Bạn Cùng Bàn Hình Như Là Chúa Cứu Thế

Chương 33: Tàn Ảnh

Đăng: 14/09/2026 03:59 1,104 từ 5 lượt đọc

Chương 33: Tàn Ảnh
Đêm ấy, Selene viết rất lâu.
Hôm nay mình nghe một câu chuyện về Elio.
Cô viết.
Ngày xưa cậu từng sửa mái nhà cho một bà cụ.
Dừng lại.
Thật ra cậu không biết sửa.
Cô bật cười.
Nhưng cậu vẫn làm.
Một khoảng trống xuất hiện giữa những dòng chữ.
Cô nhìn nó.
Rồi viết:
Có lẽ Minh Đăng cũng sẽ làm như vậy.
Ngòi bút dừng lại.
Selene nhìn cái tên.
Minh Đăng.
Một cái tên mà cô đã không còn gọi thường xuyên như trước.
Ở Cendre, cô là Selene. Còn Elio là vị chúa cứu thế. Nhưng ở sâu trong ký ức của cô, vẫn có một thiếu niên mang cái tên ấy. Một người từng ngồi cạnh cô. Từng cười. Từng nói những điều chẳng ai tin. Một người từng nói rằng mình muốn mang ánh sáng đến cho Cendre. Mọi người đều từng nghĩ đó là một lời nói điên rồ. Bây giờ cô mới hiểu. Có lẽ ngay cả lúc ấy... cậu cũng thật sự tin mình sẽ làm được.
Cô đóng nhật ký. Nhưng trước khi cất nó đi, cô lại mở ra và viết thêm một dòng.
Ngày hôm nay, mình nhìn thấy một phần của cậu.
Selene nhìn dòng chữ ấy.
Sau đó nhẹ nhàng khép quyển sổ.
Một tuần sau, Selene quay lại khu phố ấy. Căn nhà của bà cụ vẫn ở đó. Mái nhà đã được sửa.Không còn những chiếc chậu đặt dưới nền. Không còn tiếng nước nhỏ xuống mỗi khi trời mưa. Bà cụ đang ngồi trước cửa, chăm sóc mấy chậu hoa.
Nhìn thấy Selene, bà mỉm cười.
“Cô gái.”
Selene dừng lại.
“Bà khỏe không?”
“Khỏe.”
Bà nhìn mái nhà.
“Không dột nữa.”
“Vậy tốt rồi.”
“Ừ.”
Hai người im lặng một lúc. Sau đó bà cụ bất chợt nói:
“Cô giống cậu ấy thật đấy.”
Selene khựng lại.
“Giống?”
“Không phải khuôn mặt.”
Bà lắc đầu.
“Ánh mắt.”
Selene không biết phải trả lời thế nào.
Bà cụ nhìn cô rất lâu.
“Cậu ấy cũng nhìn mọi thứ như cô.”
“Như thế nào?”
“Như thể trên đời này chẳng có chuyện gì là không thể sửa.”
Selene cúi đầu.
Một cảm giác nghẹn nhẹ xuất hiện trong cổ họng. Cô không biết đó là buồn hay vui. Có lẽ là cả hai.Bà cụ đưa cho cô một bông hoa. Là một bông hoa trắng nhỏ.
“Cầm đi.”
Selene nhận lấy.
“Cảm ơn bà.”
“Không có gì.”
Bà cụ mỉm cười.
“Lần sau đến, kể cho bà nghe về cậu ấy nhé.”
Selene nhìn bà.
“Bà muốn nghe gì?”
“Bất cứ thứ gì.”
Bà nhìn lên bầu trời.
“Cậu ấy đã làm được gì.”
Selene im lặng. Rồi cô cũng nhìn lên. Bầu trời của Peur hôm nay rất trong xanh.
Những đám mây sau cơn mưa trôi chậm trên nền trời xanh nhạt. Ánh sáng rơi xuống những mái nhà. Rơi xuống con đường. Rơi xuống gương mặt những người đang đi lại. Một thứ ánh sáng bình thường đến mức chẳng ai còn chú ý. Nhưng cả hai biết nó từng là một điều không thể.
Cô nhìn lên những ngọn đèn trên tường thành. Rồi lại nhìn mặt trời. Trong lòng cô bỗng xuất hiện một hình ảnh. Một thiếu niên đứng trên mái nhà cũ. Hai tay chống lên đầu gối. Quần áo dính đầy bụi. Tóc rối tung. Cậu quay đầu lại, cười rất vui vẻ.
Không phải nụ cười của một vị thần. Chỉ là nụ cười ngây ngô của một thiếu niên chưa từng vướng bụi trần.
“Chị yên tâm đi, một ngày nào đó bầu trời này sẽ sáng lên.”
Tàn Ảnh xuất hiện trong một khoảnh khắc. Rồi biến mất. Selene đứng bất động. Bông hoa trắng vẫn nằm trong tay cô. Và lần đầu tiên, cô hiểu tại sao những nơi Elio từng đi qua lại có thể lưu giữ hình bóng của cậu lâu đến vậy. Không phải bởi cậu đã chiến đấu ở đó. Không phải bởi cậu đã dùng sức mạnh kinh khủng nào.
Mà bởi một tấm lòng tự tin không bao giờ lung lay.
Selene khẽ nhắm mắt. Cô không biết vì sao mắt mình lại cay. Nhưng lần này cô không lau đi. Bởi cô chợt nghĩ rằng... nếu một ngày nào đó tất cả mọi người đều quên mất những điều nhỏ bé mà Elio từng làm, thì ít nhất cô vẫn muốn nhớ. Không phải nhớ về Chúa cứu thế. Mà nhớ về một cậu thiếu niên từng trèo lên mái nhà dưới trời mưa chỉ vì không muốn một người phải đặt chậu hứng nước dưới sàn.
Một người đã từng rất bình thường.
Và chính vì từng rất bình thường... nên việc cậu mang ánh sáng đến cho cả thế giới mới trở nên phithường đến vậy.
“Lâu rồi tớ mới được nhìn thấy gương mặt của cậu đấy. Tớ sắp quên mất nó rồi.”
Sau ngày hôm đó, Selene bắt đầu để ý đến những câu chuyện về Elio nhiều hơn. Không phải theo cách của một người đang truy tìm manh mối. Ít nhất, ban đầu là như vậy. Cô không mang theo sổ tay mỗi khi ra ngoài, cũng không cố ý hỏi những người lớn tuổi rằng họ đã từng gặp vị cứu thế hay chưa. Cô chỉ đơn giản bắt đầu lắng nghe.
Một cái tên xuất hiện trong một cuộc trò chuyện giữa hai người bán hàng. Một câu chuyện được nhắc đến bởi một người thợ già trong lúc sửa chiếc đèn ngoài phố. Một bà mẹ đang dỗ con ngủ bỗng kể rằng ngày xưa từng có một cậu bé giúp cô tìm lại con chó bị lạc. Những câu chuyện ấy nhỏ đến mức nếu không chú ý, người ta sẽ dễ dàng bỏ qua.
Nhưng Selene thì không.
Bởi cô đã bắt đầu hiểu rằng Elio tồn tại trong ký ức của Peur không giống như một vị thần tồn tại trong những cuốn sách. Cậu tồn tại trong những chuyện vụn vặt. Trong một mái nhà không còn dột. Một cánh cửa từng được sửa. Một chiếc bánh được mua giúp. Một đứa trẻ từng được cõng về nhà. Một lời hứa ngây ngô. Và đôi khi chỉ là một cái tên được nhắc đến rồi nhanh chóng bị câu chuyện khác lấn át.
Selene bắt đầu thích những điều đó. Cô thích nghe người ta kể về Elio khi họ không cố biến cậu thành một vị cứu thế.

0
Ủng hộ tác giả Hồng Nhung Nguyễn Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.