Bạn Cùng Bàn Hình Như Là Chúa Cứu Thế

Chương 31: Không Thể Chạm Tới

Đăng: 14/09/2026 03:59 1,246 từ 7 lượt đọc

Chương 31: Không thể chạm tới
Những ngày đầu tiên ở Peur trôi qua chậm hơn Selene tưởng. Khác với công việc thường ngày ở thành Ride là phải tuần tra và bảo vệ thành phố, những tiểu đội đặc biệt có nhiệm vụ riêng. Thông thường, họ phải giải quyết những sự kiện lớn như những con Effrayant cấp B, hoặc những sự kiện mà đội gác đêm ở thành phố không thể xử lí được. Những lúc không có nhiệm vụ, họ thường rất rảnh rỗi. Vì thế, Noah để cho Selene làm quen dần với Peur.
Ban ngày, thành Peur gần như không khác một thành phố bình thường. Người ta mở cửa hàng. Trẻ con được đến trường. Thương nhân từ những nơi khác đến tấp nập buôn bán. Có những quán ăn mở từ sáng sớm.
Trong lúc đi dạo, Selene phát hiện ra có một cửa hàng bán hoa nằm ngay góc phố. Mỗi lần đi ngangqua, cô đều nhìn thấy có một bà cụ đang ngồi trước cửa. Bà có mái tóc bạc trắng, đôi mắt vẩn đục đã không còn nhìn rõ nhưng vẫn có thể phân biệt được tiếng bước chân của từng người trong phố.
Đến ngày thứ tư, sau khi Selene đi ngang, bà bất ngờ gọi:
“Cô gái.”
Selene dừng lại.
“Vâng ạ?”
“Lại đây.”
Cô tiến đến. Bà cụ đưa cho cô một bông hoa nhỏ màu vàng. Selene ngẩn người. Cô cầm lấy bông hoa rồi nhẹ nhàng hỏi.
“Cho cháu ạ?”
“Đúng vậy.”
“Vì sao lại cho cháu ạ?”
“Không biết nữa.”
Bà mỉm cười. Gương mặt hiền từ nhìn cô, lại như thông qua cô nhìn thấy một người nào đó.
“Thấy cháu hợp với nó lắm.”
Cô cảm ơn rồi tiếp tục đi.
Tối hôm đó, cô đặt nó vào chiếc cốc thủy tinh trên bàn. Selene ngắm nhìn nó một lúc rồi viết vào trong nhật kí.
Hôm nay có một bà cụ tốt bụng đã tặng hoa cho mình.
Một tuần sau, Selene đã bắt đầu quen thuộc với Peur. Cô biết con phố nào buổi sáng đông nhất.Biết quán nào bán súp ngon. Biết người thợ sửa giày thường ngủ gật vào buổi chiều. Biết trẻ con trong khu phía Đông rất thích chạy quanh chân những Người Gác Đêm. Biết mỗi khi trời mưa, bà cụ bán hoa sẽ đem toàn bộ hoa vào trong nhà. Biết Noah uống rượu nhiều nhưng chẳng bao giờ say.
Dần dần, Noah bắt đầu đưa cô tham gia vào những nhiệm vụ nhỏ để làm quen dần. Thật ra đó không phải là nhiệm vụ mà tổng bộ giao phó, chỉ đơn giản là mọi người muốn tìm một chút việc để giúp đỡ cho những người gác đêm đang đóng quân xung quanh Peur.
Cho đến một đêm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cả đội trở về. Mọi người mệt mỏi ngồi xuống.Noah lập tức mở chai rượu. Anh rót cho mình một cốc đầy.
Rina nhìn anh, gương mặt nhăn nhó.
“Anh không uống ít lại được à?”
“Không.”
“Ngày nào cũng uống!”
“Ừ.”
“Không sợ hại sức khỏe?”
Noah suy nghĩ một chút.
“Có.”
“Vậy sao vẫn uống?”
Anh nhìn chai rượu vài giây rồi chán nản nói:
“Vì nếu chết sớm thì không cần phải trực đêm nữa.”
Cả phòng im lặng hai giây.
Rồi mọi người cùng nhau bật cười. Không khí trong phòng trở nên nhẹ nhàng.
Selene ngồi ở đó, nghe họ trò chuyện. Đó là những câu chuyện chẳng có gì quan trọng. Ai hôm nay bị thương, ai hôm nay bị một đứa trẻ ném đá, ai làm rơi thanh kiếm, ai bị bà chủ quán ăn đuổi vì quên mang tiền. Tuy rằng đó chỉ là những câu chuyện nhỏ bé, những câu chuyện hết sức bình thường. Nhưng Selene chợt nhận ra... đã rất lâu rồi cô chưa được nghe những câu chuyện như vậy.
Cô nhìn mọi người một lúc lâu rồi thầm nghĩ. Xem ra đây thực sự là những người đồng đội tuyệt vời.
Đêm đó, Selene lại viết nhật ký.
Hôm nay cả đội cãi nhau vì một chuyện rất ngớ ngẩn.
Rina làm rơi kiếm của Noah xuống nước. Noah nói sẽ bắt cô ấy đền.
Cô viết đến đó thì bật cười. Sau đó ngòi bút dừng lại. Một lúc lâu sau, cô lại viết:
Peur thật kỳ lạ. Ở đây, mọi người vẫn có thể cười.
Cô suy nghĩ một chút rồi viết thêm:
Có lẽ đó là lý do nơi đây là khởi đầu cho chuyến hành trình của Elio.
Ngòi bút dừng lại. Cô nhìn cái tên ấy.
Một cái tên mà từ khi đặt chân đến Peur, cô đã nghe nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác. Người ta nói rằng, đây chính là nơi đầu tiên mà ngài chúa cứu thế đã xuất hiện. Không ai biết rõ ngài từ đâu đến, nhưng ngài đã chọn Peur làm nơi đặt chân đầu tiên trong chuyến hành trình của mình. Cũng vì thế, sau trận chiến năm mươi năm về trước, Peur đã phát triển vượt bậc để trở thành một toà đại thành như ngày nay. Người dân ở nơi đây luôn ca ngợi ngài, lấy tên của ngài làm tự hào. Thậm chí, ở trung tâm thành phố có một bức tượng của ngài to hơn bất cứ nơi nào khác.
Selene đặt bút xuống. Ngoài cửa sổ, ánh đèn vẫn cháy. Cô nhìn nó rất lâu.
Rồi bất giác nhớ tới buổi chiều... khi cô được nhìn thấy bức tượng của ngài chúa cứu thế. Nó thật sự to lớn đến mức, cô chỉ như một con kiến nhỏ bé khi đứng dưới chân ngài. Đôi mắt của ngài dịu dàng và bao dung tất thảy tội ác trên thế gian. Selene đã chạm tay vào bức tượng. Sự lạnh lẽo và cứng rắn nơi bàn tay làm cô bàng hoàng. Cô đã tựa đầu dựa người vào chân của ngài, như một tín đồ thành kính cầu nguyện. Nhưng đó đâu chỉ là ngài, cô cũng chẳng phải một tín đồ. Đó chỉ đơn thuần là người con trai mà cô đã yêu từ thời thanh xuân thơ dại. Nhưng cô lại chẳng thể ôm lấy cậu được nữa. Bức tượng đó to đến mức cô chỉ có thể tựa vào mà không thể nào choàng tay để ôm. Nó cũng quá lạnh lẽo mà không có được hơi ấm như da thịt của Minh Đăng.
Selene dạo quanh thành phố không chỉ để làm quen với Peur. Cô chỉ đang tìm kiếm hình bóng của người mình yêu ở đâu đó trong thành phố này. Có lẽ đâu đó trong thành phố này vẫn còn một nơi mà ngàiElio từng đứng. Một bậc thềm mà ngài từng ngồi. Một cửa hàng mà ngài từng bước vào. Và biết đâu... một Tàn Ảnh nào đó vẫn đang chờ cô tìm thấy.
Selene khép lại nhật ký.
Cô không biết rằng ở một nơi nào đó trong Peur, một ký ức đã ngủ yên suốt năm mươi năm đang chờ được đánh thức. Một ký ức về một thiếu niên từng không có gì trong tay. Không quyền lực. Không danh vọng. Không phải thần linh.
Chỉ có một lời hứa ngây ngô rằng... một ngày nào đó, nơi này sẽ sáng.

0
Ủng hộ tác giả Hồng Nhung Nguyễn Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.