Bạn Cùng Bàn Hình Như Là Chúa Cứu Thế

Chương 38: Hợp Tác

Đăng: 17/09/2026 06:56 962 từ 1 lượt đọc

Chương 38: Hợp tác
August từ khi sinh ra đã rất muốn trở thành một anh hùng. Cậu thường cầm kiếm chiến đấu với bọn quái vật trong những trò chơi nhập vai từ những ngày còn non dại. Cho đến khi, August gặp phải một người làm thay đổi cả cuộc đời của cậu.
Năm đó, khi chỉ là một cậu bé mười tuổi, ngôi làng của August đã gặp phải một tai hoạ khôn lường. Một người đàn ông say xỉn trong làng khi trở về nhà, như thường lệ lại đánh đập vợ con một cách tàn nhẫn. Nhưng lần này, sau khi xong việc, vợ ông lại không loạng choạng đứng dậy nấu cơm như thường lệ nữa. Đứa con gái bé bỏng của bà đã nhắm mắt vĩnh viễn sau khi hứng chịu một trận đòi roi tàn nhẫn.
Nỗi đau của một người mẹ mất con có thể lớn đến mức nào? Nỗi hận bản thân hèn nhát không thể bảo vệ đứa con nhỏ nhắn của mình có thể cháy mãnh liệt đến đâu? Ở một thế giới đầy rẫy ô nhiễm này mà nói, chỉ cần một cây đuốc, con người có thể rơi vào vực sâu của sự điên cuồng và huỷ diệt tất cả. Một người vợ, một người mẹ, giờ đây đã hoá thành một tai nạn huỷ diệt cả ngôi làng.
August lúc ấy chỉ có thể cầm lấy thanh kiếm gỗ đồ chơi do chính cha cậu tặng, giơ lên một cách tuyệt vọng trước con quái vật đã không còn lý trí trước mặt. Cậu tuy sợ hãi, lại vẫn cố lấy hết can đảm để giơ kiếm. Vì phía sau cậu chính là người mẹ thân yêu. Ngày cha mất, ông đã dặn cậu phải bảo vệ mẹ thật tốt.
August tưởng rằng mình sẽ chết, nhưng lại có một người đã xuất hiện trước mặt cậu. Người đó mặc áo choàng của Người Gác Đêm, gương mặt lạnh lùng, tay cầm một thanh kiếm dài đầy sắc bén. Hắn xoay người xoa đầu cậu nhóc, tuy gương mặt vẫn không cười, nhưng đôi mắt lại dịu dàng hơn một chút. Hắn nói:
“Chỉ cần nhóc có dũng khí giơ kiếm lên như thế này, cháu đã là một anh hùng thực thụ rồi. Làm tốt lắm.”
August nhớ rằng, sau đó, người đàn ông đã lần đầu tiên nở nụ cười thật ngầu.
“Nhìn cho kỹ nhé nhóc con. Cách một kiếm sĩ thực thụ cầm một thanh kiếm.”
Nói rồi, người đàn ông từ từ rút kiếm. August không biết mình đã bỏ lỡ gì. Chỉ vì trong thoáng chốc, con quái vật đã thành hai mảnh. Thậm chí cậu còn không thể thấy rõ cách ông vung kiếm như thế nào.
Kể từ ngày hôm ấy, August đã liều mạng luyện tập không ngừng nghỉ, chỉ để có cơ hội đuổi theo bóng lưng của người đó. Cậu gia nhập trở thành một người gác đêm, lao đầu vào vô số nhiệm vụ để rèn giũa bản thân. Cậu biết được tên người đó, biết được hắn chính là một thiên tài thực thụ trong mắt của mọi người. Kể từ ngài Elio ra đi, hắn chính là người duy nhất có tiềm năng trở thành một người cấp S. Hắn sinh ra là để cầm kiếm. Hắn là niềm kiêu ngạo, là đỉnh cao mà có đuổi theo cả đời cậu cũng không thể nào với tới.
Thế nhưng, có một ngày, cậu không còn nghe thấy những câu chuyện truyền kỳ của hắn nữa. Vị thiên tài ngày nào mà người người đều ngước nhìn đã ngã xuống từ đấm mây cao. Từ một biến cố, hắn không thể nào cầm kiếm được nữa.
Morgen nhìn những người ở lại, khẽ trầm giọng nói:
“Chúng ta đã mất liên lạc với Người Gác Đêm ở thủ đô Automne, thành Nigg.”
Sự kiện: Sương mù thành Nigg
Cấp bậc: B?
Mô tả: Có một dải sương mù bao trùm toàn bộ thành Nigg từ hai ngày trước. Đo thấy năng lượng cấp bậc đang là B. Tin tức cuối cùng được truyền về là: Có kẻ phản bội.
Noah nhìn tư liệu trong tay, mày hơi nhăn lại. Hắn khẽ lẩm bẩm:
“Phiền phức tới rồi.”
Quả nhiên, không để hắn nói thêm lời nào, Morgen đã nhìn chăm chú vào vị đội trưởng lười biếng này.
“Nhiệm vụ lần này giao cho tiểu đội Dạ Đăng và Hoa Hồng.”
Noah có chút bất đắc dĩ thở dài, gương mặt chán nản:
“Biết ngay là không nên tới đây rồi mà.”
Nghe vậy, Scarlett tức giận đập bàn, đứng dậy quát:
“Anh nói vậy là có ý gì? Anh không muốn làm nhiệm vụ cùng tôi sao?”
“Không không không! Tiểu thư Scarlett thực sự rất đáng tin cậy và mạnh mẽ. Tôi chỉ sợ tôi kéo chân sau cho cô thôi!”
Gương mặt Scarlett có chút đỏ bừng. Cô nghiêng mặt đi chỗ khác, giọng có đôi phần dịu lại:
“Vậy thì tôi sẽ miễn cưỡng mà bảo vệ anh. Đừng có than nữa.”
Selene thoáng thấy những thành viên khác của tiểu đội Hoa Hồng đều bất đắc dĩ nhìn đội trưởng của mình. Thì ra tất cả đều nhìn ra được tâm tư của Scarlett, chỉ có mấy tên ngốc ở tiểu đội của cô là cho rằng người ta ghét mình. Không hiểu sao, Selene khẽ thở dài một tiếng.
“Quả nhiên là phiền phức đúng không?”
Noah nghe thấy, lập tức sáng mắt nhìn Selene. Nhìn gương mặt không đáng tin cậy này, cả Selene và Noel đều đồng loạt thở dài thêm một cái. Rồi cả hai nhìn nhau.

0
Ủng hộ tác giả Hồng Nhung Nguyễn Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.