Bạn Cùng Bàn Hình Như Là Chúa Cứu Thế

Chương 46: Nên Tỉnh Giấc Thôi

Đăng: 17/09/2026 16:39 1,206 từ 2 lượt đọc

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc cả hai người đã thuận lợi tốt nghiệp. Minh Đăng đã trở thành một kỹ sư cho một tập đoàn lớn. Thời gian mài mòn đi sự non nớt trên gương mặt của cậu. Minh Đăng giờ đây đã là một người trưởng thành. Còn Minh Nguyệt cũng đã trở thành một hoạ sĩ đầy tài năng. Thế nhưng, tình cảm của họ vẫn không hề biến mất, mà ngày càng sâu đậm.
Cứ thế, họ tự nhiên cùng nhau kết hôn. Ngày hôm ấy, Minh Nguyệt mặc một chiếc váy cưới trắng tinh. Chiếc váy đuôi cá dài ôm lấy dáng người xinh đẹp của cô, voan trắng đính cánh bướm như đang bay lượn sau lưng. Hôm nay có lẽ là ngày mà Minh Nguyệt xinh đẹp nhất trên đời. Cô chầm chậm tiến vào lễ đường, từng bước từng bước đến gần với Minh Đăng. Cậu mặc một bộ vest được may đo tỉ mỉ, thân thể cao lớn như được trời cao đẽo gọt. Minh Nguyệt nhìn thấy đôi mắt cậu sáng ngời nhìn cô chăm chú.
“Em đẹp quá.”
Minh Nguyệt vui vẻ mỉm cười. Đôi mắt cô cong như trăng rằm.
Người chủ trì buổi lễ trang nghiêm nói:
“Hôm nay, trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và tất cả những người có mặt nơi đây, chúng ta tụ họp để chứng kiến tình yêu và lời hứa trọn đời của hai người. Trước khi trao nhẫn và lời thề, ta muốn hỏi hai con một điều.”
Nói rồi, ông quay sang Minh Đăng.
“Con có tự nguyện đến đây để kết hôn cùng Minh Nguyệt, yêu thương và trân trọng cô ấy, dù trong những ngày bình yên hay những lúc khó khăn, dù khi khỏe mạnh hay khi đau yếu, và cùng cô ấy đi hết quãng đời còn lại hay không?”
Minh Đăng mỉm cười, nhìn chăm chú vào cô dâu của mình, nhẹ giọng đáp:
“Con đồng ý.”
Người chủ trì mỉm cười, tiếp tục hỏi:
“Con có hứa sẽ luôn ở bên cô ấy, sẽ bảo vệ, chăm sóc và tôn trọng cô ấy, không chỉ trong những ngày hạnh phúc mà cả khi cuộc đời trở nên khó khăn nhất không?”
“Con hứa.”
Ông gật đầu, xoay người sang phía Minh Nguyêjt, tiếp tục hỏi:
“Còn con, Minh Nguyệt, có tự nguyện đến đây để kết hôn cùng Minh Đăng, yêu thương và trân trọng anh ấy, dù trong những ngày bình yên hay những lúc khó khăn, dù khi khỏe mạnh hay khi đau yếu, và cùng anh ấy đi hết quãng đời còn lại hay không?”
Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Minh Đăng. Nước mắt dần dâng lên, đảo quanh hốc mắt. Không biết đã qua bao lâu, cô nghẹn ngào thốt ra câu trả lời đã rất lâu rồi mình vẫn chưa kịp nói:
“Em đồng ý.”
“Con có hứa sẽ luôn ở bên anh ấy, sẽ yêu thương, chăm sóc và tôn trọng anh ấy, cùng anh ấy chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, những thành công và cả những thất bại trong suốt cuộc đời này không?”
“Con hứa.”
“Vậy trước sự chứng kiến của tất cả những người có mặt nơi đây, hai con hãy trao cho nhau lời thề của mình.”
“Anh nhận em làm vợ. Từ hôm nay, anh sẽ ở bên em, yêu thương em, bảo vệ em và cùng em bước qua mọi điều mà cuộc đời mang đến. Anh hứa sẽ nắm tay em khi em hạnh phúc, và cũng sẽ không buông tay em khi em đau khổ. Anh nguyện dành phần đời còn lại của mình để cùng em tạo nên một mái nhà mà chúng ta có thể gọi là nơi trở về.”
“Em nhận anh làm chồng. Từ hôm nay, em sẽ ở bên anh, yêu thương anh và cùng anh đi qua những ngày tháng phía trước. Em không hứa rằng cuộc đời chúng ta sẽ luôn bình yên, nhưng em hứa rằng dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ không bỏ anh lại một mình. Chỉ cần anh còn muốn bước tiếp, em sẽ bước cùng anh.”
Người chủ trì gật đầu hài lòng, tiếp tục hỏi:
“Hai con có nhẫn để trao cho nhau không?”
Minh Đăng gật đầu. Cậu lấy từ trong túi ra một hộp nhẫn, rồi nhẹ nhàng đeo nó vào đôi bàn tay đang run rẩy của Minh Nguyệt. Cậu dịu dàng đặt lên môi của cô một nụ hôn. Có chút lưu luyến rời khỏi, Minh Đăng đưa tay, vỗ về gương mặt đẫm lệ của người mình yêu. Cậu vuốt ve từng đường nét gương mặt của cô, rồi dịu dàng nói:
“Nên thức giấc rồi, đồ ngốc.”
Đôi mắt Minh Nguyệt trợn to. Cô há miệng, nhưng lại chỉ thốt ra những thanh âm nghẹn ngào. Cô đã nhận ra thứ gì sắp xảy đến, nhưng lại không muốn tin. Cô lắc đầu kịch liệt, đôi tay níu lấy áo cậu, mặc cho nó nhăn nhúm.
“Được kết hôn với em như thế này là đã đủ rồi.”
“Không… Đừng mà…”
Khung cảnh xung quanh dần mờ đi, như một cuốn phim đã đi đến hồi kết. Minh Nguyệt có chút tuyệt vọng khóc, đưa tay muốn chạm vào gương mặt đó thêm một lần nữa, nhưng lại có một lực hút kéo cô ngày càng xa.
“Không… Đừng đi mà…”
Minh Đăng vẫn mỉm cười đứng ở đó, có chút lưu luyến dõi theo cô. Không biết đã qua bao lâu, thanh âm cuối cùng của cậu mờ dần. Nhưng Minh Nguyệt vẫn nghe rõ:
“Hãy cứ tiếp tục bước về phía trước. Đừng sợ, anh sẽ luôn bảo vệ em.”
“Selene!”
Khi Selene mở mắt ra, đã thấy những khuôn mặt của đồng đội bao vây xung quanh mình. Cô có chút đờ đẫn ngồi dậy, gương mặt ngơ ngác không có chút cảm xúc nào. Chỉ có một vệt nước mắt dài trên mặt đã cho thấy chủ nhân của nó vừa trải qua những gì.
Rina lo lắng sờ lấy gương mặt cô:
“Cô có sao không thế? Sao lại khóc rồi?”
Rina thật ra có chút hoảng. Đây là lần đầu tiên cô thấy Selene khóc. Từ trước đến nay, lúc nào Selene cũng rất ít biểu lộ cảm xúc của mình. Cô thường mang một gương mặt vô cảm, như một vị khách ghé thăm rồi xem một bộ phim. Nhưng giờ đây, khi thấy Selene khóc, cô bỗng nhiên cảm thấy lạ lẫm.
Selene vẫn ngẩn người một lúc, sau đó, năng lượng xung quanh cô sôi trào, bao bọc lấy cơ thể.
Noah nhướng mày:
“Thăng cấp.”
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Cho đến khi luồng năng lượng bình ổn trở lại, Selene bình thản đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra.
Noah mỉm cười, vỗ tay:
“Chúc mừng nhé, giờ cô là cấp B rồi.”
Selene ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa xăm ngoài cửa sổ, khàn giọng lẩm bẩm:
“Đúng vậy. Em cứ tiến về phía trước thôi.”

0
Ủng hộ tác giả Hồng Nhung Nguyễn Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.