Chương 24: Nhiệm Vụ Mới
Bạn Cùng Bàn Hình Như Là Chúa Cứu Thế
Mục lục
46 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 46/46 chương
Chương 24: Nhiệm vụ mới
Những nhiệm vụ sau đó ngày càng trở nên khó khăn hơn. Effrayant xuất hiện nhiều hơn ở khu vực ngoại thành. Một số vụ tấn công chỉ có vài người bị thương. Một số vụ khác khiến cả khu phố chìm trong hỗn loạn.
Jim luôn là người ở phía sau. Cậu không giỏi chiến đấu. Năng lực của cậu chủ yếu dùng để chữa trị. Và trước đây, cậu chưa từng nghĩ đó là điều đáng xấu hổ.
Cho đến khi Lex chết. Sau đó, mỗi lần nhìn thấy một Người Gác Đêm lao lên phía trước, Jim lại nhớ đến bóng lưng của Lex.
Mỗi lần thấy Selene chiến đấu, cậu lại nghĩ đến khoảng cách giữa mình và cô.
Mỗi khi Adrian chỉ huy chiến đấu, cậu luôn là người sau cùng được ông gọi tên.
Mỗi lần có người bị thương, cậu lại cảm thấy một luồng áp lực vô hình đè xuống lồng ngực. Cậu phải cứu họ. Cậu là người chữa trị. Nếu cậu không cứu được... vậy thì cậu tồn tại để làm gì?
Một ngày, trong một nhiệm vụ nhỏ, Jim đã cứu được một người đàn ông bị thương nặng. Người đó đã sống và dần hồi phục lại sau đó.
Mọi người cảm ơn cậu. Một người còn nắm tay Jim, liên tục nói rằng nếu không có cậu thì mình đã chết. Ngay cả Adrian hiếm khi khen người khác cũng gật đầu tỏ vẻ công nhận năng lực của cậu.
Thế nhưng Jim chỉ mỉm cười mà không nói gì.
Trên đường trở về nhà, trong lòng cậu lại không cảm thấy vui dù chỉ một chút.
Bởi trong đầu cậu chỉ quẩn quanh có một câu hỏi vẫn luôn đau nhói suốt những ngày qua.
Cứu được một người, nhưng sao cậu lại không thể cứu được người mà mình yêu quý nhất?
Câu hỏi ấy trở thành một cái gai. Nó không hề biến mất mà mỗi ngày lại đâm vào sâu hơn.
Jim bắt đầu tìm kiếm những giới hạn của năng lực.
Cậu luyện tập nhiều hơn, thử chữa những vết thương nặng hơn và ép bản thân sử dụng năng lực đến kiệt sức. Có lần, cậu đã ngất ngay giữa phòng huấn luyện.
Khi tỉnh lại, Selene đã ngồi ở bên cạnh.
“Cậu đang nghĩ gì?”
Jim không trả lời.
“Cậu đang tự giết mình.”
“...”
Jim nhìn lên trần nhà. Rất lâu sau, cậu mới mệt mỏi nói:
“Vì tôi không muốn lần sau lại đứng nhìn một người nữa chết trước mặt mình mà không thể làm gì được.”
Selene nhìn cậu, lặng im một lúc rồi mới đứng dậy quay lưng rời đi. Trước khi rời khỏi phòng, cô chỉ lẳng lặng nói:
“Lex đã nói gì với cậu, cậu có còn nhớ không?”
Vừa ra khỏi phòng, Selene nhận ra Adrian đã đứng ngoài cửa từ lúc nào. Ông khoanh tay tựa lưng vào tường, gương mặt không một chút cảm xúc.
“Không khuyên được?”
Selene lắc đầu, không nói gì. Người đội trưởng bỗng dưng bật cười:
“Thật là. Đứa trẻ này đang hoài nghi bản thân. Chỉ cần có một cơ hội, cậu ta sẽ tự nhận ra năng lực của mình quý giá đến mức nào trong cái thế giới đầy rẫy máu tươi này.”
Selene ngẩn ngơ, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá lại người đội trưởng này một lần nữa. Ông ấy dường như đã nhìn thấu hết tất cả mọi thứ về đội viên của mình.
“Làng Vein ở cách thành phố của chúng ta 200 dặm về hướng Bắc có gửi tín hiệu cầu cứu cho chúng ta. Cô và Jim cùng đến đó đi.”
Selene gật đầu, thoáng nhìn ông thật sâu rồi xoay người rời đi. Adrian nhìn theo bóng lưng của cô khuất dần, khẽ lẩm bẩm:
“Tóc đen mắt đen… Năng lực kì lạ… Nếu đúng như tôi nghĩ, vậy thì hy vọng rằng, tôi còn sống để chứng kiến kì tích mà cô mang lại cho Cendre… Selene.”
Ngày hôm sau, Selene và Jim ngay lập tức lên đường di chuyển đến làng Vein. Theo tin tức kêu gọi cứu viện, đã có một con Effrayant cấp C xuất hiện ở đó và tấn công dân làng. Tuy nhiên, nó vẫn khá sợ chiếc đèn ở trong làng nên vẫn luôn bồi hồi xung quanh đó mà không tiến vào tấn công bọn họ. Thế nhưng, năng lực của con Effrayant này tạo ra một làn sương độc bao phủ lấy toàn bộ ngôi làng. Đã có rất nhiều người bị trúng độc và xuất hiện rất nhiều thương vong.
Selene đọc xong báo cáo, liền thoáng liếc nhìn Jim. Cậu chàng vẫn mang một gương mặt đầy u sầu không thoát ra được. Cô cảm thấy nhiệm vụ này sinh ra chính là để dành cho Jim. Đội trưởng Adrian chắc hẳn cũng cảm thấy nhiệm vụ lần này có lẽ là một lần đột phá để giúp Jim thoát ra khỏi tâm sự của bản thân nên mới phái hai người đến để chi viện.
Mất khoảng nửa ngày để hai người bọn họ đến được ngôi làng.
Ngay khi bước vào, Jim cũng đã nhận ra đây không phải một nhiệm vụ bình thường.
Tiếng khóc vang lên từ khắp mọi nơi. Không khí phảng phất lan toả một mùi cay nồng khó thở. Thậm chí một lúc lâu càng làm cậu cảm thấy hai mắt rát buốt, khoang mũi như bỏng cháy.
Những người bị trúng độc nằm dọc hai bên đường, hai tay ôm lấy mắt đầy rên rỉ. Máu tươi từ mắt mũi miệng họ chảy ra. Có người đau đớn ôm lấy bụng, ho khan, từ khoé miệng trào ra toàn là máu đen hôi thối.
Thật sự là một khung cảnh địa ngục trần gian.
Jim ngay lập tức lao tới.
Không kịp suy nghĩ, ánh sáng chữa trị xuất hiện trên tay cậu. Một dân làng ngay lập tức được chữa khỏi.
Rồi người thứ hai.
Rồi thứ ba.
Người này vừa được cứu, người khác lại xuất hiện. Jim chạy không ngừng khắp ngôi làng, cho đến khi gương mặt dần mất hết màu sắc vì kiệt sức.
Cậu không còn nghe thấy tiếng Selene gọi.
Trong đầu cậu chỉ còn một điều.
Cứu họ.
Một người.
Hai người.
Năm người.
Mười người.
Cậu chữa liên tục.
Nhưng càng chữa... càng có nhiều người bị thương. Khí độc vẫn tràn lan ở khắp mọi nơi. Ngay khi Jim vừa chữa khỏi cho một người, chỉ một lúc sau, họ lại tiếp tục bị trúng độc lại một lần nữa. Đây là một công việc không thể nào hoàn thành chỉ với một mình cậu.
Selene không nhịn được nữa, đánh gãy động tác của Jim, nhưng lại bị cậu gạt ra.
“Tôi phải cứu mọi người đã.”
“Chát!”
Jim ngẩn ngơ, đưa tay ôm má. Đây là lần đầu tiên cậu bị Selene tát một cái trời giáng như vậy. Trong mắt cậu, Selene mà một người tuy rất kiệm lời và không hay cười, nhưng cô lại rất dịu dàng và tốt bụng. Nhưng giờ đây, cô lại đang nhíu mày nhìn cậu.
“Tỉnh táo lại chút nào chưa?”
Thấy Jim không trả lời, Selene chỉ lặng lẽ chỉ lên bầu trời:
“Bây giờ chưa phải là trời tối. Chỉ khi trời tối, con Effrayant đó xuất hiện và tôi đánh bại được nó thì khí độc xung quanh mới biến mất. Chỉ có một mình cậu chữa tới chữa lui thế này chẳng khác nào như muối bỏ biển.”
“Nhưng…”
Jim quay đầu lại. Xung quanh nằm la liệt những người dân làng đang bị đau đớn hành hạ.
Selene thở dài:
“Khi tôi tiêu diệt con Effrayant đó xong thì cậu tiến hành chữa cho tất cả mọi người. Bây giờ cậu làm như vậy chẳng khác nào hy sinh vô ích. Đến khi cậu kiệt sức thì tôi tiêu diệt con Effrayant đó xong ai sẽ cứu cho họ được nữa đây?”
Đây cũng là lần đầu tiên mà Jim nghe Selene nói dài như vậy trong một lần. Nhưng cậu lại chẳng thể vui nổi.
Lần đầu tiên trong đời... cậu phải dằn vặt lựa chọn.
Jim im lặng một lúc lâu rồi mới nói:
“Vậy thì chỉ một lát nữa thôi… tôi chữa cho những người nặng nhất trước. Đảm bảo sẽ không kiệt sức trước khi trời tối đến đâu.”
Lúc này, Selene mới nhẹ nhàng gật đầu. Jim lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.