Bạn Cùng Bàn Hình Như Là Chúa Cứu Thế

Chương 30: Lần Đầu Gặp Mặt

Đăng: 14/09/2026 03:59 1,039 từ 7 lượt đọc

Chương 30: Lần đầu gặp mặt
Selene được đưa đến khu cư trú của Người Gác Đêm vào lúc trời vừa chuyển sang màu tím sẫm.
Căn phòng dành cho cô nằm ở tầng hai của một tòa nhà cũ. Nó nhỏ hơn phòng của cô ở Ride, nhưng sạch sẽ và yên tĩnh. Có một chiếc giường. Một cái bàn và một cái tủ gỗ. Một chiếc cửa sổ nhìn xuống con phố bên dưới. Trên bàn còn có một bình hoa nhỏ với vài nhành hoa trắng.
Selene đứng bên cửa sổ hồi lâu.
Người phụ trách đã nói rằng cô có thể nghỉ ngơi ngày hôm nay, ngày mai sẽ chính thức nhận nhiệm vụ và gặp những người gác đêm ở đây .
Cô đặt chiếc cung xuống cạnh giường. Rồi sau đó tháo áo choàng, ngồi xuống.
Không có tiếng gào thét điên cuồng. Không có tiếng chuông báo động. Không có người chạy qua hành lang trong tình trạng đầy máu. Chỉ có tiếng bước chân của ai đó dưới phố và tiếng cười của một nhóm trẻ con.
Selene hơi ngẩn người. Cô nhẹ nhàng đưa tay chạm vào chiếc dây chuyền trên cổ. Mặt dây chuyền hình mặt trời nằm trong lòng bàn tay cô.
Ấm.
Rất nhẹ.
Cô khép những ngón tay lại.
“Minh Đăng...”
Cái tên thoát ra gần như không thành tiếng.
Không có ai trả lời.
Selene bật cười rất khẽ. Cô đã quen với việc gọi cái tên ấy trong những căn phòng trống. Đôi khi cô tự hỏi mình đang gọi một người đã mất, hay chỉ đang cố giữ lại một phần ký ức mà bản thân sợ sẽ biến mất.
Cô lấy quyển nhật ký từ trong túi, mở một trang mới. Ngòi bút chạm xuống giấy.
Ngày đầu tiên ở Peur.
Cô viết.
Thành phố rất lớn.
Dừng lại.
Cô nghĩ một lúc rồi viết tiếp.
Có rất nhiều đèn.
Người dân ở đây có vẻ không sợ bóng tối như ở những nơi khác.
Cô nhìn dòng chữ.
Sau đó thêm một câu.
Có lẽ mình sẽ thích nơi này.
Selene đóng nhật ký. Ngoài cửa sổ, ngọn đèn đầu tiên được thắp lên. Rồi ngọn thứ hai. Ngọn thứ ba. Từng ngọn một.
Ánh sáng lan dần qua những con phố. Và đêm đầu tiên của Selene ở Peur đã bắt đầu như thế.
Bình lặng.
Không có máu.
Không có tiếng khóc.
Chỉ có ánh sáng.
Ngày hôm sau, Selene gặp đội của mình.
Đội trưởng tên là Noah. Ấn tượng đầu tiên của cô về anh không có gì đặc biệt. Anh đang ngồi ở cuối bàn, trước mặt là một cốc rượu còn chưa uống hết, một tay chống lên thái dương trong khi tay kia lật hồ sơ nhiệm vụ. Mái tóc hơi rối. Áo khoác vắt trên lưng ghế. Trông chẳng giống một đội trưởng Người Gác Đêm đáng tin cậy chút nào.
Selene đứng trước cửa vài giây.
Noah ngẩng đầu. Hai người nhìn nhau.
Anh im lặng khoảng hai giây rồi hỏi:
“Selene?”
“Vâng.”
“Người từ Ride?”
“Vâng.”
Noah nhìn cô thêm một lúc.
Sau đó gật đầu.
“Được.”
Anh chỉ vào chiếc ghế đối diện.
“Ngồi đi.”
Selene ngồi xuống.
Noah lại cúi đầu chán chường. Không khí yên lặng đến mức cô bắt đầu thấy hơi khó xử. Một lúc sau, người ngồi bên cạnh mới ghé sang.
“Đừng để ý.”
Selene quay sang. Đó là một cô gái có mái tóc ngắn màu đỏ đang mỉm cười với cô.
“Đội trưởng đôi lúc trông có vẻ không đáng tin cậy cho lắm, lại nghiện rượu, còn là một ông chú trung niên lười biếng. Nhưng anh ấy thật sự rất tốt.”
Selene nhìn Noah. Đối với lời không biết là khen hay chê này, anh tỏ vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Selene đột nhiên gật đầu.
“Tôi biết.”
Bởi vì cô cũng đã từng có một vị đội trưởng như vậy. Cho đến khoảnh khắc mà mọi người cần nhất, ông đã đứng ra che chở cho những đứa trẻ của mình.
Cô gái tóc nhún vai, rồi mỉm cười chìa tay ra
“Rina.”
Selene bắt tay cô.
“Selene.”
“Tôi biết mà.”
Rina cười.
“Đội trưởng đã đọc hồ sơ của cô ba lần rồi đấy.”
Selene hơi ngạc nhiên.
Noah đột nhiên lên tiếng từ phía đối diện.
“Là bốn lần.”
Cả hai cùng quay đầu lại nhìn anh. Anh vẫn không ngẩng đầu, chỉ là tay chống cằm, khẽ thở dài.
“Thôi được rồi, tôi sẽ giới thiệu sơ qua về tiểu đội của chúng ta.”
Anh nhìn từng người một, vẫy tay.
“Rina. Cấp C. Năng lực là điều khiển kim loại. Cô ấy sử dụng những lưỡi dao mỏng làm vũ khí.”
Cô gái bên cạnh ngay lập tức giơ tay.
“Có mặt.”
“Noel. Cấp B. Năng lực đóng băng.”
Một chàng trai ở đầu bàn gật đầu. Đôi mắt màu lam của anh tựa như bầu trời, nhưng gương mặt lại không chút cảm xúc. Đây có vẻ là một người lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc.
Noah nhìn người cuối cùng. Cơ thể anh ta cường tráng lạ thường, cơ bắp cuồn cuộn. Thân hình nhỏ xinh của Selene đứng trước anh ta chỉ như một đứa trẻ.
“Darius. Cấp B. Cường hóa cơ thể.”
Darius gật đầu. Noah nhấp một ngụm rượu.
“Còn tôi… Cấp B.”
Selene nhìn anh. Người đội trưởng này không giới thiệu rõ năng lực của bản thân. Thế nhưng để lên làm đội trưởng của một tiểu đội đặc biệt, ắt hẳn nó không hề tầm thường. Ở Ride, thậm chí cô còn chưa từng nhìn thấy một người thức tỉnh cấp B bao giờ. Thế nhưng ở tiểu đội này, thậm chí cấp B có đến tận ba người.
Thấy cô có chút ngạc nhiên, Rina lặng lẽ nói nhỏ bên tai cô:
“Thật ra tiểu đội của chúng ta lót đáy trong số các tiểu đội đặc biệt đó. Các tiểu đội hàng đầu thậm chí đội trưởng đã đạt đến cấp A, thành viên cũng toàn là những người thức tỉnh mạnh mẽ cấp B.”

0
Ủng hộ tác giả Hồng Nhung Nguyễn Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.