Bạn Cùng Bàn Hình Như Là Chúa Cứu Thế

Chương 36: Triệu Tập Từ Tổng Bộ

Đăng: 14/09/2026 03:59 1,185 từ 8 lượt đọc

Chương 36: Triệu tập từ tổng bộ
Buổi chiều, khi Selene trở về trụ sở, Noah đang ngồi trước cửa. Anh trông có vẻ chán nản, cả người ũ rũ không chịu động đậy. Rina có chút tức giận lôi kéo anh nói gì đó.
Trông thấy Selene tiến đến, mắt Rina sáng rực lên:
“Selene! Cô đến đúng lúc lắm! Tổng bộ triệu tập chúng ta đến, dường như có nhiệm vụ. Nhưng lão đội trưởng này cứ lười ở đây mãi!”
Noah có chút phiền chán, nhếch môi than thở:
“Thôi, chúng ta đến cũng chỉ là làm nền thôi. Đến còn phải bị trêu chọc nhức đầu lắm.”
“Do ai mà chúng ta mới bị gọi là tiểu đội Rảnh Rỗi hả?”
Rina bực mình, véo lấy tai của người đội trưởng lười biếng mắng.
Không biết từ lúc nào, Darius và Noel cũng đã có mặt. Darius cau mày nói:
“Thôi, lệnh triệu tập từ tổng bộ làm sao có thể trốn tránh được? Chúng ta chỉ cần đến góp mặt là được.”
Noel bên cạnh cũng có chút lạnh lùng nói:
“Lần này hình như là một thành viên của tiểu đội đặc biệt hoá thành Effrayant. Cấp bậc đó thì tiểu đội lót đáy như chúng ta chắc là không đến lượt đâu.”
Rina nghe vậy, trừng mắt nhìn Noah:
“Anh nghe thấy chưa? Chỉ đi góp mặt thôi. Anh đừng có lo quá.”
Noah đứng dậy, gương mặt nhăn lại.
“Chỉ hy vọng là thế.”
Anh nhìn Selene một chút rồi hỏi.
“Sáng giờ cô đi đâu đó?”
“Đi dạo một chút.”
Noah hơi nhướng mày, nhưng không hỏi thêm. Anh lấy ra chai rượu luôn mang theo bên hông, khẽ nhấp một ngụm rồi phất tay.
“Xuất phát đến tổng bộ thôi.”
Tổng bộ của Người Gác Đêm nằm ở thủ đô của Printemps. Đó là nơi an toàn nhất trên thế giới Cendre này. Ở nơi đó có vô số tiểu đội đặc biệt đóng quân, người có năng lực cấp A càng là nhiều vô số kể. Từ thành Peur đến đó kỳ thật là rất xa, nhưng tổng bộ đã sử dụng một món cấm vật để có thể dịch chuyển tức thì mọi người đến đó chỉ trong chớp mắt.
Selene có chút tò mò, nhìn thấy một cái vòng tròn nhỏ xuất hiện ở dưới đất. Thấy thế, Rina liền lập tức làm mẫu. Cô mỉm cười rồi cứ thế nhảy một cái, biến mất trong cái vòng đó. Noel và Darius lập tức nhảy vào theo sau đó. Noah là người tiếp theo, anh khẽ mỉm cười rồi hỏi:
“Có sợ độ cao không?”
Selene lắc đầu. Ngay lập tức, thân hình của Noel cũng biến mất. Selene thấy thế, không chần chờ nữa, cũng lắc mình nhảy vào. Một cảm giác lơ lửng bao phủ lấy cô. Chưa kịp định thần, cô đã thấy mình đứng trên mặt đất. Xung quanh lập tức sáng ngời.
Nơi cô đang đứng là một đại sảnh. Có rất nhiều người tụ tập xung quanh, đa số đều mặc đồ của người gác đêm. Selene nhìn một chút. Cô để ý thấy có khá nhiều người trông rất nổi bật. Rina kéo tay cô, khẽ thì thầm bên tai.
“Nhìn kìa, đó là đội trưởng tiểu đội Quang Huy, Myra.”
Selene theo ánh mắt của cô, nhìn thấy một cô gái với tư thế hiên ngang. Cô mặc một bộ giáp bạc sáng chói, tay cầm thanh kiếm màu bạc. Gương mặt cô xinh đẹp phi thường, lại mang nét lạnh lùng kiêu ngạo. Mái tóc dài thướt tha màu vàng được cột lên gọn gàng. Thật sự xứng đáng với cái tên Quang Huy.
“Đó là tiểu đội hàng đầu của Người Gác Đêm. Cô ấy cấp A đó. Thấy thanh kiếm trong tay cô ấy không? Họ đồn là nó có thể chém đứt tất cả mọi thứ, kể cả các khái niệm.”
Selene có chút ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người mạnh mẽ như vậy từ khi đến Cendre. Chưa để cô kịp phản ứng, Rina đã chỉ sang một người khác:
“Nhìn thấy anh chàng đẹp trai kia không? Anh ấy là đội trưởng tiểu đội Tinh Thần, Frost.”
Selene theo tầm mắt cô, nhìn thấy một chàng trai choàng màu đen, nhưng vẫn không che được đường nét hoàn hảo trên gương mặt. Sóng mũi cao, đôi mắt màu vàng lấp lánh. Từng đường nét trên gương mặt anh đều như được tạc ra.
“Tiểu đội của bọn họ quanh năm đóng quân ở Hiver. Nghe nói ở nơi đó mùa đông khắc nghiệt lắm. Frost cũng là một người cấp A, năng lực liên quan đến không gian.”
Selene có chút ngạc nhiên. Năng lực không gian thật sự rất mạnh mẽ. Nó vẫn luôn là năng lực đứng đầu trong mọi hoàn cảnh.
“Ở cuối đó chính là Scarlett, đội trưởng tiểu đội Hoa Hồng. Ừm… Cô ấy có chút quan hệ không tốt lắm với đội của chúng ta. Năng lực cũng là cấp A, điều khiển lửa.”
“Đội trưởng các đội khác đều là cấp A sao?”
Selene hỏi. Rina gật đầu. Sau đó cả hai không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Noah. Anh giật mình, quay lại hỏi:
“Chuyện gì?”
Rina thở dài một hơi. Đúng lúc đó, Scarlett nghiêng đầu, nhìn thấy bọn họ. Gương mặt cô khó chịu, mày khẽ cau lại. Cô bước nhanh về phía này, gắt giọng:
“Đây là nơi mà tiểu đội Rảnh Rỗi các người nên đến sao? Giờ này không nên đi loanh quanh thành Peur dạo phố à?”
Rina nhún vai, đưa ánh mắt tỏ vẻ cô ấy nói không sai chứ. Không hiểu sao, Scarlett cực kỳ có ác cảm với tiểu đội Dạ Đăng, đặc biệt là đội trưởng Noah. Có lẽ kiểu người kiêu ngạo và nghiêm túc như cô ấy khó có thể nào chấp nhận sự lười biếng và lông bông của bọn họ.
Đối với sự chất vấn gay gắt này, Noah lại chẳng hề lúng túng. Anh gãi đầu, cười hì hì:
“Nếu không phải tổng bộ triệu tập thì tôi cũng không thèm tới đâu. Vừa tới liền biết là nhiệm vụ phiền phức mà. Tôi còn muốn xin nghỉ hưu sớm đây.”
Noah ngừng lại một chút, nhìn chằm chằm vào Scarlett. Cô nàng dường như có chút tức giận, gắt hỏi:
“Nhìn cái gì?”
Noah có chút hoang mang nói:
“Hôm nay cô đổi mùi nước hoa hả? Khá thơm đấy.”
Scarlett đỏ bừng mặt, hình như là rất tức giận. Cô trừng mắt nhìn Noah rồi xoay người rời đi.
“Không thể tin cậy nổi! Biến thái!”
“Thấy chưa? Cô ấy thực sự ghét đội trưởng của chúng ta.”
Rina nhếch môi. Selene nhìn theo bóng dáng của Scarlett, khẽ lắc đầu:
“Tôi lại không nghĩ vậy.”
Cô thoáng thấy vành tai của vị đội trưởng tiểu đội Hoa Hồng này có chút đỏ quá mức rồi.

0
Ủng hộ tác giả Hồng Nhung Nguyễn Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.