Bạn Cùng Bàn Hình Như Là Chúa Cứu Thế

Chương 26: Niềm Tự Hào Của Cha

Đăng: 14/09/2026 03:59 1,340 từ 7 lượt đọc

Chương 26: Niềm Tự Hào Của Cha
Jim nhìn họ.
Rồi nhìn Selene.
“Cô ổn chứ?”
“Ừ.”
“Vậy tốt.”
Cậu lại chạy đi.
Selene nhìn theo.
Cô nhận ra Jim đang run. Có lẽ Jim đã gần như kiệt sức. Hoặc có lẽ cậu đang sợ hãi trước tình thế này.
Nhưng vẫn còn người.
Luôn luôn còn người.
Cậu bắt đầu không phân biệt được mình đã chữa cho bao nhiêu người.
Một trăm?
Hai trăm?
Hay chỉ vài chục?
Cậu không biết. Cậu chỉ biết mỗi khi một người được cứu, một người khác lại xuất hiện. Và mỗi khi cậu không kịp chạy tới... sẽ có một người chết. Một người. Rồi hai. Rồi ba. Kèm theo đó là những ánh mắt oán hận ghim sâu vào xương tuỷ cậu.
Cuối cùng, Jim quỳ xuống giữa con đường. Hai bàn tay cậu run lên. Ánh sáng chữa trị chỉ còn là một đốm sáng yếu ớt. Cậu nhìn xung quanh. Những người sống. Những người chết. Những người đang khóc. Những người đang gọi tên người thân. Người đang mắng chửi cậu.
Jim cảm thấy mình sắp nôn. Cậu đưa tay lên miệng. Một cảm giác ghê tởm tràn vào. Không phải ghê tởm những người xung quanh. Mà là ghê tởm chính mình. Tại sao mình lại chỉ có thể cứu từng người một? Tại sao mình không thể cứu tất cả? Tại sao mình yếu như vậy?
Cậu bỗng nhớ tới Lex. Bóng lưng to lớn ấy lại xuất hiện trong tâm trí cậu. Nhưng lần này nó không khiến Jim cảm thấy an toàn. Bởi vì người đó đã sớm chết.
Vậy tại sao kẻ vô dụng không thể cứu được ai như cậu… vẫn đang sống?
Jim nhìn bàn tay đang run. Một lúc lâu sau, cậu mới đưa tay lên. Nhưng cậu không cảm thấy gì. Không thương xót. Không sợ hãi. Không hy vọng. Chỉ có sự bất lực đến cùng cực.
Một sự mệt mỏi sâu đến mức cậu bắt đầu mong rằng đây chỉ là một cơn ác mộng. Không còn gọi cậu nữa. Không ai bắt cậu phải lựa chọn nữa. Jim nhắm mắt. Giá như mình không có năng lực này. Ý nghĩ ấy xuất hiện. Rồi một ý nghĩ khác hiện ra. Giá như mình chưa từng được Lex cứu.
Jim lập tức mở mắt. Cậu sững người. Bản thân cậu cũng không tin mình vừa nghĩ như vậy. Nhưng một khi ý nghĩ ấy xuất hiện... nó không biến mất.
Nếu ngày ấy Lex không cứu cậu... nếu cậu không trở thành Người Gác Đêm... nếu cậu không gặp Leon... không gặp Lucy… thì có lẽ cậu đã không phải chứng kiến họ chết.
Jim cúi đầu. Nước mắt rơi xuống. Cậu bắt đầu nhận ra một điều đáng sợ. Cậu không muốn chết. Cậu chỉ muốn không còn phải chịu đựng nữa. Những đường vân màu tối từ từ xuất hiện trên cánh tay cậu. Jim ngơ ngác nhìn chúng. Một cảm giác lạnh lẽo lan dần lên tận cổ. Cậu nhận ra đó là tín hiệu Effrayant bắt đầu hình thành.
Selene cũng nhìn ra. Cô hoảng hốt gọi:
“Jim! Đừng nghĩ nhiều!”
Cậu ngẩng đầu nhìn cô.
“Tôi biết. Nhưng…”
Đôi mắt cậu đỏ hoe.
“Tôi mệt rồi.”
Selene bước tới.
“Tôi thật sự mệt.”
Cậu nhìn cô.
“Cô có bao giờ nghĩ rằng... nếu tôi trở thành Effrayant thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn không?”
Selene không trả lời.
“Không còn phải cứu ai.”
“Không còn phải hèn nhát.”
Jim cười.
Một nụ cười rất buồn.
“Không cần phải ghen tỵ vì cô có một năng lực mạnh mẽ.”
“Cũng không cần phải như một tên vô dụng không thể cứu lấy ông ấy.”
Selene không đáp, chỉ đưa tay xoa đầu cậu.
“Cậu đã làm rất tốt rồi.”
Jim giật mình, ngơ ngác nhìn cô. Câu nói này dường như rất quen thuộc. Đã có ai đó từng nói cho cậu nghe rồi nhỉ? Ký ức của Jim dần trở nên mơ hồ, nhớ lại ngày hôm đó. Trong vòng tay cậu, người đàn ông đó đưa tay lặng lẽ xoa đầu rồi nói:
“Con đã làm rất tốt rồi.”
Một tiếng động nhỏ bỗng vang lên. Leng keng.
Jim cúi xuống. Chiếc huy hiệu của Lex đã rơi khỏi người cậu. Nó lặng lẽ nằm trên mặt đất. Jim nhìn nó. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh xung quanh dường như biến mất.
Jim bật khóc nức nở.
“Không.”
Cậu ôm lấy huy hiệu.
“Con không làm tốt.”
“Con không cứu được cha.”
Nước mắt tràn xuống hai bên gò má của cậu.
“Con không cứu được Leon.”
“Không cứu được Lucy.”
“Không cứu được những người này.”
“Con chẳng làm được gì cả.”
Nhưng ký ức không trả lời. Chỉ có câu nói ấy vang lên lần nữa. Con đã làm tốt lắm rồi.
Jim siết chặt huy hiệu.
“Con không muốn nghe!”
Con làm tốt lắm rồi.
“Đừng nói nữa!”
Con trai của cha.
Jim khóc nấc lên.
“Cha...”
Huy hiệu dần nóng lên. Jim giật mình. Một thứ ánh sáng nhạt màu vàng lan ra từ giữa lòng bàn tay. Nó không giống ánh sáng của Elio. Không rực rỡ. Không thiêng liêng. Nó chỉ giống ánh sáng của một ngọn đèn cũ đã cháy qua rất nhiều đêm. Một thứ ánh sáng không đủ để xua tan bóng tối của cả thế giới. Nhưng đủ để soi đường cho một người đang lạc lối. Những đường biến dị trên cánh tay Jim dừng lại. Cậu nhìn chiếc huy hiệu.
Cấm vật: Niềm Tự Hào Của Cha
Mô tả: Chiếc huy hiệu được người cha trao cho đứa con trai mà ông tự hào nhất. Dũng cảm chính là chìa khoá để đứa trẻ tiến về phía trước.
Đặc tính: Tạm thời nâng cao năng lực trị liệu. Kèm theo đó là sự đồng bộ cảm giác giữa người trị liệu và người được trị liệu. Càng được nâng cao, cảm giác càng mãnh liệt.
Năng lực chữa trị vốn đã quen thuộc bỗng trở nên rộng lớn hơn. Cậu có thể cảm nhận những người đang bị thương ở xung quanh. Những nhịp tim yếu ớt. Những hơi thở đứt quãng. Những sinh mệnh đang đang dần héo mòn. Jim hiểu rằng mình có thể cứu họ. Nhưng đồng thời... cậu cảm nhận được một thứ khác. Đau. Rất đau. Đau đến mức toàn thân cậu run rẩy dữ dội. Đó là cơn đau của hàng chục người cùng đổ dồn về phía cậu.
Jim quỳ xuống. Cơn đau dồn dập làm cậu phát điên.
Cậu vừa hiểu ra cái giá của một cấm vật là như thế nào. Liệu khi sử dụng cấm vật, Lex có đau như thế này không? Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi đặt tay xuống. Ánh sáng lan toả ra xung quanh, bao phủ lấy từng người một. Vết thương, vết ăn mòn đều lặng lẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Tiếng rên rỉ đau đớn dần biến mất.
Jim mở mắt. Cậu nhìn những người đang được chữa trị. Rồi mỉm cười trong nước mắt.
“Đừng sợ.”
Giọng cậu run rẩy, khó khăn lắm mới phát ra tiếng.
“Lần này... tôi có thể cứu được mọi người rồi.”
Jim ngã xuống. Selene vội chạy tới đỡ lấy cậu. Cậu vẫn còn tỉnh, nhưng sắc mặt trắng bệch. Tuy vậy, trên môi cậu lại nở một nụ cười nhẹ nhàng.
“Cậu không sợ rằng mình sẽ phát điên và không thể chịu đựng được cơn đau sao?”
“Có.”
Jim khẽ mỉm cười.
“Rất sợ.”
Rồi cậu đưa mắt nhìn thẳng vào ánh mắt của cô.
“Nhưng tôi nhận ra ông ấy đã từng dạy tôi về lòng dũng cảm...”
Cậu nói rất khẽ.
“Dũng cảm không phải là không sợ. Mà là vẫn bước lên phía trước dù biết mình sẽ sợ.”

0
Ủng hộ tác giả Hồng Nhung Nguyễn Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.