Chương 32: Mái Nhà Dưới Cơn Mưa
Bạn Cùng Bàn Hình Như Là Chúa Cứu Thế
Mục lục
46 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 46/46 chương
Chương 32: Mái nhà dưới cơn mưa
Sau nửa tháng kể từ khi Selene đến Peur, trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa đến vào một buổi chiềumà không có dấu hiệu báo trước.
Ban đầu chỉ là vài giọt nước rơi lác đác trên mái hiên, nhỏ đến mức người đi đường chẳng buồn để ý. Những giọt nước trong suốt đọng lại trên những chiếc lá xanh rồi trượt xuống, rơi vào những vũng nước còn chưa kịp hình thành trên mặt đường.
Nhưng chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, mưa trở nên dày hơn.
Từng màn nước trắng xóa phủ xuống Peur.
Những người bán hàng vội vàng kéo mái che.
Những chiếc xe chở hàng tăng tốc.
Trẻ con đang chạy ngoài đường bị người lớn gọi về.
Những ngọn đèn được thắp lên sớm hơn thường lệ, ánh sáng vàng nhạt xuyên qua màn mưa, kéo thành những vệt dài trên nền đá ướt.
Selene đứng dưới mái hiên của một cửa hàng, nhìn dòng người vội vã đi qua trước mặt.
Cô không ghét mưa.
Thật ra cô khá thích những ngày như thế này.
Mưa khiến thành phố này yên tĩnh hơn.
Những con đường vốn luôn đông đúc trở nên thưa thớt, tiếng bánh xe cũng nhỏ dần dưới tiếng mưa, còn những người Người Gác Đêm vừa kết thúc nhiệm vụ thì thường tranh thủ tìm một mái hiên để tránh nước trước khi trở về.
Selene kéo áo choàng lên cao hơn.
Trong tay cô vẫn còn một túi thuốc.
Nhiệm vụ hôm nay vốn chẳng có gì đặc biệt.
Một Effrayant cấp F xuất hiện ở khu phía Đông, bị phát hiện sớm và nhanh chóng bị tiêu diệt. Sau đó đội của cô được yêu cầu đưa thuốc đến một trạm y tế nhỏ nằm gần khu phố cũ.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng khi họ hoàn thành nhiệm vụ và chuẩn bị trở về, mưa bắt đầu trút xuống.
Noah bảo mọi người cứ đi trước.
Anh nói mình sẽ ghé qua một cửa hàng gần đó để lấy vài thứ.
Selene không hỏi đó là gì.
Cô vốn đã nhận ra đội trưởng của mình thường có những việc kỳ lạ mà chẳng bao giờ giải thích.
Vì thế cô đứng dưới mái hiên chờ.
Và rồi cô nhìn thấy bà.
Một bà cụ nhỏ bé đang cố kéo một tấm vải bạt lên mái nhà.
Ngôi nhà nằm ở cuối con hẻm.
Cũ.
Rất cũ.
Tường đã ngả màu.
Mái ngói phủ đầy rêu.
Một vài viên ngói đã vỡ.
Mưa chảy thành dòng qua những khe hở trên mái.
Bà cụ đứng dưới sân, cố gắng dùng một cây gậy dài đẩy tấm bạt lên, nhưng tuổi tác khiến đôi tay bà không còn đủ sức.
Tấm bạt bị gió cuốn.
Bà mất thăng bằng.
Cây gậy rơi xuống đất.
Selene lập tức bước tới.
“Bà có cần giúp không?”
Bà cụ quay lại.
Có lẽ bà không nghe rõ vì tiếng mưa quá lớn.
Selene tiến gần hơn.
“Bà có cần cháu giúp không?”
Bà cụ nhìn cô một lúc. Sau đó cười.
“Không sao.”
Bà nói.
“Chỉ là mái nhà hơi dột thôi.”
Selene nhìn lên.
Một dòng nước đang chảy xuống ngay cạnh chiếc giường trong nhà.
“Đây mà là hơi dột sao?”
Bà cụ bật cười.
“Vậy chắc là dột hơi nhiều.”
Selene ngay lập tức đặt túi thuốc xuống.
“Bà vào trong đi.”
“Còn mái nhà?”
“Để cháu.”
Bà cụ nhìn cô từ đầu đến chân.
Sau đó nhìn cây cung phía sau lưng.
“Người Gác Đêm?”
“Vâng.”
“Cô gái Người Gác Đêm mà đi sửa mái nhà cho bà già này à?”
“Cháu cũng không biết sửa.”
Bà cụ ngẩn ra.
Selene thành thật nói:
“Nhưng cháu có thể thử.”
Bà cụ cười.
“Vậy thì thử đi.”
Selene chưa từng sửa mái nhà.
Cô cũng nhanh chóng nhận ra rằng việc này khó hơn cô tưởng.
Mái nhà trơn vì nước. Ngói cũ dễ vỡ. Tấm bạt liên tục bị gió thổi. Cô vừa leo lên được một đoạn thì một viên ngói dưới chân phát ra tiếng rắc rất đáng ngờ. Selene đứng im. Không dám động đậy.
Một giây.
Hai giây.
Rồi viên ngói vỡ làm đôi.
Cô trượt chân.
“Á—!”
Một bàn tay từ phía sau lập tức nắm lấy cổ áo cô.
Selene bị kéo ngược trở lại. Cô lập tức quay đầu lại nhìn.
Noah đang đứng trên mái nhà. Không biết anh đã xuất hiện từ lúc nào.
Anh nhìn cô. Sau đó lại nhìn viên ngói vỡ.
“Cô định giết mình bằng cách sửa mái nhà à?”
Selene hơi mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác.
“Tôi tưởng anh đi mua đồ.”
“Đã mua rồi.”
Anh giơ một túi giấy.
“Anh biết sửa sao?”
Noah nhìn mái nhà.
“Không.”
Selene im lặng. Anh cũng im lặng. Hai người nhìn nhau, ngơ ngác.
Sau đó Noah thở dài.
“Nhưng tôi biết trèo.”
Thế là đội trưởng Người Gác Đêm của tiểu đội Dạ Đăng và một cung thủ cấp C bắt đầu sửa mái nhà cho một bà cụ mà họ còn chẳng biết tên.
Hai người loay hoay gần một giờ. Cuối cùng, phần mái bị dột cũng được che lại. Trông không đẹpcho lắm. Nhưng ít nhất nước không còn chảy thẳng xuống giường.
Bà cụ đứng dưới nhà, ngẩng đầu nhìn họ.
“Cảm ơn nhé.”
Noah nhảy xuống trước. Selene theo sau.
Bà cụ nhìn hai người, rồi bất chợt hỏi:
“Cô cậu biết không?”
“Biết gì ạ?”
“Cách đây rất lâu cũng có một người từng sửa mái nhà này.”
Selene đang lau nước trên tay thì khựng lại. Noah không nói gì. Bà cụ nhìn mái nhà.
“Lâu lắm rồi.”
Giọng bà chậm lại.
“Lúc ấy nó còn mới hơn bây giờ. Cậu nhóc ấy cũng vụng về y như cô cậu vậy. Nói mới nhớ, màu tóc cả hai người giống nhau thật đấy.”
Selene cảm thấy tim mình đập nhanh.
“Người đó tên gì?”
Bà cụ nhìn cô, chỉ mỉm cười mà không đáp.
“Thằng nhóc đó nhiệt tình lắm, lại rất hay cười nên tôi nhớ lâu lắm.”
Selene không trả lời ngay. Cô mím môi, rũ mắt.
“Mưa rồi, cô cậu có muốn vào nhà ngồi một chút không? Ướt lâu sẽ cảm lạnh đó.”
Căn nhà trở nên ấm áp hơn sau khi cánh cửa được đóng lại.
Mưa bên ngoài vẫn rơi. Những giọt nước gõ lên mái ngói mới được sửa, tạo thành một thứ âm thanh đều đều, gần như ru ngủ. Bà cụ pha trà.
Noah ngồi bên cửa sổ. Selene ngồi đối diện bà. Cô không hỏi quá nhiều.
Cô chỉ lắng nghe. Bởi bà cụ bắt đầu kể. Năm ấy, bà vẫn còn trẻ.
Không trẻ đến mức có thể chạy nhảy như những đứa trẻ ngoài phố, nhưng cũng chưa phải một bà lão như bây giờ.
Cha mẹ bà đã mất từ lâu. Chồng bà cũng qua đời trong một lần Effrayant tấn công. Sau đó bà đãsống một mình trong căn nhà này.
Mái nhà bắt đầu dột từ một mùa mưa nọ. Bà không có tiền sửa. Mỗi khi trời mưa, bà phải lấy chậu đặt dưới những chỗ nước chảy xuống. Đêm nào mưa lớn, căn nhà cũng vang lên tiếng nước nhỏ tí tách.Vốn dĩ bà đã quen với nó. Quen đến mức có những đêm không nghe thấy tiếng nước, bà lại không ngủ được. Năm đó Effrayant ở khắp mọi nơi, người người chết nhiều đến mức không đếm nổi. Chỉ có ở thành phố, có người gác đêm canh gác mới có thể yên tâm hơn một chút.
Rồi một ngày, có một thiếu niên xuất hiện. Không ai biết cậu đến từ đâu. Bà chỉ nhớ rằng hôm ấy cậu đứng trước cửa nhà, toàn thân ướt sũng vì mưa.
Cậu hỏi bà có cần giúp không. Bà đã từ chối. Cậu hỏi lại. Bà vẫn từ chối.
Cậu nhìn lên mái nhà. Sau đó nói:
“Nhưng nó thì cần giúp.”
Bà cụ bật cười khi kể đến đó.
“Thằng bé ấy thật sự rất tự tiện.”
Bà tiếp tục. Elio chẳng chờ bà đồng ý. Cậu tự đi quanh nhà. Nhìn những viên ngói. Sau đó cậu nói:
“Để em sửa cho. Nhà ướt mưa thì chị sẽ bị cảm mất.”
Bà hỏi:
“Cậu biết sửa à?”
Cậu lắc đầu.
“Không.”
“Vậy sửa thế nào?”
Cậu suy nghĩ.
Rồi đáp:
“Em sẽ nghĩ cách.”
Bà cụ cười lớn.
“Thằng bé ấy đúng là như vậy.”
Thiếu niên không biết sửa mái nhà. Nhưng cậu đã đi hỏi người thợ xây gần đó. Hỏi người bán ngói.Hỏi một Người Gác Đêm. Hỏi cả những người hàng xóm. Thời đại đó người người đều chỉ lo cho tính mạng của bản thân. Họ sống trong tuyệt vọng không biết khi nào bản thân sẽ bị Effrayant giết chết. Chưa từng có ai nhìn thấy một thiếu niên nhiệt tình và lạc quan đến như thế. Cũng chưa từng có người nào hỏi bà cụ về việc muốn được sửa mái nhà. Đó chỉ là một việc nhỏ nhặt mà không ai muốn làm. Người ta chỉ lo co rút trong chiếc mai rùa của bản thân và mong chờ một ngày ác mộng sẽ biến mất. Làm gì có ai quan tâm đến một cái mái nhà?
Bà cụ mỉm cười:
“Chắc chắn thằng bé đã từng sống ở một nơi đầy ánh nắng và hạnh phúc.”
Cậu thiếu niên mang từng viên ngói lên. Tự mình trèo lên mái nhà. Có lần cậu bị trượt chân. Có lần làm vỡ ngói. Có lần còn bị rơi cả xuống sân. Nhưng lần nào cậu cũng đứng dậy. Rồi trèo lên lại.
Selene nghe đến đó, đôi mắt dịu dàng.
Cô có thể tưởng tượng ra. Cậu thiếu niên ấy. Một người mà cô từng biết. Có lẽ cũng sẽ làm đúng như vậy. Không biết nhưng vẫn sẽ làm. Không chắc mình có thể nhưng vẫn sẽ thử.
Bà cụ nhìn Selene.
“Cậu ấy ở đây gần một ngày.”
“Một ngày?”
“Ừ.”
“Chỉ để sửa mái nhà?”
“Không.”
Bà lắc đầu.
“Sau khi sửa xong mái nhà, cậu ấy còn đi lấy củi.”
Selene hơi ngạc nhiên.
“Vì sao?”
“Vì thấy nhà tôi hết củi.”
“Rồi?”
“Rồi cậu ấy lại đi lấy nước.”
Bà cười.
“Sau đó thấy cái cửa bị kẹt, lại sửa cửa.”
Selene cúi đầu.
Cô tưởng tượng một Elio chạy quanh căn nhà này, thấy cái gì hỏng thì sửa cái đó.
Bà cụ nói tiếp:
“Đến tối, tôi bảo cậu ấy ở lại ăn cơm.”
“Cậu ấy có ở lại không?”
“Có.”
“Ăn gì?”
“Cháo.”
“Cậu ấy thích không?”
Bà cụ cười.
“Cậu ấy ăn ba bát.”
Selene bật cười thành tiếng. Đó là lần đầu tiên cô cười vui vẻ như thế này sau nhiều năm.
Noah ở bên cửa sổ cũng khẽ cười.
“Thằng nhóc tham ăn.”
Bà cụ gật đầu.
“Đúng.”
Rồi bà nhìn ra ngoài cửa sổ. Nụ cười trên môi dần trở nên dịu dàng.
“Nhưng lúc ấy tôi không biết cậu ấy sẽ trở thành người như thế nào.”
Selene im lặng.
“Sau khi ăn xong, cậu ấy ngồi trước cửa nhà tôi rất lâu.”
“Cậu ấy nói gì?”
“Không nhiều.”
Bà cụ đưa tay ôm lấy chén trà.
“Cậu ấy hỏi tôi có sợ bóng tối không.”
Selene hơi khựng lại.
Bà tiếp tục.
“Tôi bảo có.”
“Rồi cậu ấy nói gì?”
“Cậu ấy bảo...”
Bà dừng lại. Như đang cố nhớ chính xác từng lời.
“Rồi sẽ có ngày bà không cần sợ nữa.”
Selene cúi đầu. Chiếc dây chuyền dưới lớp áo hơi nóng. Cô nắm lấy nó. Một cảm giác quen thuộc tràn lên. Như thể ở đâu đó, có một giọng nói đã rất xa đang vọng về.
Rồi sẽ có ngày bà không cần sợ nữa.
Đêm đó, sau khi chào bà cụ, Selene đi rất chậm.
Mưa đã ngừng. Đường phố ướt đẫm. Ánh đèn phản chiếu trên mặt đá tạo thành những vệt sáng lung linh.
Noah đi bên cạnh. Anh không nói gì. Selene cũng không. Một lúc lâu sau, cho đến khi họ đi qua một con phố vắng.
Cô mới lên tiếng hỏi:
“Anh nghĩ cậu thiếu niên đó là người như thế nào?”
Noah không trả lời ngay. Anh nhìn lên ngọn đèn phía trên.
“Đã nhiều năm trôi qua rồi, có khi người ta đã là một ông cụ rồi đó.”
“Vậy thì tốt quá. Ít ra cậu ấy có thể già đi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.