Bạn Cùng Bàn Hình Như Là Chúa Cứu Thế

Chương 35: Lời Hứa

Đăng: 14/09/2026 03:59 1,930 từ 7 lượt đọc

Chương 35: Lời hứa
Đêm xuống. Selene đi một mình trên con phố. Những ngọn đèn lần lượt sáng lên. Ánh sáng rải trên mặt đường. Cô đi rất chậm. Selene chợt dừng lại. Cô ngẩng đầu. Trên tường thành, hàng nghìn ngọn đèn đang cháy. Cô bỗng nghĩ đến câu nói của bà cụ.
Rồi sẽ có ngày bà không cần sợ nữa.
Ngày ấy, có lẽ Elio cũng không biết mình có thể thực hiện lời hứa. Nhưng cậu vẫn nói. Và cuối cùng... cậu thật sự làm được.
Selene khẽ thở dài. Đôi mắt đen của cô chứa đầy nỗi u buồn không thể diễn tả nỗi.
“Cậu làm được rồi.”
Cô nói rất khẽ.
Không có ai nghe thấy.
Nhưng đâu đó trong thành phố, những người từng được cậu giúp vẫn đang sống dưới ánh sáng mà cậu để lại. Một bà cụ vẫn có một mái nhà không dột. Một đứa trẻ vẫn chơi trò đóng vai Elio. Một cây cổ thụ vẫn đứng giữa quảng trường. Và những người đã từng biết cậu vẫn kể về một thiếu niên hay cười, hay giúp người khác, đôi khi rất ngốc nghếch, đôi khi rất phiền phức... nhưng chưa từng bước qua một người đang cần giúp đỡ mà không dừng lại.
Selene tiếp tục bước.
Cô không biết rằng ở phía xa, trong một con hẻm mà ánh đèn không chiếu tới, có một bóng người đang đứng yên dưới mái hiên.
Người đó nhìn cô rất lâu.
Sau đó quay lưng.
Biến mất vào bóng tối.
Và trên bức tường phía sau hắn, trong một khoảnh khắc rất ngắn, Selene không nhìn thấy được...một dấu ấn hình tròn bị chia thành ba phần đã được vẽ bằng thứ chất lỏng đỏ sẫm.
Mưa bắt đầu rơi trở lại.
Từng giọt.
Từng giọt.
Rửa trôi một phần dấu ấn. Nhưng không thể xóa sạch nó.
Dấu ấn trên bức tường biến mất sau một đêm mưa.
Sáng hôm sau, khi Selene cùng Rina đi qua con hẻm ấy để đến trạm phía Bắc, trên bức tường chỉ còn lại những vệt nước loang lổ, vài mảng rêu xanh và lớp đá cũ kỹ đã bị thời gian bào mòn đến mức không còn nhìn rõ màu sắc ban đầu.
Selene dừng lại.
Cô nhìn bức tường một lúc lâu.
Rina đi được vài bước mới nhận ra Selene không còn bên cạnh.
“Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì.”
Selene quay lại. Có một thoáng, cô cảm thấy không khoẻ khi nhìn thấy bức tường đó. Cô cảm giác rằng có một thứ tà ác nào đó đã để lại dấu vết ở nơi đó, nhưng lại chỉ như một ảo giác thoáng qua.
Peur vẫn bình thường. Đó mới là điều khiến mọi thứ trở nên kỳ lạ. Không có Effrayant xuất hiện liên tục. Không có những vụ mất tích được báo cáo hàng ngày. Không có tiếng chuông cảnh báo vang lên từ những tòa tháp canh.
Người dân vẫn mở cửa hàng.
Những người thợ vẫn làm việc.
Trẻ con vẫn chạy trên đường.
Buổi sáng, quảng trường trung tâm luôn đông người đến mức Selene phải đi chậm hơn để không va phải ai.
Một người bán trái cây thường xuyên mời cô ăn thử.
Một bà chủ tiệm bánh đã bắt đầu biết cô thích loại bánh nào.
Mấy đứa trẻ trong khu phố phía Bắc mỗi khi nhìn thấy cô đều chạy đến, đòi cô cho xem cây cung.
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn.
Bình thường đến mức đôi khi Selene tự hỏi liệu dấu ấn đêm đó có phải chỉ là một ảo giác do mình quá cảnh giác hay không.
Cho đến một buổi sáng, cô nghe thấy một cái tên.
“Ông ấy vẫn còn ở đó.”
“Thật à?”
“Ừ.”
“Bao nhiêu năm rồi?”
“Không nhớ.”
Selene đang đi ngang qua một quầy bán bánh thì dừng lại.
Hai người đàn ông đứng bên cạnh đang nói chuyện.
Một người khoảng hơn năm mươi tuổi, người còn lại già hơn rất nhiều.
Người già nhất cầm một chiếc túi vải, mái tóc bạc phơ và lưng hơi còng.
“Nhớ chứ.”
Ông đáp.
“Làm sao quên được.”
Selene nhìn họ.
Người đàn ông trẻ hơn tò mò hỏi:
“Ông gặp cậu ấy thật à?”
“Ừ.”
“Ở đâu?”
“Cuối phố phía Tây.”
“Lâu chưa?”
Ông già cười.
“Lâu đến mức lúc đó ta còn có thể chạy nhanh hơn ngươi.”
Người kia bật cười.
“Ông kể lại đi.”
“Không.”
“Vì sao?”
“Vì kể nhiều rồi.”
Ông già cầm túi lên.
“Người trẻ các ngươi chỉ thích nghe chuyện về người đã trở thành huyền thoại.”
Nói xong, ông quay đi.
Selene nhìn theo. Cô không biết vì sao mình lại bước theo. Chỉ là đôi chân tự động đưa cô về phía trước.
“Ông ơi.”
Người già dừng lại.
Selene chạy đến.
“Cháu xin lỗi.”
Ông nhìn cô.
“Cháu nghe ông nói về Elio.”
Ánh mắt ông thay đổi.
Không nhiều. Chỉ một chút. Nhưng Selene nhận ra.
“Cô cũng muốn nghe?”
“Vâng.”
Ông nhìn bộ đồng phục Người Gác Đêm của cô.
“Cô là người mới của tiểu đội Rảnh Rỗi?”
Selene có chút ngượng ngùng trước cái tên mà mọi người đặt cho tiểu đội của bọn cô, nhưng vẫn gật đầu.
Ông lão gật gù.
“Thằng bé Noah đó vẫn còn làm đội trưởng à?”
Selene hơi ngạc nhiên.
“Ông biết Noah ạ?”
“Biết chứ.”
Ông cười.
“Ta sống đủ lâu rồi. Thằng nhóc đó vẫn không đáng tin cậy nhỉ?”
Ông quay sang con phố phía Tây.
“Đi thôi.”
Con phố phía Tây ít đông đúc hơn khu trung tâm. Những căn nhà ở đây cũ hơn. Tường ẩm thấp.Mái nhà nhỏ. Nhiều cửa hàng đã đóng cửa từ lâu. Ông lão dẫn Selene đi qua vài con phố, cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng sửa giày.
Cửa hàng rất nhỏ. Biển hiệu cũng đã phai màu. Bên trong có một ông lão khác đang ngồi trước bàn gỗ. Đó là một người thợ sửa giày lão làng, có lẽ cũng là chủ của cửa hàng này.
Người thợ ngẩng đầu.
Nhìn Selene.
Sau đó nhìn ông lão.
“Lại kể chuyện đó?”
“Cô ấy muốn nghe.”
Người thợ bật cười.
“Vậy thì ngồi đi.”
Selene ngồi xuống.
Người thợ lấy một đôi giày cũ đặt lên bàn.
“Cô biết tại sao ta vẫn giữ đôi này không?”
Selene lắc đầu.
“Vì nó từng thuộc về Elio?”
“Không.”
Ông lắc đầu.
“Đây là đôi giày của con trai ta.”
Selene hơi ngạc nhiên.
“Cậu ấy đã từng cứu nó.”
“Cứu?”
“Ừ.”
Người thợ nhìn đôi giày.
“Ngày ấy con trai ta mới mười tuổi.”
Ông bắt đầu kể.
Năm mươi năm trước.
Khi Peur còn chưa có nhiều ánh sáng như bây giờ. Khi những con phố phía Tây vẫn là nơi người ta tránh đi sau khi mặt trời lặn.
Có một đứa trẻ đã bị lạc. Nó tên là Theo.
Một ngày, Theo theo mẹ ra chợ để phụ việc. Trong lúc người lớn bận rộn, nó chạy theo một con mèo. Nhưng khi quay lại, nó đã nghe thấy tiếng thét chói tai của những người dân trong chợ. Lũ Effrayant kéo đến tập kích bất ngờ. Khi ấy, không có đèn, cũng chẳng có nhiều người gác đêm đến ứng cứu. Chỉ đơn giản là một hồi tàn sát đẫm máu mà người thường chẳng có lấy cơ hội giãy giụa.
Theo chỉ biết ôm lấy chú mèo chạy thật nhanh thật nhanh. Mẹ cậu đã sớm không thấy tung tích ở đâu.
Một đứa trẻ mười tuổi không thể tìm thấy đường về.
Theo đi mãi. Đi qua những con đường xa lạ. Cuối cùng mệt đến mức không còn sức để đứng nữa, nó ngã gục xuống đường. Nó bắt đầu khóc. Không phải vì đau, mà là vì sợ hãi.
Theo ngồi dưới một mái hiên. Cả người nó co lại, run rẩy không ngừng.
Nó cứ khóc rồi gọi mẹ, nhưng lại chẳng ai trả lời. Rồi một người ngồi xuống bên cạnh nó. Đó là một thiếu niên. Khoảng tuổi mười sáu.
Cậu không hỏi nó tại sao khóc. Chỉ đưa cho nó một nửa chiếc bánh. Theo không nhận. Cuối cùng cậu đặt chiếc bánh xuống cạnh nó.
“Không ăn cũng được.”
Cậu nói.
“Nhưng bánh anh vẫn để ở đây nhé.”
Rồi cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, học theo tư thế của Theo mà co người lại.
Theo hỏi:
“Anh không sợ à?”
Cậu suy nghĩ.
“Có.”
“Vậy sao anh không chạy?”
“Vì em đang ở đây.”
Đứa trẻ nhìn cậu, đôi mắt long lanh mang theo tia hy vọng nhỏ.
“Anh sẽ đưa em về à?”
“Ừ, anh sẽ đưa em về nhà.”
“Anh có đưa mẹ em về cùng không?”
Cậu thiếu niên có một thoáng tạm dừng. Theo bắt đầu khóc tiếp.
Thiếu niên bất đắc dĩ gãi đầu. Có vẻ hơi bối rối. Sau đó cậu đứng lên.
“Vậy thì anh sẽ đi tìm mẹ cho em.”
“Không tìm được thì sao?”
Thiếu niên cười rực rỡ.
“Thì tìm tiếp đến khi nào thấy.”
Người thợ sửa giày kể đến đó thì im lặng.
Selene không nói gì cả, chỉ ngồi lắng nghe chăm chú. Cô có thể hình dung ra cảnh tượng ấy.
“Sau đó thì sao?”
Selene hỏi.
Người thợ mỉm cười.
“Cậu ấy đưa con trai tôi về. Sau đó, nửa ngày sau cậu ta ôm lấy xác của vợ tôi trở về. Người cậu ta đầy vết thương, cả đường đi đều đổ máu.”
Ông nhìn đôi giày.
“Thật ra với cậu ta, đó chỉ là một cái xác thôi. Nó đâu đáng để cậu ta mạo hiểm tính mạng để xông vào đó, tìm kiếm lấy vợ của tôi.”
Người già đứng cạnh bật cười.
“Nhưng cậu ta vẫn làm. Còn suýt chút nữa mất mạng. Chính ta đã băng bó vết thương cho cậu ta.”
Selene bần thần một lúc lâu, rồi lẩm bẩm.
“Đúng là một tên ngốc hết thuốc chữa.”
“Ừ, một tên ngốc hết thuốc chữa.”
Người thợ gật đầu.
Selene nhìn đôi giày.
“Vậy đây là đôi giày Theo đi hôm đó?”
“Không.”
Người thợ lắc đầu.
“Đây là đôi giày ta làm cho cậu ta sau đó.”
Selene nhìn ông.
“Ông tặng cậu ấy?”
“Ừ.”
“Cậu ấy có nhận không?”
Người thợ cười.
“Không.”
“Vì sao?”
“Cậu ấy bảo lần sau khi trở lại mình sẽ nhận. Bây giờ cậu ấy còn có một việc phải làm, sẽ làm bẩn đôi giày đẹp đẽ này mất.”
Selene im lặng một lúc lâu, khàn giọng hỏi.
“Cậu ấy có quay lại không?”
Người thợ không trả lời. Ông nhìn đôi giày rất lâu rất lâu, đôi mắt u buồn khó tả.
Một lúc sau, ông nói:
Bàn tay Selene khẽ siết lại. Cô không nói gì nữa, chỉ là đôi mắt cay xè. Trái tim cô đau đến mức run rẩy. Đôi môi mím lại, cô ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài bầu trời.
Bên ngoài cửa hàng, ánh sáng buổi sáng đang tràn xuống con phố. Một đứa trẻ chạy ngang. Một người phụ nữ đang phơi quần áo. Một đôi giày mãi chẳng thể đợi được chủ nhân của nó đến đón.
Một cô gái đuổi theo mãi vẫn chẳng thể chạm vào được hơi ấm của người mình yêu thương.

0
Ủng hộ tác giả Hồng Nhung Nguyễn Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.