Chương 27: Pháo Hoa
Bạn Cùng Bàn Hình Như Là Chúa Cứu Thế
Mục lục
46 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 46/46 chương
Chương 27: Pháo hoa
Kể từ sau nhiệm vụ đó, Selene trở lại cuộc sống yên bình như thường lệ. Thành Ride cũng đã dần bước ra khỏi đêm hoang tàn đó. Không biết từ khi nào, bầu không khí nhộn nhịp tưng bừng dần ghé đến. Selene chợt nhận ra, năm mới sắp đến rồi.
Hoá ra cô đã đến Cendre được gần nửa năm rồi. Trước khi đến đây, cô không có chút mục tiêu nào để sống sau nỗi đau quá lớn năm ấy. Nhưng giờ đây, khi đã tiếp xúc với nhiều người, nhiều câu chuyện khác nhau, Selene muốn thế giới này không còn màn đêm đau thương này nữa.
Người dân ở Cendre có thói quen cùng nhau đón năm mới với pháo hoa và trao quà cho nhau. Selene được thông báo rằng, đêm nay mọi người sẽ tổ chức một bữa tiệc ở trụ sở Người Gác Đêm. Không thể để Ann ở nhà đón năm mới một mình, cô đã dắt con bé tới cùng mọi người. Cô bé tỏ ra vô cùng phấn khích và hào hứng về bữa tiệc và hát suốt quãng đường.
Ngay từ buổi chiều, khi bước vào trụ sở, Selene đã nhìn thấy mọi người đang loay hoay chuẩn bị cho bữa tiệc. Những thành viên của đội hậu cần tất bật trang trí xung quanh trụ sở những dải hoa giấy rực rỡ sắc màu. Cindy chống tay, đứng chỉ huy Jim đi bưng những món ăn đã được nấu sẵn lên bàn tiệc. Ngay cả Adrian, người ngày thường vô cùng nghiêm túc, hôm nay lại mặc một chiếc tạp dề màu hồng đứng trong bếp để nấu ăn.
Selene vừa vào lập tức đã bị Cindy kéo lại. Cô bé nhìn thấy Ann, mắt liền sáng rực.
“Em là Ann đúng không?”
Ann có chút đỏ mặt, rụt rè gật đầu rồi ngoan ngoãn chào.
“Em chào chị Cindy.”
Từ trước đến nay, Cindy vẫn luôn là người nhỏ tuổi nhất trong đội. Lần đầu nghe được người khác gọi chị, cô bé sướng hết cả người. Miệng cười ngoác đến tận mang tai.
Cô bé nhìn Selene một lúc rồi đưa một chiếc tạp dề nữa qua.
“Đội trưởng cần một người phụ bếp nữa!”
Nói rồi, Cindy dắt lấy tay Ann, vui vẻ đi mất.
Selene bất đắc dĩ mặc lấy tạp dề rồi vào trong bếp. Adrian đang chăm chú nấu, mồ hôi ướt đầm trán ông. Thấy Selene bước vào, ông tự nhiên nói:
“Mấy món này cứ để tôi lo, cô chỉ cần cắt trái cây rồi bày ra đĩa là được.”
Cả hai người ở trong bếp bận việc, thi thoảng lại nghe tiếng cười đùa ở bên ngoài của mọi người, khó có được khoảnh khắc nhẹ nhàng.
“Khi phái Jim đến đó, ông có nghĩ cậu ấy sẽ vượt qua được mọi thứ không?”
Không biết đã qua bao lâu, Selene cất tiếng hỏi.
Bàn tay đang khuấy nồi của Adrian khựng lại. Ông im lặng một lúc rồi cười.
“Tôi tin tưởng mắt nhìn người của mình.”
Chẳng mấy chốc, thời gian dần trôi qua. Đêm cũng dần đến.
Tất cả mọi người ngồi quây quần bên những chiếc bàn tròn. Mùi đồ ăn thơm ngát lan toả trong không khí. Adrian một tay nâng cốc, đứng dậy dõng dạc nói:
“Năm sau không biết có còn bao nhiêu người có thể ngồi ở đây. Tuy nhiên, tôi chỉ muốn nói rằng, giờ khắc này, chúng ta vẫn được ở bên nhau và đón năm mới là đã rất hạnh phúc rồi. Tất cả mọi người đã làm rất tốt trong năm vừa qua.”
Mọi người ngẩng đầu nhìn ông, lấp lánh ý cười. Tiếng hoan hô, tiếng cười nói vui vẻ, tiếng những chiếc ly cụng vào nhau hoà trong không khí vui vẻ bình yên khó có được này.
Cindy lấy ra những chiếc vòng tay được bện từ sợi len nhiều màu do chính tay cô bé làm để đưa cho từng người làm quà. Jim đỏ mặt lấy từ trong túi ra những con gấu nhỏ được cậu may tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ. Selene cũng lấy ra những chiếc khăn được cô đan cẩn thận. Tất cả mọi người trao quà cho nhau, rồi cùng đồng loạt nhìn về phía Adrian bằng đôi mắt sáng rực.
“Đội trưởng, anh tặng gì cho tụi em thế?”
Adrian nhìn những gương mặt đầy mong chờ của những đứa trẻ mà bật cười đầy bất đắc dĩ. Anh lấy từ trong túi ra từng món đồ rồi đặt vào trong tay từng người. Với Jim, đó mà một bộ kim chỉ quý giá mà cậu đã thích rất lâu mà không nỡ mua. Với Cindy, đó là một món đồ chơi kỳ lạ khiến cô bé cực kỳ thích thú. Với Selene, Adrian nhìn cô một lúc rồi đưa cho cô một quyển sách. Selene nhìn tên bìa rồi ngay lập tức cầm lấy, nhét vào túi. Lịch sử cứu thế của ngài Elio.
Cả ba gương mặt đồng loạt nhìn về phía người đội trưởng mới với đôi mắt đầy lấp lánh. Món quà cho thấy rằng ông thật sự quan tâm và thấu hiểu về đồng đội của mình như thế nào. Bởi thế, mọi người đều rất cảm động và tỏ vẻ hài lòng cực kỳ về nó.
“Pháo hoa sắp đến rồi!”
Không biết có ai đó đã hô lên một tiếng. Tất cả mọi người đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm rộng lớn trước mắt. Selene cũng thế, nhưng tâm trí của cô lại trôi xa về một ký ức xưa cũ.
“Pháo hoa ở Cendre thật sự là rất rất đẹp! Tớ muốn cậu cũng được nhìn thấy nó quá!”
Thiếu niên ban đầu rất vui vẻ khoe khoang với cô về nó, nhưng sau đó lại có chút ũ rũ cúi đầu. Cô gái khẽ mỉm cười, xoa đầu an ủi cậu một lúc lâu.
“Bùm!”
Một ánh sáng ngũ sắc nở rộ trên không trung, lan toả khắp nơi như những ngôi sao băng. Một đoá rồi lại một đoá, không ngừng nở rộ khoe sắc trên bầu trời đêm bao la. Selene chỉ biết ngơ ngác ngắm nhìn. Không biết đã qua bao lâu, cô mới khẽ lẩm bẩm:
“Tớ nhìn thấy rồi nhé! Đẹp thật đó.”
Ann ngồi bên cạnh, vui vẻ kéo tay cô định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Selene, cô bé lại ngơ ngẩn.
Selene nghiêng đầu hỏi:
“Sao thế?”
“Chị Selene cười kìa.”
Đó là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy Selene cười.
“Chị Selene khi cười đẹp quá.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.