
Jim chữa cho hắn.
Nhưng ánh sáng trong tay cậu run rẩy. Cậu nhìn về phía đứa trẻ. Một khoảng trống xuất hiện trong lồng ngực. Rất lớn. Rất lạnh.
Cậu đã cứu một người. Nhưng một người khác đã chết.
“Jim!”
Selene gọi.
Cậu không nghe.
“Jim!”
Cô lập tức chạy tới.
Có rất nhiều người túm lấy chân cậu cầu xin. Thậm chí, buông lời độc ác.
“Cứu tôi trước đi!”
“Sao lại không cứu tôi?”
“Cứu với… sao cậu lại thấy chết mà không cứu?”
Selene kéo Jim sang một bên. Cậu vùng vẫy giãy ra rồi không ngừng dùng năng lực không ngừng để cứu người. Vết thương dần khép lại. Nhưng ngay khi cậu ngẩng đầu... hàng chục người khác đang kêu cứu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.