Chương 41: Em Muốn Nhìn Thấy Một Kiếm Thật Ngầu
Bạn Cùng Bàn Hình Như Là Chúa Cứu Thế
Mục lục
46 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 46/46 chương
Chương 41: Em muốn nhìn thấy một kiếm thật ngầu
Scarlett và tiểu đội Hoa Hồng lập tức xông về phía trước, tấn công con quái vật. Rina, Noel và Darius cũng lập tức lao vào yểm trợ. Selene lấy cung, cũng muốn tham chiến. Nhưng cô đột nhiên khựng lại, nhìn ra sau lưng.
August lúc này đang quỳ xuống. Một nửa cơ thể Effrayant của cậu bắt đầu mất kiểm soát. Những đường gân đen bò lên mặt. Bàn tay cầm kiếm của cậu khẽ run rẩy. Cậu hét lên một tiếng đầy đau đớn. Trong mắt cậu dần dâng lên một tia quyết tâm. August khẽ nâng tay, cầm ngược cán kiếm, chuẩn bị đâm nó vào người bản thân.
Nhưng rồi cậu nhìn thấy Noah. Mọi thứ như dừng lại ngay khoảnh khắc đó. August sững người.Cậu nhìn Noah rất lâu. Noah cũng không nói gì. Hai người đứng giữa quảng trường. Một người đã quên cách cầm kiếm. Một người đã dùng cả mạng sống để giữ lấy nó.
August đứng dậy, chậm rãi bước về phía Noah. Mỗi bước đều nặng nề. Cậu đưa chiếc hộp cho Noah.
Noah không nói gì, chỉ đưa tay nhận lấy. Gương mặt anh không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Selene bước lại gần. Chỉ một lần chạm vào chiếc hộp, cô lập tức cảm nhận được vô số sự sống bên trong.
Hàng triệu sinh mệnh đang nằm trong đó.
“Người dân…”
August gật đầu. Gương mặt cậu thả lỏng, tràn đầy nụ cười:
“Người phản bội xuất hiện quá nhanh, chúng tôi không kịp phản ứng. Đội trưởng đã sử dụng một cấm vật là Chiếc Hộp Pandora. Nó cho phép cất chứa một khái niệm trong đó khi chúng tôi viết nó trên nắp hộp.”
Selene và Noah nhìn thấy trên nắp hộp có một chữ “Người dân Nigg” được viết bằng máu. Họ đoán là người sử dụng cấm vật này đã phải trả một cái giá khủng khiếp mới có thể chứa đựng sinh mệnh của cả một thành phố lớn như vậy vào trong đó. Nhưng lại không hỏi tiếp về nó.
August mỉm cười:
“Đội trưởng giao trách nhiệm bảo vệ nó cho tôi vì không còn ai nữa. Tôi đã cố thủ ở đây bảo vệ nó và chém giết tất cả Effrayant lẫn lũ Giáo Hội Tân Sinh đến gần. Tôi cũng đã sử dụng một cấm vật để gia tăng sức mạnh nên mới cầm cự được đến hôm nay. Tên khốn Andrew kia không đánh lại tôi nên mới định lừa gạt mọi người.”
Selene nhìn cơ thể August.
“Đây là cái giá của cậu khi dùng cấm vật?”
August không trả lời. Noah nhìn phần cơ thể đã hóa Effrayant của cậu, thở dài.
Một tiếng gầm vang lên phía sau.
August quay lại.
“Tôi còn có thể cầm kiếm.”
Cậu nhặt kiếm.
Noah nhìn cậu thật lâu thật lâu. Selene cảm thấy hôm nay vị đội trưởng này trầm mặc nhiều hơn bình thường rất nhiều.
Con Effrayant lao tới. Scarlett lập tức xông lên. Ngọn lửa bùng ra từ hai tay cô rồi biến thành một dòng lửa khổng lồ quét ngang quảng trường. Con quái vật xuyên qua biển lửa. Scarlett nghiêng người tránh cú đánh của nó. Móng vuốt khổng lồ đập xuống mặt đất.
Đá văng tung tóe. Noel lập tức dựng một bức tường băng. Cú đánh tiếp theo nghiền nát bức tường.Nhưng khoảng thời gian ấy đủ cho Rina.
Toàn bộ kim loại trong bán kính hàng trăm mét đồng loạt rung lên.
Những biển báo.
Khung cửa.
Đinh sắt.
Lan can.
Mảnh vũ khí.
Tất cả bay lên trời.
Rina vung tay. Một cơn mưa kim loại đổ xuống. Hàng trăm mũi nhọn xuyên vào cơ thể con quái vật.Darius lao tới ngay sau đó. Anh đấm thẳng vào phần ngực đã bị phá vỡ. Một tiếng nổ vang lên. Con quái vật lùi lại. Selene kéo cung. Nhân cơ hội đó, Alise vung tay trói lấy con quái vật.
Ánh trăng hội tụ. Mũi tên bắn xuyên qua con mắt của nó. Nó gầm lên đầy giận dữ.
Scarlett tiếp tục tấn công. Lửa bám lấy toàn bộ phần lưng. Trong vài phút, cả hai tiểu đội phối hợp hoàn hảo.
Nhưng cấp A vẫn là cấp A. Cho dù nó chưa bước qua cánh cửa đó, nhưng cũng đã cách không còn xa. Ngay cả khi nó vừa trải qua quá trình tiến hóa, sức mạnh của nó đã vượt xa những Effrayant mà họ từng đối đầu. Một cú quật đuôi khiến Darius bay xuyên qua một bức tường. Ông đau đớn ôm lấy bụng, không thể động đậy nổi.
Noel tiếp sau đó cũng bị đánh bật khỏi lớp băng. Rina mất kiểm soát những mảnh kim loại đang bay.
Con quái vật phun ra một làn sương mù, hình thành một lĩnh vực to lớn khiến tất cả đều không còn nhìn thấy gì nữa. Ngay lập tức, nó chớp lấy thời cơ tấn công người mạnh nhất trong đám, Scarlett.
Cô bị móng vuốt của nó cắt xuyên qua bụng mà không thể tránh né. Máu lập tức thấm đỏ áo. Cô đau đớn khuỵ xuống đất, muốn tấn công nó nhưng lại chẳng thấy đường.
Selene lập tức tạo một chiếc khiên sáng bao phủ lấy xung quanh.
“Scarlett!”
“Không sao…”
Scarlett cắn răng.
“Vẫn đánh được.”
Nhưng vết thương của cô quá nặng. Người trị liệu ngay lập tức tiến đến trị thương, nhưng con quái vật chớp lấy thời cơ lao tới. Chiếc khiên lập tức bị phá vỡ. Tất cả đều một lần nữa chìm vào trong làn sương mờ mịt.
Mọi người đều căng thẳng cực độ vì không biết nó sẽ tấn công từ hướng nào. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.
Lúc này, August bước lên. Cậu cầm kiếm. Một nửa cơ thể đã hóa Effrayant gầm lên theo bản năng.August lao thẳng vào làn sương mờ mịt. Dường như đôi mắt đang quái vật hoá của cậu có thể nhìn thấy một chút gì đó trong làn sương này.
Thanh kiếm chém xuống. Một đường cắt sâu xuất hiện trên thân quái vật.
Nhưng ngay sau đó, một cú đánh khủng khiếp giáng xuống. August bị đánh bay. Cậu đập xuyên qua một bức tường đá rồi rơi xuống nền đường. Thanh kiếm văng khỏi tay.
Selene là người thứ hai có thể nhìn thấy rõ ràng trong làn sương này. Cô nhìn August, muốn chạy tới.
Nhưng August đang nhìn Noah chằm chằm. Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng lại không thể. Máu tươi trào ra quá nhiều. Cuối cùng cậu chỉ có thể nằm trên nền đá. Máu chảy từ miệng. Cơ thể nửa người nửa Effrayant bắt đầu tan rã.
Không hiểu sao, từ đôi mắt rực lửa của cậu, Selene thấy được sự tha thiết chưa từng có. Cô vội tạo một chiếc khiên nữa bao bọc xung quanh mọi người để ngăn cách sương mù. Tất cả đều đang bị thương rất nặng, ngay cả Selene cũng đã cạn kiệt năng lượng từ lâu. Cô chỉ còn đủ sức để tạo một lần khiên này nữa thôi.
Selene lập tức đỡ lấy những người bị thương lại gần nhau cho người trị liệu. Con quái vật từ bên ngoài lao đến đánh về phía tấm khiên. Selene cố gắng chịu đựng máu tươi trào ra từ cổ họng. Cô nghiến răng cố đổ đồn năng lượng để duy trì tấm khiên hết mức có thể.
Lúc này, trên chiến trường chỉ còn một người có thể đứng thẳng. Noah bước đến gần August.
Cậu nhìn Noah, chợt mỉm cười.
Rất lâu.
“Anh…”
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như bị tiếng gió nuốt mất.
Noah rũ mắt nhìn cậu.
August nhìn khuôn mặt ấy. Một khuôn mặt mà cậu đã nhớ suốt nhiều năm.
“Anh còn nhớ em không?”
Noah im lặng.
Anh nhìn cậu. Rồi nhìn thanh kiếm. Trong đôi mắt vốn luôn chán chường ấy xuất hiện một thứ gì đó rất sâu.
Một ký ức cũ. Rất cũ.
Cuối cùng anh nói:
“Nhóc…”
Giọng anh trầm xuống.
“Đã trở thành một kiếm sĩ thực thụ rồi.”
August bật khóc. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt đầy máu của cậu. Cậu cứ vừa cười vừa khóc như thế, rồi thì thào:
“Em…”
Cậu hít vào rất khó khăn.
“Em muốn nhìn thấy…”
Cậu nhìn thanh kiếm bên hông Noah.
“…một kiếm thật ngầu.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.