Chương 42: Ngầu Thật
Bạn Cùng Bàn Hình Như Là Chúa Cứu Thế
Mục lục
46 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 46/46 chương
Chương 42: Ngầu thật
Scarlett được Selene đỡ dậy. Máu đã được cầm lại. Cô nhìn August. Rồi nhìn Noah. Nước mắt bắt đầu rơi.
“Tôi…”
Cô cắn môi.
“Tôi cũng muốn thấy anh cầm kiếm. Đã tám năm rồi…”
Ánh mắt cô hướng về Noah.
“Kiếm sĩ số một Cendre…”
Giọng cô nghẹn lại.
“Người duy nhất từng được xem là có tiềm năng trở thành cấp S. Tại sao anh lại trở nên như vậy?”
Rina sững người. Noel nhìn Noah. Darius cũng img. Trong mắt họ, Noah chưa từng bao giờ là người mang những danh hiệu đó. Anh vẫn luôn là một người lười biếng và sa sút tinh thần. Anh cũng chưa từng rút kiếm dù chỉ một lần trong mọi nhiệm vụ. Thế nhưng giờ đây, dường như đội trưởng của họ là một người đáng gờm hơn thế. Tất cả mọi người gác đêm đều đã từng nghe qua danh hiệu của một kiếm sĩ mạnh mẽ. Đó là Dạ Kiếm. Nhưng không ai nghĩ Noah chính là Dạ Kiếm.
Noah không nói gì, chỉ cúi đầu. Bàn tay anh từ từ đưa xuống đến chuôi kiếm.
Nhưng khi những ngón tay chạm vào nó… chúng run lên. Không phải một cái run nhẹ. Mà là sự run rẩy dữ dội của một người đang đứng trước thứ mà bản thân đã cố chạy trốn trong nhiều năm.
Noah nhắm mắt lại.
Trong đầu anh lại xuất hiện ngày hôm đó.
Một nhát kiếm.
Một người ngã xuống.
Máu trên tay nhuộm đỏ rực.
Tiếng hét.
Anh đã nghĩ mình sẽ không bao giờ cầm kiếm nữa.
Nhưng rồi anh mở mắt.
August đang nhìn anh chăm chú như một đứa trẻ đang chờ đợi.
Cậu vẫn luôn theo đuổi hình bóng năm đó, chưa từng từ bỏ. Cho dù vị kiếm sĩ năm đó đã từ bỏ kiếm, cậu vẫn luôn không từ bỏ. Cậu đã ở đây, một mình chiến đấu với cả thành phố này để bảo vệ hàng triệu sinh mệnh.
Noah nắm chặt chuôi kiếm.
Bàn tay vẫn run.
Nhưng lần này… anh không buông.
Một tiếng thở dài thật khẽ vang lên. Thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ. Âm thanh kim loại vang lên giữa thành phố chết.
Scarlett bật khóc nức nở. Cô níu chặt lấy áo của Selene, tham lam nhìn lấy hình bóng quen thuộc đang nắm chặt kiếm đó.
Tất cả những người khác mở to mắt, nín thở.
“Choang!”
Chiếc khiên vỡ toang. Selene phun ra một búng máu, gục xuống.
Con Effrayant gầm lên. Nó lao tới nhanh như chớp. Sương mù lan toả bốn phía. Tất cả đều không nhìn thấy gì, kể cả Noah. Selene và August là hai người duy nhất nhìn thấy toàn bộ quá trình. Chỉ thấy Noah nhắm hai mắt lại. Tiếng gió thoảng qua tai anh.
Noah giơ kiếm lên.
Không có lời tuyên bố.
Không có kỹ năng hoa mỹ.
Không có ánh sáng rực rỡ.
Chỉ có một đường kiếm giản dị.
Con Effrayant đang lao đến bỗng đứng khựng lại. Một đường cắt chạy từ đỉnh đầu xuống tận chân.Cơ thể khổng lồ của nó tách làm đôi, rồi đổ xuống hai bên quảng trường.
Mặt đất rung chuyển dữ dội. Màn sương cũng bắt đầu tan.
Noah đứng giữa quảng trường, mắt vẫn nhắm.
Thanh kiếm trong tay.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm… nó không còn run.
Anh quay đầu lại.
August vẫn còn mở mắt.
Noah mở mắt ra nhìn cậu, rồi mỉm cười.
“August.”
Cậu cố gắng mở mắt thêm một chút.
Noah giơ thanh kiếm lên.
“Kiếm này ngầu chứ?”
August nhìn anh thật sâu thật sâu. Nước mắt chảy xuống khuôn mặt cậu.
Cậu cười như một đứa trẻ.
“Ngầu quá…”
Đôi mắt August dần khép lại.
Cơ thể cậu bắt đầu tan biến như một con Effrayant.
Tất cả mọi người đều cúi đầu, không nói gì.
Chỉ có Noah. Anh vẫn đứng ở đó. Siết chặt thanh kiếm trong tay. Nhìn August rất lâu.
Khi Effrayant cấp A chết, màn sương bắt đầu tan.
Ánh sáng từ bầu trời xuyên qua những lớp mây trắng, rơi xuống những mái nhà đổ nát của Nigg.
Từng con phố hiện ra. Từng ngọn tháp. Từng bức tường. Từng dấu vết của cuộc thảm sát. Nigg vẫn còn đó. Nhưng thành phố đã mất đi quá nhiều người.
May mắn duy nhất là chiếc hộp.
Bên trong nó, hàng triệu người dân vẫn còn sống. August đã bảo vệ được họ. Một người đã biến bản thân thành quái vật chỉ để có đủ sức cầm cự. Một người dành mười năm để theo đuổi lấy một đường kiếm thật ngầu. Và cuối cùng, cậu đã chết khi đã trở thành một kiếm sĩ thực thụ và nhìn ngắm nó lần cuối.
Scarlett ngồi bên cạnh Selene. Cô lau nước mắt nhưng càng lau, nước mắt càng chảy. Cô nhìn Noah. Anh đang đứng một mình ở phía xa. Thanh kiếm đã được tra vào vỏ.
Scarlett nhìn ông rất lâu. Cô từng biết Noah của ngày xưa. Một Noah mà cả thế giới ngưỡng mộ.Một người mà cô từng nhìn thấy khi còn là một đứa trẻ. Một người từng khiến cô nghĩ rằng nếu mình đủ mạnh, một ngày nào đó cô cũng có thể đứng bên cạnh anh.
Rồi cô nhìn Noah của hiện tại. Một người luôn tỏ ra lười biếng. Luôn tránh nhiệm vụ. Luôn tìm cách để Dạ Đăng có thể làm những công việc đơn giản nhất.
Nhưng hôm nay… Scarlett đã nhìn thấy anh cầm kiếm. Và cô hiểu rằng có những người không thật sự mất đi ánh sáng của mình. Họ chỉ quá đau để nhìn thẳng vào nó.
Noah quay người. Anh bước về phía mọi người, mỉm cười:
“Sau cái này tôi phải xin ngài chỉ huy cho nghỉ phép một tháng.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.