Bạn Cùng Bàn Hình Như Là Chúa Cứu Thế

Chương 28: Cuộc Trò Chuyện Bí Mật

Đăng: 14/09/2026 03:59 1,143 từ 7 lượt đọc

Chương 28: Cuộc trò chuyện bí mật
Sau bữa tiệc đón năm mới, Selene dắt tay Ann cùng về nhà. Cả hai cùng đi qua những con phố nhộn nhịp ánh đèn. Cho đến khi đi ngang qua một ngôi nhà nhỏ. Hình bóng ấm áp của cả ba người phản chiếu qua khung cửa sổ nhỏ. Selene thoáng nhìn thấy Ann có chút ngẩn ngơ. Cô bé dừng chân, chỉ im lặng ngắm nhìn.
Có lẽ nếu không có những mất mát khi ấy, có lẽ giờ này gia đình của cô bé cũng có thể hạnh phúc ngồi đón năm mới như thế. Selene thoáng có chút buồn, khẽ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Ann, lặng lẽ truyền hơi ấm. Một lúc lâu sau, Ann cúi đầu, không thấy rõ biểu cảm gương mặt. Nghĩ rằng cô bé đang khóc, Selene có chút luống cuống ngồi xuống đối diện. Nhưng thứ cô nhìn thấy lại là một đôi mắt sáng ngời sự kiên định.
“Chị Selene sẽ không ở thành Ride mãi phải không ạ?”
Selene chỉ im lặng nhìn cô bé thật sâu.
“Em biết chị Selene không thể vướng bận ở nơi này mãi. Em có linh cảm rằng chị sẽ tiếp tục bước chân đến nhiều nơi trên thế giới này hơn. Nơi này cũng không có tàn ảnh của ngài Elio.”
Ngừng một chút, cô bé lại nói tiếp:
“Chị còn ở lại thành Ride là do em sao?”
Sự im lặng của Selene chính là câu trả lời tốt nhất. Ann khẽ mỉm cười nhìn cô:
“Ước mơ của em vẫn là trở thành một người gác đèn. Hôm trước em đã được kiểm tra và phát hiện ra bản thân có linh cảm cao. Chú Adrian đã đề nghị em trở thành người gác đèn tập sự. Họ sẽ huấn luyện em, dạy học còn bao ăn ở nữa.”
“Em suy nghĩ kỹ rồi chứ?”
Selene nhìn vào mắt Ann, khẽ hỏi.
“Nơi này không thể là trạm dừng chân cuối cùng của chị. Hãy đi đi Selene, đi đến nơi cần có chị.”
Selene không đáp, chỉ đứng dậy nắm lấy tay cô bé. Cả hai lại tiếp tục trên con đường về nhà. Selene ngẩng đầu nhìn lên màn trời đêm rồi thầm cảm thán. Đội trưởng Adrian đã sớm sắp xếp tất cả mọi thứ rồi. Cô nhớ lại cuộc trò chuyện vào nhiều ngày trước, khi cô và Jim vừa trở về sau nhiệm vụ đó.
Khi ấy, Adrian đã hẹn cô vào văn phòng nhỏ của ông. Gương mặt ông nghiêm túc hơn cả thường ngày, kiểm tra kín kẽ căn phòng để bảo đảm rằng không có ai khác có thể nghe được cuộc trò chuyện này. Ngay khi cô ngồi xuống ghế, ông đã cất giọng hỏi:
“Cô không phải người của Cendre đúng chứ?”
Selene giật mình. Cô ngạc nhiên nhìn ông, tuy không trả lời nhưng từ biểu cảm gương mặt cô, Adrian đã tìm được đáp án mà mình mong muốn. Ông khẽ mỉm cười:
“Cô đừng lo. Chuyện này cũng khá dễ đoán. Đôi lúc tôi nhìn thấy cô vẫn rất xa cách, chỉ như một người đứng xem mà không hoà nhập vào thế giới này.”
“Cô và ngài Elio có quen biết nhau đúng không? Chắc là cả hai người đến từ một thế giới. Cô có sự quan tâm rất đặc biệt đến mọi thứ có liên quan về ngài Elio.”
Selene một lần nữa nhìn kỹ vào người đội trưởng trước mặt. Sức quan sát của ông với mọi người xung quanh thật sự rất đáng nể phục. Mà Adrian cũng chầm chậm lấy từ trong túi ra một vật. Đó là một chiếc ống nghe điện thoại kiểu cổ.
“Kỳ thật tổng bộ đã sớm chú ý đến cô kể từ khi cô thức tỉnh năng lực. Cô có muốn nói chuyện với ngài chỉ huy một chút không?”
Selene khẽ gật đầu, đưa tay cầm lấy ống nghe. Thứ này là một cấm vật nào đó có khả năng liên lạc.
Bên tai cô vang lên một âm thanh khàn khàn của một ông lão.
“Xin chào, tôi là Morgen, tổng chỉ huy của tổ chức Người Gác Đêm.”
Không ngờ người liên lạc với cô lại là người nắm quyền cao nhất của tổ chức. Selene có chút bất ngờ. Có lẽ họ thật sự coi trọng cô hơn là cô tưởng.
“Xin chào, tôi là Selene.”
“Có lẽ hơi đường đột, nhưng tôi muốn mời cô Selene tham gia tiểu đội đặc biệt của chúng tôi.”
“Tiểu đội đặc biệt?”
“Khác với các đội đóng quân ở từng thành phố để canh gác, tiểu đội đặc biệt nhận những vụ do chính tổng bộ chỉ định. Họ chính là lực lượng nồng cốt và tiếp xúc sâu hơn với những thông tin tuyệt mật từ tổ chức.”
Âm thanh của Morgen ở bên kia vẫn rất từ tốn giải thích. Ngừng một lúc, ông mới mỉm cười nói tiếp:
“Ngài Elio cũng từng là một đội trưởng của tiểu đội Nhật Luân.”
Nghe đến đây, Selene hơi khựng lại một chút. Cô hiểu được những lời ẩn ý trong lời nói của ông. Ông ta đang cố tình nhắc tới Elio để hấp dẫn cô.
“Mục đích của các người là gì?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời:
“Chúng tôi chỉ là những con người tuyệt vọng đang mong chờ kỳ tích lại một lần nữa xuất hiện mà thôi.”
Selene nhắm mắt lại, khẽ nói:
“Tôi muốn biết về cái chết của Elio.”
“Chúng tôi sẽ nói cho cô biết, nhưng không phải bây giờ. Sự thật đối với cô bây giờ rất nguy hiểm.”
“Tôi sẽ suy nghĩ.” Selene đưa lại ống nghe cho Adrian. Trước khi ra khỏi phòng, cô khựng lại một chút rồi nói với ông:
“Đối với các người cậu ấy chính là kỳ tích, là chúa cứu thế. Nhưng đối với tôi, cậu ấy là người tôi yêu.”
Nói rồi, cô bước ra khỏi phòng, mặc kệ gương mặt kinh ngạc đến ngây người của Adrian. Một lúc lâu sau, từ trong ống nghe truyền đến tiếng cười khẽ. Adrian mới nhận ra người ở đầu dây bên kia vẫn đang lắng nghe. Rồi lại một tiếng thở dài bật ra:
“Đội trưởng, ngài dùng sinh mệnh để bảo vệ cô ấy, thế nhưng cô ấy vẫn đến đây vì ngài rồi.”
Morgen, tổng chỉ huy của Người Gác Đêm, cũng là thành viên còn sống sót duy nhất của tiểu đội Nhật Luân.
“Sao thế chị?”
Câu hỏi của Ann đưa Selene trở lại từ những hồi ức. Cô dắt tay cô bé chầm chậm bước đi.
“Không có gì.”

0
Ủng hộ tác giả Hồng Nhung Nguyễn Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.